Chương 19: Cảnh Trong Mơ Lần Thứ Hai: Tên Nhóc Năm Xưa
- Công chúa....công chúa...người chờ nô tỳ với- lục y cung nữ hớt ha hớt hải chạy theo cô công chúa tinh nghịch.
- Còn lâu ta mới chờ ta không muốn về gặp mấy công chức vớ vẩn đó đâu cứ để phụ hoàng tiếp đi - sau đó làm mặt hề rồi....chạy tiếp
- Công chúa không được đâu người đứng lại cho nô tỳ....
Bỗng một thanh âm thanh thuý vang lên:
BINH....
Cô công chúa đang chạy thì ngã phịch xuống tiểu pp chạm rãi hôn nhẹ xuống đất khiến người ta thấy phải đau lòng.
- Ui da đau chết ta rồi ngươi là ai dám đụng phải bản công tử ta vậy hả- người kia bị đụng vào trán ăn đau, hét lên.
Lúc đó lục y cung nữ cũng từ phía xa xa chạy lại thấy công chúa nằm trên mặt đất vội đỡ dậy.
- Ngươi là ai??? Nguyệt Thiên vừa nói vừa sờ mũi.
- Bản công tử là ai cần ngươi quan tâm ta đang không vui ngươi tốt nhất đừng chọc ta- tên nhóc con bị đụng nói
- Ngươi không được nói như vậy đây là....
Lục y cung nữ chưa nói xong thì Nguyệt Thiên đã khoát tay dừng lại câu nói của cô
- Ngươi đang có chuyện buồn gì nói thử ta nghe- Nguyệt Thiên nói
- Người ta thích sắp thuộc về người khác đây không phải chuyện buồn sao?
- Ồ vậy ngươi chỉ cần đi giết người rồi cướp về là xong- suy nghĩ một lát rồi cô nói
- Cái gì!!! Không phải ngươi nên khuyên ta trên thế giới có nhiều hoa thơm mãi mê chi một nhánh cỏ lạ sao.....
- Tại sao ta phải khuyên như vậy- cô khó hiểu
- Vì cha ta toàn nói như vậy- cậu nhóc nói
- Thôi nào công chúa phải về thôi để Đức vua thấy là không xong đâu- lục y cung nữ nói nhỏ vào tai cô
- Ta biết rồi mà- song cô quay sang
- Ta có việc gặp ngươi sau đúng rồi sau này còn ở đây không???
- Không tại sao ta phải ở đây chứ- cậu nhóc trả lời
- Vậy thì thôi vậy tạm biệt ngươi...
- Khoan đã ngươi tên là gì- cậu nhóc hỏi
- Ta là Vũ Nguyệt Thiên- cô trả lời
- Vũ...Nguyệt...Thiên- cậu ta lẩm bẩm cái tên
Lúc đó từ xa lục y cung nữ đã kéo công chúa lại rồi nói một cách xói xả:
- Công chúa sao người có thể nói chuyện với người lạ thế chứ còn nữa tại sao lại khai cả tên lẫn họ ra như vậy hả công chúa à sao cô có thể biết được cậu nhóc đó có phải người xấu hay không chứ lỡ....
- Được rồi được rồi ta biết rồi không cần nói nữa bùng cả tại hết rồi này- không chịu được người nào lãi nhãi cô khang nghị
- Được rồi coi như tha cho công chúa lần này không được có lần sau nữa.
- Ta biết rồi mà.
Rồi tiếng cười nói dần dần khuất xa sau hàng liễu dài xanh mướt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro