Chương 11: Mất...Trí...Nhớ
------- Bệnh viện quốc tế BJA --------
Khi Thần Vy tỉnh lại cũng là lúc cô cảm thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm. Nhìn quanh bốn phía chỉ thấy một cái bàn và một cái cửa sổ bên cạnh cửa sổ còn có...a một người thanh niên không quen biết!!!!
Cô thản nhiên liếc qua rồi với lấy cốc nước trên bàn. Sắp đụng tới cốc nước thì một bàn tay đã nhanh hơn cô rồi cốc nước đã ở ngay trước mặt.
Cô ngẩng đầu nói khẽ:
- Cám ơn anh.
Người kia nghe vậy nhếch mép cười đang định nói gì đó thì Thần Vy đã cướp lời:
- Anh...là ai???
Dương Minh nghe xong thì mặt loé lên tia ngạc nhiên. Chưa hết thất thần Thần Vy nói tiếp.
- Còn tôi, tôi là ai...tại sao...tại sao tôi lại ở đây. Sao tôi lại không nhớ gì hết. Nói rồi nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chã.
Dương Minh nghe xong sững sờ nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt không nói gì xoay người một bước chạy vù ra ngoài.
----------- Tại phòng mạch -----------
- Bác sĩ bệnh của Thần Vy là như thế nào- Dương Minh xông thẳng vào chẳng thèm gõ cửa.
Bác sĩ xoay người nhìn Dương Minh nói:
- Cậu đã tới rồi à, ngồi đi.
Dương Minh ngồi xuống nóng nảy nhìn vị bác sĩ đã chữa trị cho Thần Vy.
- Tiểu thư Thần Vy hiện đang có dấu hiệu mất trí nhớ. Do tiếp xúc quá nhiều với khói lửa dẫn đến bộ não bị tê liệt khiến cô ấy có thể sẽ quên đi một số việc quan trọng. Thậm chí có thể quên mất chính mình là ai. - Vị bác sĩ nói một loạt. [thật mỏi tay aizz].
- Vậy thì phải làm cách nào để cô ấy có thể nhớ lại những ký ức đã quên- Dương Minh hỏi.
- Cái này còn tuỳ thuộc vào thời gian, cô ấy có thể sẽ nhớ lại nếu có một thứ gì đó tác động đến bộ não khiến cho nó bình thường trở lại.
Ngừng một lát bác sĩ nói tiếp:
-Cô ấy bây giờ cũng đã tỉnh cậu có thể làm thủ tục xuất viện
Dương Minh nghe xong yên lặng rời khỏi phòng.
---------- Phòng hành chính --------- Phong Dương Minh đang ở bàn làm thủ tục xuất viện cho Thần Vy. Bỗng xa xa truyền đen một tiếng nói:
- Phong thiếu gia cậu đang làm gì ở đây tiểu thư như thế nào rồi đã tỉnh chưa!!!
Dương Minh quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy màu lam mái tóc còn có một sợi ruy băng được buộc lên. Trên tay cô là một hộp cơm nóng hổi.
- Chính là Tên Are.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro