Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Hành Trình Mới

Kết thúc chuyến đi chơi xa cũng là lúc sắp sửa đón một cái Tết cận kề.

Vì Tiêu Ngọc Hà đã đi rồi nên căn nhà cũng không thể bỏ không như vậy được. Chiến mỗi ngày sẽ ở đó thay mẹ may vá, dọn dẹp nhà, chờ anh Nhất Bác sang đón đi chơi hoặc buổi chiều nó sẽ tự đi sang nhà anh.

Năm nay có lẽ Tết sẽ chán lắm, mọi người trong buôn đều nói như vậy, bởi vì, có cái đoạn đường từ trung tâm huyện đến tận nhà rông mà cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Cứ đào chỗ này xới chỗ kia, đất đá xi măng thì bị họ đổ thành đống cản trở giao thông. Mùa mưa thì ngập lụt, bùn đất nhão nhoét bẩn thỉu, đến bây giờ sang mùa khô thì bụi bặm bay đầy trời, có nhà phải lấy vải che chắn khắp nơi, còn có nhà thì tưới nước quanh sân để bụi không bay vào nhà.

Cũng như mọi năm, Nhất Bác ra chợ huyện từ sớm mua sắm mọi thứ cho mẹ anh, cho An Nhiên, và cho Chiến.

Năm nay anh dẫn cả thằng bé theo. Nó đã mười tám tuổi rồi nhỉ, vậy mà vẫn còn bẽn lẽn bám vào bắp tay anh khi đi đến những chỗ đông người. Thằng bé từ nhỏ đã quen cái kiểu sợ người lạ, và hay cúi đầu, dù đã ở bên cạnh Nhất Bác bao nhiêu lâu nay vẫn không thể thay đổi.

Năm năm

Quãng thời gian Nhất Bác chứng kiến thằng bé má tròn ấy mỗi ngày một lớn lên. Anh vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nó cười híp mắt với anh, còn anh vội tót lên phòng để chỉnh trang lại tóc tai quần áo.

Ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu, việc lớn việc nhỏ gì cũng đều đã làm, anh Nhất Bác luôn nghĩ chỉ cần thằng bé vui vẻ thoải mái khi ở cùng với anh, như vậy là anh đã vui lắm rồi.

An Nhiên là trẻ con nên mua đồ mới con bé sẽ rất thích. Hai người mua cho con bé mấy bộ váy hoa, mua cả quần tất bằng lông để giữ ấm. Chị bán hàng vui tính hỏi có phải con của hai người không, anh Nhất Bác phì cười còn Chiến thì xấu hổ mãi thôi.

Cũng phải mua ít bánh kẹo mứt, trái cây... Và hai anh em cũng đến chỗ chợ hoa xem thử, ở trong vườn nhà không thiếu hoa, nhưng năm mới thì nên trưng bày trước cửa một chậu Cúc để đón tài lộc may mắn.

Sắm sửa xong thì công việc tiếp theo chính là dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị một sẵn đồ ăn trong mấy ngày Tết, và một đống củi to chất ngoài cổng. Người trong buôn tương truyền đốt lửa vào đêm giao thừa sẽ xua đuổi tà ma, xua đuổi những điều không may mắn, đón tài lộc về nhà. Nhà ai có đống củi càng to, cháy càng lâu thì năm ấy làm ăn rất phát đạt.

Chuẩn bị xong xuôi mọi công việc, anh Nhất Bác để An Nhiên cho mẹ trông rồi sang nhà tìm thằng Chiến. Nó cũng tự mình chuẩn bị củi đốt, chuẩn bị hai chậu cúc trước cửa, trong nhà cũng trang trí đèn nháy cả rồi.

Thằng bé đang cắt vải. Có một điều mà bà con trong buôn biết rõ nhưng không chịu thừa nhận, rằng dù Tiêu Ngọc Hà quyến rũ chồng con các bà, nhưng tài nghệ may vá của bà ấy là điều không thể phủ nhận. Thay vì phải lặn lội ra tận ngoài huyện thì ở đây, có thể lựa chọn màu sắc kiểu dáng thoải mái, còn có thể kì kèo bớt một hai đồng cũng được.

Chiến đã cao hơn nhiều rồi. Thằng bé hệt như con gái, ai cũng nói vậy, mà anh Nhất Bác cũng chẳng bận tâm, nhìn thế nào thì vẫn là em bé của anh thôi.

Da thịt của nó vừa trắng vừa mềm mại, vì thời gian này Nhất Bác không cho nó đi làm thêm bên ngoài, anh đã cảnh cáo nên thằng bé cũng không dám tự ý đi. Nó ở nhà anh chơi với An Nhiên hoặc giúp bác gái làm việc, không thì ở nhà may vá, thành thử có da có thịt lại còn trắng hẳn ra.

Từ sau lần đầu làm tình khi mà thằng bé mới ốm dậy, người mới được ăn trái ngọt lần đầu thì tất nhiên sẽ muốn có thêm nhiều lần nữa. Nhưng tất nhiên, dù rất muốn nhưng Nhất Bác luôn cố gắng kiềm chế bản thân, anh sợ làm nhiều sẽ khiến thằng bé đau, hơn nữa cả ngày làm việc vất vả rồi, ban đêm còn làm thêm nữa chắc nó không xuống khỏi giường mất.

Vậy mà Chiến không cho là như vậy. Nó ở ngồi trên người anh, dùng cặp mông tròn trịa mài cọ đến khi bị cây hàng cứng nhắc của anh cạ vào, lúc ấy nó khoái trá cười khúc khích, vì anh Nhất Bác đang phải cố gắng nhẫn nhịn.

Anh định mua một cái điện thoại bàn cho Chiến nhưng nó không chịu, nó bảo mua nhiều thứ như vậy sẽ tốn kém lắm. Với lại, em với anh ở gần nhau mà, có gì muốn nói thì chạy qua tìm nhau, cũng không mất nhiều thời gian.

Hôm nay đã là hai chín Tết. Nhất Bác dự định ở lại đến ngày mai mới về nhà mình, mà anh cũng không báo trước cho Chiến biết, vừa vào cửa đã ôm lấy eo thằng bé.

" Ơ... Anh~ "

Nó bị giật mình suýt nữa đã cắt kéo phải tay, Nhất Bác nhanh tay hơn đem cây kéo đặt lên kệ, cũng bế thằng bé đặt lên bàn máy may.

" Cả ngày không sang nhà anh, chiều hôm qua cũng vậy " giọng Nhất Bác đầy vẻ trách móc, anh cúi đầu vừa hôn vừa mút vào da thịt chỗ cổ Chiến, nó rùng mình ưỡn ngực lên, hai chân đã vòng quanh eo anh từ khi nào. " Hử, em đang làm gì "

Bàn tay của Nhất Bác vốn dĩ rất to, vậy mà vẫn không bao trọn hết gò mông núc ních thịt ấy, anh vừa bóp vừa xoa, thi thoảng vỗ bèm bẹp mấy cái.

" Anh... Từ từ đã... Đóng, để em đóng cửa lại đã... "

" Em nghĩ anh định làm gì mà đóng cửa, hả " Nhất Bác cười ha ha, anh bóp một cái lên nhũ thịt trước ngực Chiến, để đến khi thằng bé nức nở mới buông tay. " Không thèm sang nhà anh, bây giờ anh vừa đến mà đã có suy nghĩ ấy rồi, sao càng ngày càng hư hỏng thế này "

Cậu em của Chiến đã dựng đứng khi bị anh trêu chọc, nó khó khăn rên rỉ, ánh mắt ướt át ngước lên, nhưng anh Nhất Bác không hề bận tâm mà buông ra rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Anh chỉ đang trêu chọc thằng bé, để nó phải đi dỗ dành mà thôi.

Nó ở nhà bận rộn cả ngày như vậy thì chắc chắn là có việc phải làm, anh cũng không đến mức hẹp hòi ích kỉ suốt ngày bắt thằng bé phải ở bên cạnh mình.

" Em, em cần hoàn thành bộ áo dài này cho cô Dung trước ngày mai " Chiến sụt sịt một lúc mới ngồi dậy cài lại cúc áo bị anh làm bung ra. Nó theo thói quen đi đến bên cạnh anh Nhất Bác, mở rộng bắp đùi ngồi lên người anh, để anh ôm vào trong ngực " không có việc gì khác đâu ạ... Tại làm gấp quá nên... Cô Dung hôm qua mới mang vải sang, nên em ở nhà để làm cho xong "

Cô Dung là giáo viên mầm non mới về đây ở, cũng là cô giáo của bé An Nhiên.

Anh Nhất Bác không giận, cũng không trách mắng vì nó bận rộn làm việc, anh chỉ giận khi Chiến vì quá bận rộn mà không chịu ăn uống.

" Vì thế cho nên, em đến cả cơm cũng không buồn ăn nữa? "

Lúc nãy anh xuống bếp thấy nồi cơm nguội ngắt từ khi nào, con mèo mập kia thì có thức ăn cho mèo, không sao, nhưng không biết thằng nhóc này đã ăn gì để mà làm việc nữa.

Chiến hết đường chối cãi. Nó vừa cười hì hì vừa ôm ôm cổ anh nịnh nọt, chỉ sợ không làm xong nên nó mới cố gắng nhanh tay một chút, có đói bụng thì uống tạm chút nước là được rồi.

" Thôi, ở đây làm đi. Anh đi xuống bếp nấu cho em, lát nữa anh ngủ lại đấy "

" Vâng~ "

Nhất Bác bất đắc dĩ vỗ bèm bẹp vào mông thằng bé trước khi xuống bếp.

Buổi tối hai anh em ăn uống đơn giản với rau muống xào tỏi, thịt gác bếp xào chung rễ diếp cá, thằng Chiến học được món này từ khi còn ở ngoài quê ngoại, mà anh Nhất Bác cũng dễ nuôi nên anh ăn như thế nào cũng được.

Cũng may là cái áo dài hoàn thành xong vào sáng ba mươi.

Vải áo có đính kim tuyến, thoạt nhìn như là áo dành cho cô dâu vậy. Cô Dung có thân hình cao ráo với những đường cong đốt mắt, mặc áo dài khiến vòng một và vòng ba nổi bật rõ rệt. Vì ở nhà Chiến có thể cho phép khách hàng mặc thử quần áo, nên khi cô mặc xong đã hỏi anh Nhất Bác đang nằm đọc sách với con mèo mập

" Nhất Bác~ xem thử xem có vừa vặn không? Có mỏng quá không? Lần đầu mặc nên Dung cảm thấy ngại quá "

Mặc xong cô Dung còn đi đến trước mặt Nhất Bác, cố ý xoay vài vòng, còn vén tà áo lên rồi cúi xuống hỏi anh như vậy.

Chiến đang ở bên bàn máy may thu dọn vải vụn, nó không hiểu hành động của cô Dung, chỉ cảm thấy khó chịu khi cô lại áp sát khuôn ngực đầy đặn vào người anh Nhất Bác như vậy.

" Thấy ngại thì cởi ra "

Mặt anh Nhất Bác không hề thay đổi, vẫn giữ một kiểu lạnh lùng khi nói chuyện cùng người khác, thậm chí anh còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô Dung.

Như một lẽ thường tình. Anh Nhất Bác chẳng hề bận tâm đến những người xung quanh, anh không quan tâm họ đẹp hay xấu, họ có vẻ bề ngoài như thế nào.

Anh chỉ quan tâm đến Chiến, đến em bé của anh mà thôi.

Cho đến bây giờ thì Nhất Bác đã hai mươi ba tuổi rồi. Ngày càng trưởng thành, ngày càng khiến cho chị em phụ nữ trong thôn điêu đứng.

Đàn ông trưởng thành lại có vẻ bề ngoài quá nổi bật, không chỉ giỏi làm nương rẫy mà còn biết chăm sóc cho gia đình, người như anh Nhất Bác ở trong buôn không có người thứ hai.

Nhưng tất nhiên, ai cũng đều biết rằng Nhất Bác chỉ quan tâm đến Chiến, hai người họ chơi với nhau bao nhiêu năm nay, chưa từng có ai có thể xen vào.

Có nhiều người biết nhưng vẫn cố tình thể hiện tình cảm với anh Nhất Bác, điển hình như cô Dung.

Mỗi khi anh đưa đón An Nhiên, cô đều sẽ đến gần vờ như đang trò chuyện với anh, nói về chuyện học hành của An Nhiên hôm nay, rồi tìm cách đụng chạm cơ thể với anh.

Tết đã qua, năm nay không quá lạnh nhưng sương muối xuống nhiều, người trong buôn hầu như ít ai ra khỏi nhà.

Mà mùa này phải bắt đầu vụ lúa, có nhà khoảng bảy tám giờ mới ra đồng, như vậy trời cũng không còn lạnh nữa.

Anh Nhất Bách quay trở về vào một buổi tối tháng ba đầy sương mù.

Trông anh gầy gò xanh xao chứ không giống như trước đây, tóc cũng dài hơn nhiều rồi. Chỉ có bác gái và anh Nhất Bác nhận ra anh, bác gái vừa khóc vừa lấy chổi đánh mắng, anh Nhất Bác cũng không ngăn cản, chỉ cùng Chiến xuống bếp chuẩn bị cơm tối.

Anh Nhất Bách thừa nhận rằng năm ấy bản thân mình quá tệ bạc, anh có người yêu ngoài Hà Nội rồi, còn đã hứa hẹn và ra mắt gia đình nhà họ rồi, vậy mà khi về đây lại giở thói trăng hoa ra, tán tỉnh con nhà người ta để họ có thai.

Sau khi trốn ra Hà Nội, Nhất Bách dự định tiếp tục đi học nốt những năm còn lại, anh cũng thay đổi cả địa chỉ nhà để không ai tìm được.

Không may anh bị tai nạn giao thông gãy xương bả vai, phải nằm viện suốt mấy tháng trời. Vì không muốn liên lạc với mẹ và em trai nên số tiền tiết kiệm được đều dùng hết cho viện phí, cô người yêu của anh cũng nhiệt tình chăm sóc, nhưng bố mẹ bên ấy thấy người giờ đây nằm một chỗ, tương lai vô cùng mờ mịt nên bắt con mình phải chia tay Nhất Bách, đi lấy chồng ở mãi ngoài Hải Phòng.

Thời gian đầu Nhất Bách đã có thể đi lại, cuộc sống khó khăn nên anh bắt buộc phải đi làm những công việc như giao báo, giao thức ăn hoặc làm gia sư.

Những lúc bình thường không phải động tay động chân làm bất cứ việc gì, hiện tại lại phải làm đủ nghề để có thể kiếm sống, chỉ mới vài năm trôi qua mà anh từ một công tử bột đã trở thành một người hết sức bình thường.

Cũng đã mấy lần Nhất Bách dự định trở về nhà, dù sao đi nữa ở đây cũng là nhà của anh, vẫn còn có mẹ và em trai. Thế nhưng công việc thì bấp bênh, tiền kiếm được cũng không nhiều cho nên đến tận bây giờ anh mới trở về, cũng dự định sẽ ở lại luôn.

Bác gái nắm lấy tay An Nhiên, bảo nó, đây là bố con đấy.

Con bé chỉ trân trân nhìn sang anh Nhất Bách, nó không thích cũng không ghét, nhưng từ nhỏ đến lớn đã nghe được câu bố mẹ mày bỏ mày đi rồi, nó nghe câu này đã quá nhiều lần, cho đến bây giờ thì không muốn ai khác ngoài những người đã chăm sóc nó từ nhỏ.

Anh Nhất Bách biết rõ con bé sẽ không chấp nhận mình, anh về đây cũng là để cố gắng hàn gắn tình cảm của hai cha con. Tuy vậy, trước mắt thì phải tìm được công ăn việc làm ổn định đã.

Cũng nay năm ấy, anh chỉ lừa dối một mình H'Thương mà thôi, các cô gái trong buôn chỉ đến chơi và ăn uống hát hò.

Vì rẫy cao su đã giao lại cho người khác trông nom, nên bác gái mua cho anh Nhất Bách hai ha rẫy đã trồng cà phê, cũng ở gần rẫy cà của nhà. Anh sợ mọi người sẽ dị nghị chuyện anh trở về, nên chỉ ở chơi với mẹ và em trai, chơi với An Nhiên vài hôm rồi gói ghém hành lý lên chòi trên rẫy ở.

Mùa mưa đến gần

Con đường dẫn vào buôn đang làm dở dang thành ra nước ngập khắp mọi nơi, những vũng nước đọng lại lâu ngày, bùn đất nhão nhẹt vì lượng xe máy đi lại khá nhiều trong ngày, những chỗ đã làm xong cũng bị bám đầy bụi đất, khi mưa xuống mới xem như được rửa trôi.

Nhất Bác quyết định đi học và thi bằng lái xe.

Ở ngoài huyện có trung tâm đào tạo, thời gian có thể sẽ mất khoảng hai tháng cả học lẫn thi, vì mùa mưa còn phải làm cỏ bỏ phân cho cà phê và vườn quanh nhà, thế nên anh hoãn lại, để xong vụ cà rồi tính sau.

Sinh nhật năm nay anh Nhất Bác chính thức tròn hai mươi ba tuổi.

Đã là một người đàn ông trưởng thành, hiện tại cũng xem như là trụ cột của gia đình rồi.

Bác gái làm vài món ngon ngon, gọi cả anh Nhất Bách trở về, mời thêm cô Dung nữa vì dù sao thì cô cũng là giáo viên chăm sóc cho An Nhiên.

Chiến chuẩn bị cho anh một món quà mà nó đã cố gắng dành dụm tiền cả hai tháng trời. Cái đồng hồ của Nhất Bác hôm bữa đi lên Chư Đăng Ya chơi bị quẹt phải cành cây, xước kính, anh cũng không để ý lắm, bảo là vẫn còn dùng được.

Nó mua cái đồng hồ mới ra mắt năm nay, có mặt kính sang trọng lại rất hợp với anh, còn ghé qua chợ mua dây thắt lưng nữa.

Hôm trước tự nhiên thằng bé thấy anh đeo dây xích cho con chó, nó nhìn cảnh tượng ấy, tự mình tưởng tượng ra cảnh anh dùng dây thắt lưng buộc vào cổ nó, rồi liếm mút tai nó, hoặc dùng dây thắt lưng đánh lên mông nó....

Tưởng tượng như vậy khiến mặt mày thằng bé đỏ lựng, Nhất Bác còn tưởng nó lén lút uống rượu cần rồi say, anh hỏi nhưng thằng bé tất nhiên là chỉ lắc lắc đầu.

Bữa tối nay có gà bóp gỏi ngọn đu đủ, bò nướng lá lốt, lòng bò xào mướp, đây đều là do một tay bác gái nấu, còn phần trang trí thì do Chiến đảm nhiệm.

Anh Nhất Bách mua rượu cần, về đây vài tháng mà anh đã có da có thịt hơn trước, rẫy cà cũng chăm sóc rất tươi tốt, dự định năm nay có thể thu được khoảng hai tấn nhân.

Cô Dung thì mua đến bánh kem. Cô đon đả chào bác gái, còn gọi bác là mẹ và xưng con, làm bác gái cũng cảm thấy ngại.

Vì đang bận rộn với việc bón phân trên rẫy nên hai anh em ngủ lại rẫy, chỉ có hai ba hôm nay mới trở về nhà. Tuy hôm nay là sinh nhật nhưng anh Nhất Bác cũng không uống nhiều rượu, anh cũng chỉ cho Chiến uống một ít mà thôi.

Anh vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên uống say rồi cưỡng hôn thằng bé.

Lúc thổi nến xong, phần bánh kem được Nhất Bác cắt cho Chiến trước tiên, trên mặt bánh chỉ có một ít socola, anh cũng dành cho nó nốt.

" Nhất Bác làm kì ghê~ vậy phần của Dung đâu? "

Cô Dung dùng giọng điệu ngọt đến ngấy của mình hỏi anh Nhất Bác như vậy, anh không trả lời, chỉ đưa muỗng nhựa cho Chiến rồi tiếp tục cắt những phần còn lại, cho mẹ, cho anh trai, rồi mới đến cô Dung.

" Làm người ta chờ mãi~ "

" Chị Dung cứ như trẻ con vậy " anh Nhất Bách trêu chọc " mà bánh kem này ngọt quá nhỉ, nhiều kem như vậy không tốt cho sức khỏe! An Nhiên cũng ăn ít thôi con "

Bé An Nhiên gần đây đã chịu theo bố.

Thỉnh thoảng cũng đồng ý để anh Nhất Bách chở đi chơi, đi công viên hoặc đi chơi thú nhún.

" Ngọt ngào như vậy chính là tấm lòng của Dung dành tặng cho Nhất Bác đó~ "

Mặc dù cô Dung còn lớn tuổi hơn cả anh Nhất Bách, tính ra hơn anh Nhất Bác tận bảy tuổi, mà lúc nào cũng xưng hô như vậy.

" Cô Dung cứ đùa " bác gái cười khẽ " thằng bé không thích con gái đâu, nó cũng có người yêu rồi, trong buôn người ta nói đầy mà cô chưa nghe à "

" Con nghe chứ mẹ. Nhưng mà Dung mặc kệ, Dung thích Nhất Bác thì Dung tỏ tình thôi "

Khi nói cây này, cô Dung nhìn sang phía Chiến với ánh mắt đầy thù hằn, loại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé.

Nó ít khi tiếp xúc với nhiều người nên không hiểu được, nhưng từ lâu nó cũng cảm nhận được cô Dung không thích mình, có ác cảm với mình, nên cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều.

Chỉ cần nó biết rõ một điều, anh Nhất Bác không để người phụ nữ này vào mắt, vậy là đủ rồi.

Đêm nay mưa lâm râm nên cô Dung và anh Nhất Bách không thể về lại nhà, anh Nhất Bách ngủ bên nhà dài với con bé An Nhiên, cô Dung thì ngủ với bác gái, bởi vì phòng ngủ của anh Nhất Bác trên lầu, trừ thằng Chiến ra, anh không muốn người khác vào ngủ.

Cũng đã khuya lắm rồi. Mọi người hầu như đều đã đi ngủ cả, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên và tiếng côn trùng kêu rả rích.

Người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng dính từng bước đi lên lầu. Mái tóc đen buông lơi, vai trần cùng với khuôn ngực đầy đặn muốn xé áo bung ra.

Cô Dung khẽ khàng bước lên tầng trên, khi đến phòng của Nhất Bác liền dừng lại nghe ngóng một chút mới tiếp cận cánh cửa bằng gỗ.

Anh Nhất Bác rất thích cái dây thắt lưng mà Chiến đưa, anh nhìn vẻ mặt của nó, dụ dỗ một lúc đã khiến em bé khai ra hết. Chiến ngượng ngùng chôn mặt trong ngực anh, nói với anh ý định của nó khi mua cái này.

Thế là nó bị anh dùng dây thắt lưng siết quanh cổ, đánh mông, còn cố ý mài cọ vào giữa hai bắp đùi trong. Tất nhiên, Nhất Bác dùng lực rất tốt, anh làm cho Chiến muốn phát điên lên, nhưng anh vẫn chú ý không để nó bị thương.

Lúc nãy trước khi đi ngủ, Nhất Bác cố ý không đóng cửa phòng.

Bởi vì anh biết rõ ý định của người phụ nữ kia, cũng quyết định sẽ cho cô ta thấy được cảnh tượng anh và Chiến, ở trên giường làm gì.

Loại phụ nữ như cô Dung, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện được Nhất Bác để ý đến.

Khi đang vuốt ve da thịt mềm mại của Chiến, quả nhiên Nhất Bác nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh cười nhạt, cố ý vén chăn lên.

Thân thể trần trụi gợi cảm của Chiến hiện tại đã đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào gối, nó há miệng nấc lên khi anh ở phía sau lưng vừa tuốt lộng cậu em vừa xoa nắn hai núm vú.

Khuôn mặt dịu dàng cùng những cử chỉ, những động tác âu yếm như thế này, chỉ khi ở cùng với Chiến, Nhất Bác mới thể hiện ra.

Anh nghe được tiếng xuýt xoa khe khẽ, cùng tiếng bước chân vội vàng. Mà Chiến cũng nghe loáng thoáng, nó quay đầu muốn nhìn lại phía sau, nhưng lỗ nhỏ đột nhiên bị anh thúc vào, cuối cùng chỉ có thể vùi mặt vào gối há miệng nấc lên.

Hôm sau, như thường lệ thì phải đến giữa trưa Chiến mới miễn cưỡng rời khỏi giường.

Cô Dung vẫn chưa đi, đang ở dưới bếp nấu cơm với bác gái.

Anh Nhất Bách và anh Nhất Bác phải đi ra chợ huyện mua ít đồ dùng trong nhà, hai anh em cũng chở theo An Nhiên, hôm nay là cuối tuần nên cho con bé đi chơi.

Chiến đang định vào bếp phụ giúp bác gái thì nghe được cô Dung hỏi bác gái, giọng điệu như thể sắp khóc đến nơi.

Bác ơi, con trai bác... Với thằng Chiến... Như vậy mà bác cũng đồng ý hay sao ạ!

Bác gái cười khẽ, bác nhìn sang cô Dung rồi khẽ thở dài, nói điều mà không nhớ rõ bản thân đã nói với bao nhiêu người

" Là cha là mẹ thì chỉ cần con mình luôn vui vẻ thoải mái, chỉ cần nhìn thấy nó sống một cuộc sống tốt đẹp. Không làm chuyện gì sai lầm, trái với đạo đức, với lương tâm mình, như vậy là được rồi. Thằng Chiến ấy à, bác xem nó như con ruột trong nhà, cũng nhờ có nó mà Nhất Bác có được những ngày tháng vui vẻ như hiện tại. Con bác đang sống một cuộc sống tươi đẹp, tại sao lại phải ngăn cản cấm đoán? "

Cô Dung thật sự câm nín khi nghe bác gái nói những lời này.

Bác nói rất đúng. Tình yêu của họ tươi đẹp biết bao, người làm cha làm mẹ càng nên chúc phúc chứ không phải là ngăn cấm.

Chỉ là, một người phụ nữ như cô Dung đã theo đuổi anh Nhất Bác suốt mấy tháng nay, giờ phát hiện ra sự thật nên mới cảm thấy không cam tâm mà thôi.

Nhưng tất nhiên, người ở trong gia đình này hầu như ai cũng đều đã bày tỏ ý định rất rõ ràng. Ngay từ đầu, Nhất Bác đã không thích phụ nữ, đối với cô Dung thì anh chỉ xem cô là giáo viên chăm sóc An Nhiên, không hơn không kém.

Đã sớm biết được kết quả vậy mà vẫn mặt dày ở lại. Vừa đáng thương mà cũng đáng trách, đã có rất nhiều lần cô Dung cố ý ăn mặc buông lơi hòng quyến rũ anh Nhất Bác, thậm chí còn giả vờ ngã vào lòng anh, khiến anh buộc phải nắm vào cổ tay áo kéo cô đứng lên.

Cuối cùng, cô Dung vì quá xấu hổ và tức giận vì bản thân thua kém một thằng con trai, đã xin nghỉ việc và bỏ về quê vào một ngày tháng chín.

Bắt đầu những ngày đầu tiên của tháng mười, cũng là lúc anh Nhất Bác chuẩn bị đồ đạc đi học lái xe, anh sẽ ở lại ngoài trung tâm, cuối tuần sẽ về thăm nhà hai ngày.

Sinh nhật của Chiến trùng hợp là ngày thứ sáu, nó biết anh phải học hết bữa nay mới về nên tự mình bắt xe ra ngoài đó tìm anh.

Khi Nhất Bác vừa tan học, có người nói với anh là có một cậu bé xinh trai tìm anh, anh liền chạy như bay từ trên tầng ba xuống.

Nhóc con khoác ba lô cầm theo túi đựng mấy quả cam đang đứng dựa vào bờ tường, nhiều người đi ngang qua nó, ai cũng quay đầu nhìn thằng bé lạ mặt nhưng lại xinh xắn đáng yêu vô cùng, dù rằng nó ăn mặc rất giản dị.

Hai anh em đi ăn phở hai tô, buổi chiều Nhất Bác dẫn Chiến đến công viên trong khu trung tâm, mua ít đồ ăn vặt rồi ngồi trên xích đu trò chuyện.

Buổi tối, anh dẫn nó đi chơi ngoài quảng trường đầy ánh đèn rực rỡ. Thằng bé dù đã lớn vậy mà vẫn giữ thói quen không thích chỗ đông người, nó bám vào bắp tay anh Nhất Bác, dường như chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh mà thôi.

Lúc ra về, Nhất Bác ghé qua tiệm bánh kem lấy chiếc bánh đã đặt trước. Vì anh dự định sáng mai sẽ về, mà hôm nay Chiến ra đây nên hai người sẽ đón sinh nhật cùng nhau.

Cũng là lần đầu tiên được ăn bánh kem kiểu mới. Anh Nhất Bác cắt bánh kem đặt lên người Chiến, dùng lưỡi liếm mút đến khi lớp kem mịn màng tan chảy khắp người nó, anh vừa liếm vừa mút khiến thằng bé nấc lên, những âm thanh ngọt ngào mềm mại như mật ong, thực sự quá mức kích thích đối với người đàn ông còn lại.

Đã hết mùa mưa rồi.

Mùa cà phê năm nay anh Nhất Bác không có ở nhà. Bác gái quyết định thuê người hái, bác và Chiến sẽ thay nhau trông nom, thỉnh thoảng anh Nhất Bách cũng chạy sang phụ giúp.

Cũng như mọi năm trước, cứ đến khi mùa màng chính thức bắt đầu là giá cả giảm mạnh, có nhiều bà con sợ giá sẽ tiếp tục giảm nên bán với giá rất thấp, phần vì cuộc sống của họ không được dư giả, phần để trang trải cuộc sống và mua sắm chuẩn bị đón Tết.

Năm nay cà thu được khoảng bốn tấn. Bác gái dự định như vậy, mà bên rẫy của anh Nhất Bách cũng được hai tấn, anh bảo sẽ phơi khô rồi đem về nhà cất trong kho.

Cuối tháng mười một, khi mà vừa xong vụ cà thì Nhất Bác cũng học xong, và anh cũng thi đậu, dù là phải thi lại lần hai.

Thầy dạy nói thi lại lần hai là quá may mắn rồi, thậm chí có người cố gắng cả đời vẫn thi rớt, cuối cùng chỉ có thể mua bằng.

Anh mang theo tin vui trở về nên cả nhà lại mở tiệc ăn mừng. Bác gái bảo, vậy tiền bán cà năm nay đừng gửi ngân hàng nữa, để dành đó mua chiếc xe tải, xong thì hai anh em Nhất Bách Nhất Bác đi thu gom nông sản, chở ra ngoài vựa bán.

Ở trong buôn thỉnh thoảng cũng có xe vào chở hàng. Nhưng bà con nông dân không tin tưởng, hoặc không muốn bán cho những người này nên cũng ít khi có người vào mua.

Chuyện mua xe là cả một quá trình, Nhất Bác dự định sẽ nhờ Duy Khoa, bởi vì ở đây đa số xe cộ đều mua trong Sài Gòn về.

Cũng đã gần một năm Tiêu Ngọc Hà đi khám bệnh. Bệnh tình của cô ra sao không ai biết rõ, Duy Khoa cũng không nói tường tận, nó bảo chỉ chở cô xuống dưới Sài Gòn, tìm nhà trọ cho cô, phần còn lại, Tiêu Ngọc Hà muốn tự làm nên thành ra vẫn không liên lạc.

Việc mua xe anh Nhất Bác dự định sẽ qua Tết Nguyên Đán. Thời gian này anh ở nhà làm nốt những việc còn lại, chăm sóc vườn hoa hồng, thu dọn kho, sửa sang lại căn nhà dài và cất nhà chòi cho anh Nhất Bách.

Anh ấy dự định sẽ ở lại rẫy luôn, vì anh từ nhỏ đến lớn chưa làm được gì cho cha cho mẹ, lại còn khiến hai bác phải đau đầu mấy lần, anh nói là nhường căn nhà ấy cho em trai.

Bác gái tất nhiên là không đồng ý. Bác bảo, nhà cũng chỉ có bốn người mà thôi, cha thì đã phải vào tù ra tội, còn ba mẹ con ở với nhau chẳng lẽ lại còn chia nhà chia đất.

Mà anh Nhất Bác cũng nói, sau này anh không lấy vợ, anh có thằng Chiến làm bạn đời rồi. Mà căn nhà dài cũng vẫn còn nguyên vẹn, có mưa bão cỡ nào cũng không sao hết. Căn nhà xây thì vẫn còn phòng trống trên tầng ba, anh Nhất Bách đã về đây thì phải ở lại để mà còn chăm sóc cho An Nhiên.

Vì vậy cuối cùng chỉ cất một căn chòi đầy đủ tiện nghi, có thể tránh mưa tránh nắng.

Qua Tết vài ngày, anh Nhất Bác chính thức khăn gói lên đường xuống Sài Gòn.

Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi nhà đi đến một nơi xa xôi. Anh không lo lắng hay do dự điều gì, ngoại trừ việc để thằng Chiến phải ở một mình.

Thời gian đi cũng không biết sẽ mất bao lâu. Thằng bé miệng thì nói không sao nhưng mặt nó buồn thiu, anh dỗ dành một lúc nó mới hơi hơi mỉm cười, ôm hôn tạm biệt anh.

" Ở nhà ngoan đấy nhé, anh đi rồi về nhanh thôi "

" Anh đừng quên mua kẹo dừa cho em đấy nhé "

" Được " Nhất Bác xoa xoa đầu Chiến, anh rất muốn mang nó theo nhưng Chiến lại nói, em ở đây chờ anh về, không muốn đi đâu. Với lại, việc mua xe chắc cũng khá vất vả, em đi theo sợ làm ảnh hưởng đến anh nữa. " Buổi tối đến nơi anh sẽ gọi điện về, nhớ lời anh dặn đấy, anh về mà có chuyện gì là anh xử tử "

Anh nói câu này làm mặt thằng bé đỏ lựng lên

Nó lẩm bẩm, anh muốn làm gì cũng đều được mà

Xe đã đến nên Nhất Bác không nghe rõ, anh vẫy tay, tạm mọi người lần nữa trước khi xe lăn bánh.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro