Cô giáo cũ (1)
Tên nàng là Hanayuki. Mẹ nàng đặt cho nàng tên gọi này vì ngày nàng sinh ra, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống.
Có lẽ đúng như tên gọi, nàng xinh đẹp đến lạc lòng người, vừa trắng như bông tuyết, vừa như khó gần bông tuyết. Đã 28 tuổi, nàng vẫn chưa yêu ai cả. Không phải vì nàng tính cách lạnh lùng, mà nàng hơi quá nghiêm túc so với những cô gái cùng tuổi nàng.
Chớp mắt cái, nàng đã đến tuổi bị liệt vào diện cần lập gia đình kẻo quá lứa.
Nàng làm giáo viên cấp 3. Cái nghề khiến nàng càng trở nên nghiêm túc hơn nữa. Những người đàn ông xung quanh nàng nói nàng quá khô khan, khiến cho những cơ hội xung quanh nàng dần trở về con số 0.
Đôi lúc nàng tự hỏi, có phải nàng đã sai ở đâu? Bằng tuổi nàng, các bạn bè của nàng đã lập gia đình, có con. Những ai chưa kết hôn thì cũng đã có chuyện tình yêu nảy nở chín muồi, hàng ngày ríu rít yêu đương hạnh phúc. Chỉ có nàng vẫn giường đơn gối chiếc, chưa hề nếm trải qua cảm giác có một ai chia sẻ cùng.
Có lẽ vì nàng không gần gũi ai bao giờ, nên nàng như thể con chim trong lồng, càng muốn bay lên giải thoát bản thân. Những dục vọng hư hỏng trong đầu nàng luôn hiện hữu. Nàng muốn được làm tình, đổ mồ hôi mệt nhoài bên cạnh một người đàn ông vững chãi. Nhưng nàng chẳng có ai để cùng trải qua những thăng hoa trái cấm đó cả. Nàng chỉ có thể tự thoả mãn bản thân.
Mỗi lần ở một mình, nàng luôn tưởng tượng mình được một người đàn ông nào đó mà nàng gặp trong ngày, đôi khi là đồng nghiệp, đôi lúc lại là một chàng ca sĩ điển trai, đẩy ép nàng lên giường và cuồng nhiệt chiếm đoạt nàng, cướp đi toàn bộ trong trắng của nàng, đưa nàng lên tận chín tầng mây sướng khoái.
Nàng tự ve vuốt mình, nhưng nàng không dám đi vào bên trong. Nàng vẫn sợ hãi và cũng cả muốn giữ gìn, dâng hiến cho người đàn ông sẽ dạy dỗ nàng những bài học hư hỏng.
Những điều này nàng luôn giấu kín, không tiết lộ cho ai biết. Nếu nó bị phát hiện, nàng sẽ mãi mãi đánh mất hình tượng người giáo viên nghiêm khắc trên trường.
Nàng tự nhủ, "Có thể hôm nay mình sẽ tìm được người đàn ông nào đó mà mình có thể chia sẻ hết những yêu thương và ham muốn. Duyên phận đến muộn nhưng không bao giờ là quá muộn."
Nhưng nàng không thể ngờ rằng, khi đang bị mẹ nàng ép ngồi trong quán cafe chờ người mai mối dẫn một người đàn ông đến giới thiệu cho nàng, người đàn ông định mệnh của nàng lại kém nàng đến 6 tuổi, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học.
"Tôi là Ichiro Kagami. Hiện đang là lập trình viên tự do." Giọng chàng ấm áp và đầy hơi thở đàn ông. Nhưng ngoại hình chàng lại khác hẳn, có vẻ hơi thư sinh, cao ráo. Thật ra, nàng thích những người đàn ông hơi to con một chút, khiến người ta có cảm giác có thể dựa dẫm.
Nàng lưỡng lự, thật ra, tuổi tác tuy không phải vấn đề quá lớn, nhưng nàng thích những người đàn ông trưởng thành hơn. Tính tình nàng vốn nghiêm túc, những chàng trai nhỏ tuổi như thế này thường khó mà hoà hợp được với nàng. Họ sẽ nghĩ nàng quá lạc hậu, khô khan, cứng nhắc. Đang nghĩ cách kiếm cớ từ chối thì nàng nghe chàng đuổi khéo bà mối về.
"Cô Sagawa, nếu cô có việc bận thì cứ đi trước. Cháu ở đây với Mitsu-sensei được rồi."
Dĩ nhiên bà mối thức thời vờ tỏ ra vội vã chào hỏi rồi lập tức bỏ đi, để lại Hanayaki và Ichiro ngồi lại riêng tư với nhau.
Chỉ còn hai người, Hanayuki cảm thấy hơi căng thẳng. Nàng hiếm khi ngồi riêng với đàn ông. Không biết nói gì, nàng nói vu vơ.
"Thường thì chỉ có học trò của tôi mới gọi tôi là Mitsu-sensei. Được một người lạ mặt gọi, cảm giác lạ thật đấy!"
Ichiro tròn mắt nhìn nàng khó hiểu rồi nở nụ cười. "Mitsu-sensei không nhận ra tôi sao? Cũng phải thôi, đã 4 năm rồi mà."
"Hả?"
"Tôi là học sinh cũ của Mitsu-sensei, khoá XX."
Đến lúc ấy nàng mới nhìn lại thật kỹ, và ngờ ngợ nhận ra gương mặt này đã từng xuất hiện trong danh sách những học trò cũ của nàng. Ichiro Kagami, học sinh xuất sắc của trường khoá XX. Tuy là có thể gọi chàng là học sinh cũ, vì nàng từng đứng lớp dạy lớp chàng, nhưng nàng thực sự dạy chàng bao giờ. Chàng là học sinh xuất sắc được trường chọn ra để ôn thi đội tuyển riêng, nên hầu như chàng ít khi xuất hiện trên lớp mà mà phần lớn thời gian chàng dùng để học phụ đạo với giáo viên đội tuyển là nhiều.
Nàng bối rồi nhìn học trò cũ hồi lâu rồi lấy lại vẻ nghiêm khắc trên lớp thường ngày. "Lâu quá không gặp, đúng là có duyên. Nhưng có lẽ cậu cũng không muốn kết bạn với giáo viên già như cô. Vậy bữa này cô mời. Tạm biệt." Nàng toan rút ví đứng dậy thì chàng nhanh tay nắm lấy nàng.
"Mitsu-sensei sao lại tự quyết định thay tôi vậy?"
Lần đầu tiếp xúc với đàn ông bằng da thịt như vậy, nàng xấu hổ quá, luống cuống rút tay lại, không may làm đổ tách cà phê vẫn hơi còn nóng lên người chàng.
"Cậu có sao không? Để tối lau giúp cậu."
Chàng nhăn mặt tỏ ý hơi khó chịu. "Nóng quá, tôi thấy như bị bỏng rồi." Xong chàng hơi nghiến răng, cố giữ áo xa khỏi bụng, vẻ như đau lắm.
Hanayuki sợ hãi, nói. "Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."
Chàng lưỡng lự. "Tôi từ nhỏ đã sợ mùi sát trùng trong bệnh viện. Hay là,... nhà tôi gần đây, Mitsu-sensei đưa tôi về thay đồ và giúp tôi băng vết thương được không? Ở nhà tôi có hộp sơ cứu."
Dĩ nhiên là nàng không thể từ chối được rồi. Dù sao đó cũng là lỗi của nàng. Tuy rằng trong bụng nàng có hơi bài xích chuyện đến nhà của đàn ông độc thân một mình.
Đúng như Ichiro nói, nhà chàng cách quán cafe không xa, chỉ khoảng 10' đi bộ. Đó là một chung cư khá hiện đại, giá cả thuộc vào bậc trung ở trong thành phố. Căn hộ của chàng ở trên tầng 7, có 2 phòng ngủ, được thiết kế rất đẹp mắt. Bước vào trong, phòng khách tràn ngập ánh sáng hắt vào từ cửa sổ kính to rộng.
Nàng quên đi lo sợ mà khẽ cảm thán. Hiện giờ nàng vẫn sống chung với bố mẹ. Nhưng nàng vẫn mơ ước sở hữu một căn hộ với thiết kế nhỏ xinh như thế này.
"Đẹp thật!"
"Vậy sao?" Chàng bước thẳng vào khu vực bếp ăn, hỏi nàng. "Mitsu-sensei, cô uống trà hay cà phê? Tôi có cả bia và nước ngọt nữa."
Nàng bước theo chàng. "Để tôi xem vết thương của cậu đã. Cậu còn đau không?"
Chàng nở nụ cười ranh mãnh. Tự nhiên Hanayuki thấy một dự cảm không lành. "Cô lại đây xem giúp tôi."
Nàng lại gần. Thấy chàng cởi áo ra, nàng bỗng xấu hổ. Cúi đầu không dám nhìn. Dưới lớp áo, tuy không phải là một bộ ngực vạm vỡ nhưng rất rắn chắc. Từng lớp cơ bắp nổi lên như thét gào. Vết cà phê bị nàng hất vào hiện lên hơi đỏ trên da bụng chàng.
Nàng vô thức chạm tay vào vết thương hỏi. "Đau lắm không?"
"Đau. Giúp tôi chữa khỏi được không?"
"Vậy cậu lấy bông băn đây, để tôi..."
Chàng ngắt lời. "Không phải cách đó." Rồi khuôn mặt chàng ghét sát lại gần. Hanayuki tim đập thình thịch, thấy chàng nhấc bổng mình lên, dựa lưng nàng vào tủ lạnh và bắt đầu hôn nàng.
Nàng ngây người sợ hãi, quên cả chống trả, chỉ kịp thấy lưỡi chàng tiến sâu vào và cướp lấy toàn bộ như vũ bão. Hai tay nàng siết chặt, muốn đẩy chàng ra nhưng không được, lại bị chàng cuốn lấy, ép nàng đưa lưỡi ra để hoà quyện cùng chàng.
Đầu nàng liên tục những tiếng còi cảnh báo nhưng nàng không tài nào thoát ra được khỏi đôi tay cứng rắn như gọng kìm. Hai chân nàng không có điểm tựa, muốn quẫy đạp lung tung bỗng nhiên thành tạo điều kiện, bị chàng chen đầu gối vào giữa hai đùi. Nàng loay hoay không biết nên làm thế nào thì bỗng nhận thấy đầu gối chàng nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng tiến thẳng vào vùng cấm địa của mình.
Hôm nay, Hanayuki mặc một chiếc váy xoè chữ A, gần như không có nổi một sự phản kháng nào với đầu gối của Ichiro. Chàng vươn lên, nhẹ nhàng day day bên ngoài quần lót của nàng. Nỗi hoảng sợ bị cưỡng hiếp kéo lên tột đỉnh, nhưng đồng thời, cùng lúc đó, ham muốn dồn nén lâu ngày ẩn sâu bên trong Hanayuki cũng vươn lên đòi hỏi. Nàng hoang mang giữa việc chống trả và thuận theo khi thấy một cảm giác tê dại qua từng cử động bằng đầu gối của chàng, kéo thẳng lên tận đỉnh đầu và tràn vào cơ thể nàng như một trận sóng thần.
Cuối cùng, nàng lấy hết sức bình sinh, hét lên và đẩy chàng ra khỏi cơ thể mình. "Không!!!"
Ichiro bị đẩy ra, người hơi ngả về sau, chếnh choáng suýt ngã. Nhưng chàng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, một nụ cười ác quỷ rộ lên môi. Chàng không nói không rằng, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, kéo nàng ngã xuống đất và nằm đè lên nàng. Hai tay chàng kéo cao tay nàng lên trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi, mũi, mắt và tiến dần sang tai nàng. Chàng thầm thì. "Cô giáo à, cô phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra chứ. Cô xem, tôi bị thương như thế này, cô không đền tôi sao?"
Nàng gồng cứng người. "Như... nhưng... nhưng..."
Chàng dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn để cắt đi câu nói lắp bắp trong miệng nàng. Hanayuki muốn chống trả nhưng không biết làm sao. Nụ hôn tràn đầy kinh nghiệm ào xuống, với một người còn chưa từng nắm tay bao giờ như Hanayuki, nàng thực sự không biết phải làm sao.
Chẳng biết từ khi nào, một tay Ichiro đã lần xuống mở bung nút áo nàng, hai bầu ngực tròn đầy lộ ra, ẩn giấu một nửa mình dưới lớp áo lót ren trắng đáng yêu. Ichiro rời khỏi miệng nàng, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên ngực nàng.
Hanayuki bật khóc nức nở. Nàng biết nàng không thể chạy trốn được. Nàng thậm chí không buồn phản kháng khi thấy hai tay chàng gỡ bỏ sự xiềng xích khỏi tay nàng.
Ichiro khẽ nói. "Yên tâm, tôi sẽ không cưỡng bức em. Chỉ là tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi."
Chàng hôn lên dòng nước mắt chảy dài trên má nàng, rồi tiến xuống cổ, hôn liếm trên lớp da trắng ngần. Một sự run rẩy khẽ khàng bật ra theo từng nụ hôn của chàng. Rồi chàng rất dịu dàng, đẩy lớp áo lót lên phía trên ngực nàng, nhanh chóng ngậm lấy đầu vú đang căng siết. Lưỡi chàng quấn lấy, gảy đầu vú khiến nàng không kiềm chế được tiếng rên khẽ trong họng. Phía dưới, hai chân nàng quắp vào nhau như để tự thoả mãn cơn ngứa ngáy giữa hai chân.
Ichiro rất tập trung chiều chuộng ham muốn nàng. Cảnh tượng như thể không phải chàng đang cưỡng ép mà giống như một đôi tình nhân đang hoan lạc vậy. Nàng không ngừng rên rỉ. Dâm thuỷ chảy ra, ướt đẫm quần lót của nàng.
Chàng rời khỏi đầu vú nàng, hôn liếm dần xuống cái bụng phẳng lặng của, thầm thì.
"Hãy nói là em muốn đi!"
Nàng cố gắng vượt qua ham muốn đang chảy rần rần, lắp bắp nói. "Khô... không... không... ng..."
Chàng mặc kệ lời từ chối có lệ của nàng, đi xuống nơi hấp dẫn nhất, ngón tay kéo chiếc quần lót ướt đẫm của nàng sang một bên, rồi tiến công nàng bằng môi và lưỡi.
Hanayuki cứng đơ người. Gần như thét lên vì sung sướng. Lần đầu tiên nàng cảm thấy khoái lạc đến tận cùng như thế. Nàng vô thức lấy tay ấn đầu Ichiro vào sâu hơn. Chàng thậm chí không lấy thế làm phiền lòng mà lại càng mạnh bạo hơn, càn quét, chiếm lĩnh nàng. Lưỡi chàng như một con rắn, không ngừng ngoáy ngó, đào sâu vào cơ thể nàng. Mỗi cái va chạm lại là một lần như thể có điện giật tràn vào khắp cơ thể nàng. Sung sướng lần đầu biết đến khiến nàng ú ớ không ngừng những từ vô nghĩa. Cả căn phòng tràn đầy tiếng rên rỉ dâm dục.
Rồi Ichiro vô tình lướt phải một hạt ngọc tròn giấu kín trong sâu nhất của nàng. Nàng nảy lên, á khẩu. Chàng biết mình đã tìm đúng nơi rồi. Không ngại ngần, càng liên tục đâm sâu lưỡi mình vào hạt ngọc kì diệu đó, đùa bỡn nó như thể con rắn săn mồi. Mặc dù đã cố gắng chống cự, nhưng Hanayuki không thể ngăn cản nổi, cơn cực khoái kéo đến. Bên dưới nàng dâm thuỷ ào ạt như nước lũ. Nàng bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro