Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Hôn lễ đang bắt đầu diễn ra, lễ cưới hoành tráng và rất đông đảo khách mời. Trong đó có cả người bạn của Thanh Hằng là Minh Tú.

Diệp Lâm Anh và Lucie vẻ mặt không mấy hài lòng ngồi dưới, không tán thành cho hôn lễ này lắm. Vừa nhìn Minh Tú đã thấy chướng mắt rồi, bây giờ người Kỳ Duyên kết hôn lại là Thanh Hằng. Hai người lo cho tình trạng của Minh Triệu trong bệnh viện quá.

Bà Thêm suy nghĩ mấy ngày trời, Kỳ Duyên vì lí do gì một mực muốn bà phải đến dự lễ cưới. Ông bà đều có mặt ở lễ cưới và ngồi ở bàn VIP.

Kỳ Duyên và Thanh Hằng đang đứng ở trên bục sân khấu chờ đợi MC phát biểu. Xung quanh buổi lễ rất nồng nhiệt. Thanh Hằng không giấu nổi vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, liên tục đưa mắt nhìn Kỳ Duyên. Cô vì vậy cũng nở nụ cười nhu hoà.

Tham Mưu Trưởng chính là vui đến không nói nên lời, quay sang nói chuyện cùng ba mẹ Kỳ Duyên. Nhưng hiện tại bà đang không có tâm trạng, nên chỉ có ba Kỳ Duyên đáp lời Tham Mưu Trưởng.

Đến nghi thức đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới. Minh Tú cầm cái khay bên trên chứa hai chiếc hộp đựng nhẫn đã được mở ra sẵn.

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra. Thiên Minh nhìn thấy hôn lễ đang diễn ra. Anh gấp gáp đi đường vòng để tới bên cạnh Kỳ Duyên, cô nhìn thấy Thiên Minh hoảng loạn thì trong lòng liền bất an.

Thiên Minh ghé vài tai Kỳ Duyên nói nhỏ: "Minh Triệu đi mất rồi."

Đôi đồng tử của Kỳ Duyên thoáng co lại, mi hơi nhíu xuống, thấp giọng đáp lại đủ hai người nghe thấy: "Anh có thấy Hồ Vĩnh Khoa không?"

"Anh không thấy, vừa rồi anh mang đồ ăn đến cho Minh Triệu, nhưng đã tìm khắp bệnh viện cũng không thấy em ấy..."

"Không sao đâu, Minh Triệu sẽ không sao đâu. Anh đừng lo-"

"Có chuyện gì vậy?" Thanh Hằng thấy hai người kì lạ liền hỏi.

"Không có gì." Kỳ Duyên vội gạt bỏ, ra hiệu cho Thiên Minh ngồi xuống cùng bàn với phu nhân. Anh gật đầu, đi xuống phía dưới.
Mục sư bước lên bục cao trên sân khấu, bắt đầu đọc lời tuyên thệ.

"Thanh Hằng, con có đồng ý ở bên cạnh Kỳ Duyên; bất kể giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật. Có nguyện ý cùng Kỳ Duyên đi hết quãng đời còn lại không?"

"Con đồng ý!" Thanh Hằng nghĩ cũng không nghĩ, nguyện ý mang tình cảm này trao hết cho Kỳ Duyên.

"Kỳ Duyên, con có đồng ý ở bên cạnh Thanh Hằng; bất kể giàu sang hay nghèo khổ, khoẻ mạnh hay bệnh tật. Có nguyện ý cùng Thanh Hằng đi hết quãng đời còn lại không?"

"Con-" Kỳ Duyên ngập ngừng một lúc, lông mày khẽ nhếch lên. Môi mấp máy, nhẹ nhàng phun ra: "Con không đồng ý."

Lời nói của Kỳ Duyên tuy ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc nịch. Toàn bộ bên dưới đều nháo nhào bàn tán xôn xao, ngay cả bà Thêm cũng không tin vào tai mình.

Thanh Hằng như thể vừa nghe nhầm, cô ta quay sang nhìn Kỳ Duyên: "Cậu vừa nói gì?"
"Tôi nói: Tôi không đồng ý." Kỳ Duyên nhìn Thanh Hằng cứ như vậy mà đáp, biểu cảm của cô như vừa làm được một chuyện gì đó tốt đẹp nên cảm thấy vô cùng đắc chí.

"Câu... là có ý gì?" Thanh Hằng không tin vào tai mình. "Cậu đùa giỡn đúng không?"

"Con bé nói vậy là sao?" Ông Thành quay sang hỏi bà Thêm.

Tuy là bà cũng không hiểu lắm nhưng vẫn đáp lời ông: "Con bé nói không đồng ý thì chính là không đồng ý, anh không hiểu sao?"

Tham Mưu Trưởng nổi giận lập tức đứng dậy, xung quanh báo chí nhấp nháy đèn liên tục, sự việc sớm sẽ lên trang bìa chính của tuần san.

Kỳ Duyên nhìn xuống phía dưới, vệ sỹ của cô tiến lên ngăn Tham Mưu Trưởng lại không cho ông đến gần Kỳ Duyên.

"Ngài Tham Mưu Trưởng không cần phải lo lắng, hãy ngồi xuống từ từ hiểu rõ sự việc." Kỳ Duyên nhếch môi. "Mời các vị báo chí hướng về màn hình trên sân khấu."
Toàn bộ nhà báo đều chuyển máy ảnh về phía sân khấu lớn.

Thanh Hằng bàng hoàng lui lại, Minh Tú  rút trong túi áo ra chiếc remort nhỏ đưa cho Kỳ Duyên. Cô giơ cao remort ấn nút khiến màn hình lớn trước mặt, đoạn ghi âm qua di động của Thanh Hằng và Minh Tú thời đi học được phát lên trên màn hình, âm thanh rõ ràng khiến không khí ở đây trở nên căng thẳng.

"Minh Tú, chúng ta đều có chung một kẻ thù. Tại sao không hợp tác để trừ khử nó?"

"Cô muốn tôi làm gì?"

"Làm thế nào khiến cho Phạm Đình Minh Triệu không dám đến gần Kỳ Duyên nữa."

"Làm sao cô có thể chắc chắn rằng nó không dám đến gần Kỳ Duyên?"

"Tôi biết được Minh Triệu chính là đứa bé được Nguyễn phu nhân nhận nuôi, thần kinh của cô ta có vấn đề, nói thẳng ra là con nhỏ ngu ngốc. Tôi nghe vệ sĩ của nhà họ Nguyễn tiết lộ bí mật rằng, Phạm Đình Minh Triệu có một trái tim rất đặc biệt."
"Ý của cô là gì?"

"Bên trong trái tim được gắn một chiếc máy hỗ trợ hơi thở. Nếu như chiếc máy đó đột ngột bị hỏng, hoặc là hết pin, xem như Phạm Đình Minh Triệu toi mạng rồi."

"Thanh Hằng, cô có biết điều cô đang nói đến chính là mạng người không?"

"Tôi chỉ nói như vậy thôi, dù sao lá phiếu cuối cùng để bầu cử cho bố của cô, cũng là đang nằm trong tay của bố tôi, nhỉ?"

Thanh Hằng bàng hoàng không nói nên lời, Tham Mưu Trưởng như vừa nghe được cái gì, ông loạn choạng không đứng vững.

Kỳ Duyên tiếp tục bấm đến đoạn ghi âm tiếp theo, sau khi phát hiện bệnh án và đơn kiện kèm theo usb trong ngăn tủ ở thư phòng, trong usb chính là đoạn clip mà Minh Triệu đã bị hành hung ở trường học. Nhưng lúc đó nàng đã không dám nói gì với cô.

Vì vậy, thời gian qua cô đã làm mọi cách để có được những đoạn ghi âm này và cả bằng chứng Thanh Hằng hợp tác cùng với Hồ Vĩnh Khoa.
Kỳ Duyên đã rất tức giận khi xem được đoạn clip Minh Triệu bị hành hung suốt một thời gian, ngay sau khi cô vừa lên máy bay, Thanh Hằng cũng kêu Minh Tú đến tận lớp học để hành hung nàng.

Trong đó, có sự góp sức của Vương Thiên Minh. Anh đã đem mọi chuyện nói với Kỳ Duyên khi không thể nhìn Minh Triệu đau lòng mỗi khi Thanh Hằng ở bên cạnh cô.

Tiếp theo là đoạn clip của Hồ Vĩnh Khoa và Thanh Hằng thản nhiên đứng ở sảnh biệt thự nói chuyện, vì ông bà chủ công tác ở Hà Nội, Kỳ Duyên thì ở trong bếp. Hai người họ nghĩ, đó đơn giản chỉ là camera không nghe tiếng. Nhưng mà bên trong còn có gắn con chip nghe lén.

"Anh là vệ sỹ ở đây cũng lâu rồi có đúng không?"

"Vâng. Sao tiểu thư lại biết?"

"Tôi còn biết được anh rất yêu thích Phạm Đình Minh Triệu."

"Tôi-"

"Chậc! Anh không cần phải giải thích với tôi. Nếu như tôi có được Kỳ Duyên, không phải là anh cũng sẽ có được Phạm Đình Minh Triệu sao?"
"Ý tiểu thư là muốn tôi làm việc cho cô?"

"Haha. Anh thật sự rất thông minh."

"Vậy, vậy tiểu thư muốn tôi làm gì?"

"Anh là vệ sỹ lâu năm ở đây chắc cũng biết được kha khá bí mật của Minh Triệu nhỉ?"

Hồ Vĩnh Khoa bắt đầu tiết lộ về bệnh tình của Minh Triệu cho cô ta nghe, nếu như cô ta có được Kỳ Duyên thì sẽ không ai dành Minh Triệu nữa. Cả hình ảnh mà Kỳ Duyên ngày đó ngủ ở nhà Thanh Hằng, cũng là cô ta gửi cho Hồ Vĩnh Khoa.

Anh ta làm mọi cách muốn ly gián tình cảm của nàng và Kỳ Duyên, muốn nàng phải tự mình giữ khoảng cách với cô.

Thời gian sau, Kỳ Duyên đi du học. Thanh Hằng và Hồ Vĩnh Khoa vẫn thường liên lạc với nhau. Tiếp tục bày trò, nói với Minh Triệu rằng nàng đã bị vô sinh và thường xuyên dùng cách đó để uy hϊếp nàng.

Kỳ Duyên đã tìm đến Minh Tú trong lúc cô ta đang gặp khó khăn, Nghị trưởng làm ăn thua lỗ, phát hiện bệnh tình trở nặng, thận suy yếu. Kỳ Duyên đã đứng ra lo tiền để ghép thận và chữa trị cho Nghị trưởng. Lúc đó, Minh Tú đem lòng cảm kích, trả ơn bằng cách đem toàn bộ ghi âm và sự việc ngày đó cho Kỳ Duyên.
Cô cảm thấy rất khó chịu mỗi khi miễn cưỡng ở bên cạnh Thanh Hằng và làm cho Minh Triệu đau lòng.  tim nàng rất nhạy cảm, sẽ không dễ dàng làm cho nàng tin tưởng trở lại, nhưng cô nhất định phải đòi lại món nợ này.

Chuyện cô ta tát nàng ba cái đã bị Kỳ Duyên ghim trong lòng từ lúc đó. Minh Triệu từ nhỏ ở nhà họ Nguyễn luôn được cưng chiều, bà chủ không dám mắng nàng một tiếng. Vậy mà Thanh Hằng âm thầm cả gan làm chuyện như vậy sau lưng cô.

Đoạn ghi âm của Thanh Hằng cùng hai gã trai kia bàn bạc được phát lên màn hình, sau khi cô ta thấy nàng và Kỳ Duyên trong phòng làm việc hôn nhau. Cô ta đúng là yêu đến mất trí rồi.

"Tất cả mọi chuyện liên quan đến hành hung và cưỡng bức Minh Triệu đều là con bé Thanh Hằng đứng sau một tay chỉ thị ư?" Bà Thêm tức giận đứng bật dậy.

Lucie và Diệp Lâm Anh ngỡ ngàng sau khi chứng kiến toàn bộ, hai người tiến lên gần sân khấu. Lucie giống như hét vào mặt Thanh Hằng.
"Cô nói ai là thần kinh có vấn đề chứ? Không phải người thần kinh có vấn đề là cô sao?"

Diệp Lâm Anh nâng khoé môi: "Thật sự không thể nghĩ ra luôn đó, bình thường trông rất ngây thơ mà?"

"Kỳ Duyên, không phải như vậy, câu nghe mình nói đi- aa!!"

Thanh Hằng khổ sở tới nắm lấy tay Kỳ Duyên nhưng đã bị cô hất ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua: "Đừng chạm vào người tôi!!!"

"Đừng cố diễn kịch nữa, không phải đến lúc hạ màn rồi sao?" Lucie nhếch môi.

Kỳ Duyên không còn kiên nhẫn nữa, cô giơ tay lên cao, lập tức cảnh sát đều ập vào khiến Thanh Hằng sợ hãi. Cô ta muốn bỏ chạy liền bị Minh Tú nắm tay lại: "Phạm Thanh Hằng, dừng lại đi. Đã đến lúc rồi."

Kỳ Duyên không quan tâm nữa, cô chạy xuống phía ông bà Thêm và Thiên Minh, khấp khởi nói: "Hồ Vĩnh Khoa đã đưa Minh Triệu đi rồi, con cần con chip định vị hộp đen trên chiếc xe anh ta đã đưa Minh Triệu đi."
"Được. Ra ngoài xe mẹ đưa cho."

Mọi người mau chóng chạy ra ngoài, định vị con chip trên màn hình xe hơi. Thiên Minh chở Kỳ Duyên, còn ông bà chủ đã đi xe riêng cùng vệ sĩ.

Kỳ Duyên cau mày: "Ngoại ô, hắn ta đã chở Minh Triệu ra ngoại ô."

Thiên Minh gật đầu, bắt đầu tăng tốc độ, phóng nhanh trên con đường cao tốc.

8.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro