Chương 16: Cái Giá Của Màn Đặt Cược
Sau khi nghe xong ông tổng giám đốc nhìn thật sâu vào mắt của Phong Dương Minh rồi mi tâm nhẹ nhàng nhếch lên ông ta cười gian:
- Cậu thực sự là muốn đặt cược tính mạng của mình sao.
- Không! Thực ra còn một thứ nữa... Dương Minh nói bâng quơ.
- Hửm...là thứ gì??? Ông ta hỏi.
Dương Minh bước đến trước mặt ông ta rồi nói khẽ vào tai:
- Đó là...tập đoàn Nguyễn thị
- Ồ thì ra đây là lý do mà cậu giả dạng thành người của Nguyễn thị sao - ông ta nói.
- Ông đã biết rồi à - Dương Minh nói cho có lệ trong lòng thầm nghĩ thực ra tôi đã biết lâu rồi.
- Ồ...cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận đặt cược tính mạng của mình vào ván cược này sao.
- Tôi không biết nhưng nếu như không đặt cược thì hơn 20 mạng người nhà họ Trương ông sẽ xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết chắc được- Dương Minh nói nhẹ như đang hỏi 'ăn cơm chưa' vậy.
[ Sarah: cái họ Trương là tên của nhà ông tổng giám đốc á ]
- Cậu....ông ta phẫn nộ.
Dương Minh không nói gì chỉ cười khẽ rồi nhìn sang chỗ khác.
- Được, tôi cược- ông ta nói.
Bắt đầu trò chơi con xúc xắc lắc đều trong hộp kim loại nhanh đến mức như là trong đó không thể nghe ra được có bao nhiêu viên. Trên trán hai người loáng thoáng thấy được vài giọt mồ hôi đổ xuống.
- Tứ ngũ lục. Dương Minh nói.
Ông tổng giám đốc thấy anh đoán chung chung như vậy cũng thở hắt một hơi.
Bỗng ông ta nói lớn kết quả:
- Lục lục lục con báo thông sát*
(*) thông sát: ù, giết hết, tới trắng ^ ^
Nói rồi chiếc hộp kim loại mở ra rồi cả đám tổng giám đốc mừng nhảy như điên [ mình chém _ _"]
- Này ông nhìn kỹ đi rồi nói- xong rồi Dương Minh cười.
- Cái gì sao lại như vậy rõ ràng là con báo tại sao lại...nói chưa hết câu ông ta phun một ngụm máu rồi xỉu xuống đất.
- Đưa ông ta đi giải quyết đi- Dương Minh đổi giọng lạnh băng.
Xong rồi cả đám thuộc hạ phía sau của Dương Minh tiến lên rồi đem ông ta đi xuống. Phía sau một lát truyền lên tiếng hết chói tai rồi im bặt. Dương Minh bước ra cửa rồi thấy một vũng máu đỏ tươi và một người đàn ông ở trên đó.
Dương Minh nói thấp giọng làm cho người khác lạnh xương sống:
- Đây chính là cái giá của màn đặt cược.....
==============>
- Hình như mý chương này Phong Dương Minh hơi khủng khiếp và máu tanh phải không m.n >o<
- Cái nỳ là tình thế bắt buộc mình phải viết như vậy lỡ mà phá hư hình tượng của ảnh thì mình chịu -_-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro