Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: A Nam

(Ở một ngôi trường nào đó, trong nhà vệ sinh nữ...)

-Ặc!

Một bóng người nhỏ bé bị những đứa con gái khác đẩy mạnh vào tường, trên người toàn vết bầm, mái tóc bù xù, lại là một trường hợp bắt nạt điển hình của mấy cô gái mới lớn...

-Sao nào? Còn dám tự cao với bọn tao không? Con ranh? Tưởng học sinh giỏi, tưởng có anh trai du học mà đỉnh cao, thượng đẳng hả?!

-T-Tôi không có gì sai cả, các cậu chỉ là không cố gắng, tôi chỉ làm theo đúng nghĩa vụ của lớp trưởng, các cậu đã phạm nhiều lỗi trong tháng này, đương nhiên tôi phải báo cáo với giáo viên

Cô gái nhỏ cố gắng đứng dậy, cơn đau từ vết thương cô phải nhận là lớn vô cùng, không biết là gãy miếng xương nào chưa? cô gái nhỏ ấy tên Linh Chi, chỉ vô tình bị quấn vào bạo lực học đường, ngày ngày bị tẩy chay, hôm nay chắc là quá giới hạn của cô rồi...

-Này! Các em làm gì vậy?!

Một giáo viên bước vào vì nghe thấy tiếng ẩu đả... May thật, giáo viên ấy vừa cứu Chi một mạng, không thì...

...

Mở mắt ra, là một mùi hương, màu trắng trần nhà...*Bệnh viện sao?* Gắng gượng dậy, cô thấy chân mình đã bó lại, gãy thật rồi... Mà cũng đúng, chúng nó đẩy cô ngã xuống tầng, rồi lại kéo cô vào nhà vệ sinh đánh đập, bọn con gái này... Có cần độc ác vậy không?

Nhìn sang bên cửa phòng bệnh viện,*là mẹ!* Lâu lắm mới gặp lại mẹ, mẹ Chi đi làm xa, 2-3 tháng mới về, nay anh trai đi du học nhờ học bổng, nên gánh được mẹ cô phần nào, cứ 1 tháng bà sẽ về với Chi, chỉ là nay công việc nhiều, nghe tin Chi bị bắt nạt mà bà phải bỏ hết, Chi cảm thấy có lỗi lắm, cô toàn mang lại phiền phức cho mẹ mà thôi...

-Chi! Con tỉnh rồi à... Trong người có bị làm sao không?

Mẹ Chi thấy con tỉnh liền chạy ra hỏi thăm, mồ hôi vẫn còn trên chán, phải chăng bà đã chạy rất nhanh đến đây?

-Con không sao đâu mẹ... Con xin lỗi...

-...Bị bao lâu rồi...? Sao không bảo mẹ? Con bị sao thế Chi...

Vừa nói bà vừa nghẹn, khóc nấc lên, tự trách chẳng hiểu con gái, nó bị bắt nạt bấy lâu cũng không biết. Nhớ những lần về nhà thấy nó có mấy vết bầm, nó lại bảo là do ngã, tim bà càng thắt lại... Chi nhìn mẹ, chẳng dám nói... Cô đã bị bắt nạt từ năm lớp 8, đến tận lớp 10 rồi chúng nó vẫn chẳng tha cho cô...

-Bị bao lâu...? Nói thật cho mẹ!

-M-Mới đầu năm thôi ạ...

Cô cố gắng nói dối nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt, mẹ cô đã hiểu hết...

-Giờ phải làm sao đây... Mẹ ơi...

-Để mẹ báo cáo giáo viên...

-T-Thôi mẹ... Con không muốn...

Tay Chi nắm chặt vào bộ quần áo bệnh nhân, cái áo to, Chi mặc tưởng như cái váy vậy, che hết các vết bầm trên cánh tay của cô...

Mẹ nhìn Chi, đôi mắt cô lảng tránh, cô muốn kết thúc một cách bí mật...

-Vậy thì chuyển tới A Nam đi!

Một giọng nói khác vang lên, là bác sĩ Giang

-A... Bác Giang! Cháu chào bác

Chi gượng cười với bác, ngại thật, trên người toàn vết bầm...*Làm ơn... Đừng ai trách mẹ cháu... Bà ấy rất yêu con ạ...* Chi cầu thầm

-Bác Giang, cảm ơn bác đã cứu bé Chi, bác... Vừa nói gì cơ?

-Là A Nam, trường chuyên trung tâm thành phố í... Chắc cả 2 mẹ con biết rồi. A Nam là trường THPT có chất lượng cao, toàn các nhân tài đấy, Chi vào là quá tốt còn gì...

Bác lại gần vỗ vai động viên Chi, chờ đợi câu trả lời của mẹ Chi

-A Nam à... Liệu có đủ tiền không?

-Cái đấy thì tôi chịu bác Hoa ạ... Nhưng mong chị cố gắng, ngôi trường ấy an ninh chặt chẽ, chưa từng có ẩu đả, bé Chi chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi vào trường...

Mẹ Chi trầm tư, nhìn Chi

-Con có muốn vào A Nam không?

-A Nam, đắt lắm ạ? Vậy con không vào đâu...

-Con không cần lo, mẹ cần câu trả lời của con, trả lời thật, mẹ muốn con gái mẹ sống thật vui vẻ...

Chi im lặng suy nghĩ, cô biết mẹ đã rất cực khổ, trường cũ đã mất rất nhiều tiền, nếu vào A Nam, có khi mẹ cô bán cả nội tạng để nuôi cô mất...

-C-Con không dám...

-Con sẽ làm được mà... Bác tin bé Chi, chỉ cần học thôi! Mẹ Chi sẽ nuôi Chi mà!

Bác Giang vỗ vai an ủi nhưng Chi vẫn rất lo

-Mẹ hứa, nhất định sẽ không sao đâu! Mẹ sẽ kiếm đủ tiền, học đi nhé? Linh Chi...

Nhìn mẹ, rồi nhìn bác Giang, ai cũng ủng hộ Chi vào A Nam, chỉ chờ Chi gật đầu...

-Vâng... Con hiểu rồi, con sẽ vào.

...

Từ bé, Chi đã nghe danh A Nam, cô chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ bước được vào khuôn viên trường nói chi là vào học

Đứng trước cổng trường sau vài tháng nghỉ dưỡng chờ lành chân, cô cũng đã tự một mình học, hơi khó khăn nhưng không sao, giờ cô có thể chạy nhảy bình thường rồi. Tuy hôm qua đã đến đây để nhập học, nhưng cô vẫn rất run, đã là giữa kỳ 1, cô sẽ khó kết bạn lắm đây...

Một giáo viên đưa Linh Chi đến lớp học, quả thật, A Nam rất rộng, mong rằng không bị lạc trong này

-Phạm Linh Chi 10A nhỉ? Lớp em bên này, học tốt nhé!

-Vâng! Cảm ơn thầy

Nói rồi cô bước tiếp một mình, đứng trước cửa lớp, tay Chi run run và rồi, khi cô chuẩn bị mở cửa vào...

/Xẹt/

Có một người đã nhanh tay mở từ trong lớp, một mái tóc ngắn, cao hơn Chi một chút...

-Oái!! Xin lỗi bạn! Có sao không?

-Không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm

-Cậu hẳn là học sinh mới mà cô Vân nhắc nhỉ! Cô nói đúng thật! Nhìn cậu toát ra vẻ rất tri thức!!

-T-Tri thức?

Hôm qua Chi đã gặp cô Vân, nếu vậy, có khi cô chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cũng nên, trông cô rất hiền, nên Chi cũng yên tâm...

-Tớ là Quỳnh Anh! Cậu là Linh Chi đúng không?

-Đúng vậy...

-Câụ mau vào lớp đi, tớ giới thiệu với mọi người cho!

Chưa kịp trả lời, cô bé Quỳnh Anh đã kéo Chi vào, đưa cô lên giữa bục bảng

-Mọi người ơi! Đây là Linh Chi, là "học sinh mới trong truyền thuyết đó"!!!

-N-Này

Chi khẽ nhỏ với Anh, cô ngại trước đám đông...Cả lớp nhìn cô rồi ồ lên, bàn tán rất sôi nổi

-Hì! Tất cả mọi người hãy giúp đỡ Chi nhé!

-OK!!!

Cả lớp đồng thanh, *đoàn kết thật...* Chi tự nhủ

-Để tớ dẫn Chi đi đến chỗ ngồi nhá! Hay Chi ngồi gần tớ đi!!! Mạnh!!! Cậu chuyển qua góc lớp cho Chi ngồi cùng tớ đi!

-Mắc gì má?!

Một cậu trai cọc cằng đứng dậy, tên Hoàng Mạnh

-Cậu ấy là học sinh mới mà!!! Nhường nhịn tí đi chớ!!!

-Không!!!

Quỳnh Anh và Mạnh bắt đầu lớn tiếng, mọi người đều mặc kệ họ, chắc đây là điều bình thường ở lớp này...

-Hay để tớ chuyển qua góc cũng được! 2 cậu không cần cãi nhau đâu...

Chi định hoà giải, thì một cái vỗ vai làm cô giật mình

-Kệ 2 đứa nó đi!

-Ơ... Em chào cô

Là cô Vân, đến cô còn không cản thì Chi cũng chẳng cần làm cho mệt nữa...

-2 anh chị kia, về chỗ đi! Để cô giới thiệu

-Dạ...

Cả 2 đều cùng nói, Quỳnh Anh cố với lại, thầm thì với Chi

-Cho tui xin lỗi...~

Chi cười thầm, đáng yêu thật!

-Đây là Phạm Linh Chi, bạn ấy là học sinh trường Z về đây, các bạn hãy giúp đỡ Chi nhé, vì có quá khứ không vui ở trường cũ, cô mong em hãy cố gắng vượt qua, còn giờ em về chỗ trống đi.

-Dạ!

Chi ngoan ngoãn về chỗ, chỗ ngồi của Chi cũng không tệ, gần cửa sổ, bạn ngồi cùng của cô là một bạn nữ, tóc dài, xinh đẹp

-Mong cậu giúp đỡ

Chi ngỏ ý làm quen với bạn

-Ơ... À... Tớ hiểu rồi...

Thấy Chi, cô bạn kia co rúm lại, sợ giao tiếp hơn cả Chi...

-Cậu tên gì nhỉ?

-Y-Yến Nhi...

-Tên cậu đẹp lắm, tớ gọi là Nhi nhé!

-À... Ừm!

-À... Cậu gọi tớ là Nấm cũng được! À thì tại vì tên tớ cũng là một loại nấm mà haha...

Chi cố tỏ ra thân thiện, khó xử thật... Bạn học có vẻ không thích cô...

-Ừm... Tớ hiểu rồi... Nấm?

-Đ-Đúng rồi đó h-haha...

*Ngại thật, biết thế không bảo người ta gọi vậy cho rồi...*

(Ở một nơi nào đó...)
-Đại ca, tìm thấy đại ca rồi! Nay lại trốn tiết ra sau ngủ à?

-Ừ

Hai cậu trai mặc kệ trống đã vang vẫn ung dung nằm trên bãi cỏ sau trường...

-Đại ca biết chưa? Nay có học sinh mới ở khối dưới đấy! Là nữ!

-Thì?

Cậu trai này khá lạnh nhạt, nhìn thôi đã thâý giang hồ, cảm giác chẳng an toàn khi dính vào

-Đại ca à!!! Đừng nhạt nhẽo vậy chứ! Em nghe nói, con bé đó là học sinh giỏi, từng thi olymbic đấy! Em còn nghe, con bé đó bị bắt nạt trường cũ, rồi sợ nên mới chuyển vào A Nam. Chắc con bé đó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì nên mới bị bắt nạt, hôm nào em và đại ca gặp nó để cảnh cáo đi!

-Lắm chuyện, cút! Cho tao nghỉ

-Xì...

Cậu trai còn lại cảm thấy chán nên cũng bỏ đi, để lại hắn một mình, tên hắn cả trường ai cũng biết... Khải Đăng.

(hết chap 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro