36. Tức nước vỡ bờ
Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang bước vào nhà, bà Nguyễn đã ngồi ở phòng khách chờ Diệp Anh mỗi khi cô đi tìm Thùy Trang, hi vọng có thể tìm được nàng trở về.
Thùy Trang vừa bước vào nhà, phu nhân nhìn thấy nàng bằng da bằng thịt liền vui mừng chạy tới. nghẹn ngào ôm lấy Thùy Trang: "Trang, con đã đi đâu..."
Thùy Trang nhìn thấy bà chủ lo lắng đến phát khóc, nàng cảm thấy bản thân có lỗi quá. Thùy Trang quỳ xuống, hai tay chắp lại, nàng cúi đầu chạm vào mũi chân của bà chủ. Mặc dù Thùy Trang thuần Việt, nhưng nàng rất hiều về phong tục của gia đình Diệp Anh vì nàng đã ở đây từ bé, môi nhỏ thú tội: "Con xin lỗi đã làm bà chủ lo lắng, hãy tha thứ cho con."
Bà chủ nở nụ cười phúc hậu, ôm Thùy Trang đứng dậy: "Không sao hết, con trở về là tốt rồi. Diệp Anh con đã tìm được Trang ở đâu vậy?"
Diệp Anh đã lâu lắm rồi kể từ khi Thùy Trang bỏ đi, bây giờ cô mới nhìn thấy phu nhân cười tươi như vậy. Diệp Anh nắm lấy tay Thùy Trang, giọng đều đều nói với bà chủ: "Mẹ, con đưa Trang về phòng để chị ấy tắm rửa, con nói với mẹ sau."
Bà chủ gật gật đầu, để Diệp Anh ôm nàng về phòng. Vào đến phòng, nhưng mà Diệp Anh cứ ôm nàng cứng như vậy làm gì? Thùy Trang ngẩng đầu cau mày với Diệp Anh, sau đó còn đẩy đẩy cô ra không cho Diệp Anh chạm vào mình.
"Sao vậy?" Diệp Anh cúi đầu hỏi. Nàng đang sinh khí lại đáng yêu như vậy khiến Diệp Anh không nhịn được chu môi tới muốn hôn.
"Hưm, tránh ra." Thùy Trang nghiêng đầu, tay đẩy mặt Diệp Anh ra bực bội. "Tránh ra đi."
Thùy Trang lúc này rất cau có, nàng là đang nổi giận vì bị cô bắt về đây. Nhưng mà tại sao cô không trở về phòng của chính mình đi, còn ở đây làm gì chứ?
"Tại sao?" Diệp Anh ôm lấy eo nàng, cô không biết vì sao tính khí nàng thay đổi như vậy, nhưng mà cô vẫn muốn hôn vì cô đã rất nhớ nàng.
Thùy Trang tiếp tục đẩy mặt Diệp Anh ra, nhất định không cho cô hôn mình. Đúng là dối trá, đã kết hôn rồi còn làm những hành động này. Nàng phải cứng rắn lên mới được. "A, không thích. Cô trở về phòng của mình đi."
"Chị gọi tôi là cái gì?" Diệp Anh không hài lòng hỏi.
"Tôi..." Thùy Trang cứng họng, nhìn thấy đôi mắt mê người kia khiến Thùy Trang không nhịn nổi tim đập loạn. Nàng suýt nữa là đầu hàng rồi, nhưng Thùy Trang đã ý thức được và đẩy Diệp Anh ra. "Tôi không muốn ở đây." Nàng cảm thấy kinh sợ Diệp Anh.
"Trang, chị làm sao vậy?" Diệp Anh nắm lấy vai Thùy Trang hỏi. "Tại sao không muốn ở đây?"
Thùy Trang nhìn thấy vẻ mặt Diệp Anh lo lắng liền cảm thấy rất tức cười, cô còn đóng kích làm gì nữa: "Cô giả vờ tốt bụng với tôi làm gì? Cái gì tôi cũng biết rồi, dù sao tôi có sống ở đây hay không cũng không có vấn đề gì, tại sao không cho tôi đi chứ?"
Diệp Anh chính thức bị Thùy Trang làm cho tức giận muốn bùng nổ, cô siết lấy vai nàng, tim đập nhanh đến khó thở, môi lẩm bẩm thấp giọng: "Ở đây có vấn đề gì, tại sao chị luôn muốn rời khỏi đây? Chị ghét tôi đến như vậy sao?"
Đôi mắt nàng đỏ hoe nhìn Diệp Anh, nàng không thốt lên được lời nào. Diệp Anh lúc này buông nàng ra, cô nhìn ánh mắt nàng thì liền hiểu, nàng không muốn nhìn thấy cô.
Diệp Anh không nói lời nào quay đầu bỏ ra ngoài, bà chủ từ lúc nào ở ngoài cửa nghe hai người vừa về tới đã cãi nhau. Bà đi vào trong, cầm lấy tay Thùy Trang, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn nàng: "Nếu con tiếp tục đi, ta sẽ không sống nổi nữa đâu, Trang."
"Con..."
"Ta không biết Diệp Anh làm ra chuyện gì khiến con tức giận, nhưng con hãy vì ta mà ở lại đi có được không, Trang?"
Thùy Trang không nhịn được đau lòng khi bà chủ như cầu xin mình, nàng ôm lấy bà dỗ dành: "Bà chủ đừng khóc mà, con sẽ không đi nữa đâu."
Diệp Anh trở về phòng của mình, sức lực giống như không còn trụ được nữa sau mấy tháng trời dốc sức đi tim nàng, cô ngã người lên giường êm ái. Đầu thì đau nhức, hơi thở nặng nề. Diệp Anh không mở nổi mắt nữa, tay gác lên trán chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau khi bà Nguyễn rời khỏi phòng, Thùy Trang nhìn xung quanh căn phòng của mình. Mọi thứ đều sạch sẽ, vẫn như cũ không bị dịch chuyển. Giống như mỗi ngày đều được tổng vệ sinh vậy, Thùy Trang nhìn thấy di động của nàng để trên đầu giường.
Nàng cầm lên, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn của Quốc Đạt và Tú Quỳnh. Tuy nhiên, vẫn không thấy cuộc gọi và tin nhắn của Diệp Anh.
'Trang, em đang ở đâu vậy?'
'Trang, anh và Diệp Anh. đang đi tìm em đây.'
'Chị về đi, ở đây mọi người đều loạn hết lên rồi. - Tú Quỳnh-'
'Em ở đâu thì yên ở đó, anh và Diệp Anh nhất định tìm được em.'
'Diệp Anh đã rất lo lắng cho em, Trang. Em đừng trốn nữa, Diệp Anh không màng sức khoẻ để tìm em...'
Tin nhắn cuối cùng nàng nhận được của Quốc Đạt là vào 2 tháng trước. Sau đó thì không thấy tin nhắn nào nữa, nàng có bấm gọi cho Quốc Đạt để hỏi thăm nhưng điện thoại không liên lạc được. Nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không ai nói gì cả...
Một tuần trôi qua, nàng vẫn sinh hoạt bình thường như trước kia. Nhưng nàng cảm thấy lạ một chút, không thấy Thanh My đâu cả, trong nhà cũng không nghe ai nhắc đến. Ngay cả Lê Minh nàng cũng không thấy nữa, xung quanh thay đổi đến không thể tin được.
Diệp Anh giữ im lặng một tuần rồi, cũng không có nói chuyện gì với nàng. Sinh hoạt của cô một tuần qua chính là: Buổi sáng dậy sớm ăn sáng, sau đó liền đến công ty, trong bàn ăn tuyệt nhiên không hé miệng nữa lời, cũng không nhìn đến Thùy Trang một cái.
Nàng cũng được đi làm trở lại, nhưng Diệp Anh đúng là đối với nàng hiện tại cũng như những nhân viên khác không hơn không kém.
Hôm nay, nàng có văn bản mà trưởng phòng Lê đã nhờ nàng đi lấy chữ ký của Diệp Anh. Nàng cũng hồi hộp lắm mỗi khi bước vào căn phòng này. Gõ cửa vài cái, nghe bên trong lên tiếng mới mở cửa bước vào.
Thùy Trang cầm tệp tài liệu đi tới bên bàn làm việc của Diệp Anh, cô đang ký những tài liệu khác và hình như còn rất nhiều báo cáo khác để trên bàn cần cô xem qua. Dạo gần đây, đúng là công ty bận thật.
Diệp Anh ngẩng lên nhìn thấy Thùy Trang, nhưng rất nhanh cúi xuống ký nốt bản còn lại rồi như hiểu giơ tay ra ý muốn lấy tệp tài liệu của nàng. Thùy Trang ngơ ngác một lúc, rồi gật gật đầu đưa cho Diệp Anh.
"Cái này chị cần gấp hay không?" Diệp Anh hỏi. Giọng đều đều không chứa tí cảm xúc.
"Dạ..." Thùy Trang nhìn thấy trên trán Diệp Anh đang tiết ra mồ hôi, sắc mặt cũng hơi tái. Nàng lắc đầu: "Không gấp lắm."
Diệp Anh gật đầu cũng không có nhìn Thùy Trang, nàng quay đầu định đi ra ngoài, nhưng lại nghe giọng Diệp Anh cất lên: "Chị có bận gì không?"
Nàng quay lại, thì thấy Diệp Anh đang nhìn mình. Thùy Trang cười gượng gạo: "Dạ, không có bận."
"Vậy có thể giúp tôi lấy một cốc nước ấm hay không?"
Diệp Anh nhờ vả, chứ không phải đang ra lệnh. Thùy Trang gật gù, sau đó mau chóng ra ngoài lấy một cốc nước ấm mang vào để lên bàn cho Diệp Anh: "Của Nguyễn tổng..."
"Cám ơn." Diệp Anh nhìn nàng một cái, cô vẫn không có tỏ ra vẻ gì là mệt mỏi.
"Nguyễn tổng... cô không khoẻ sao? Có cần tôi giúp gì không?" Thùy Trang ngập ngừng hỏi.
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên. Môi lẩm bẩm thốt ra: "Ừ, chị quan tâm tôi sao?"
Thùy Trang có chút rụt rè, nàng mím môi không trả lời. Nàng đột nhiên là thấy lo cho Diệp Anh, đúng vậy. Nỗi lo ở trong tim làm sao có thể nói ra được.
Thấy Thùy Trang không có tự nhiên cũng không trả lời, khoé môi cô khẽ nhếch lên: "Lần sau đừng miễn cưỡng như vậy, tôi không sao. Chị ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi là được rồi."
Thùy Trang bĩu môi, không hiểu sao cảm giác sống mũi cay cay, nàng quay đầu bước ra cửa. Lúc đóng cửa lại, nàng thấy Diệp Anh uống thuốc, sau đó lại tiếp tục làm việc. Cô vừa nói không sao mà, tại sao lại uống thuốc?
Đến giờ tan làm, nàng gọi cho Tú Quỳnh hẹn gặp cô ấy. Tú Quỳnh qua điện thoại lại rất phấn khởi và vui mừng khi nhận được cuộc gọi của Thùy Trang.
Tú Quỳnh đã đến đón nàng, sau đó hai người cùng nhau đi ra quán nước.
"Tại sao chị về một tuần rồi không cho em biết hả?" Tú Quỳnh giận hờn trách móc.
"Chị xin lỗi, vì chị thấy xung quanh mọi người lạ quá. Bây giờ mới có thể liên lạc với em." Thùy Trang cúi đầu tạ lỗi. "Em gần đây có khoẻ không, mọi người thế nào vậy?"
"Dạ, mọi người vẫn khoẻ. Em thì dạo này bận rộn nữa, không có thời gian để tụ tập." Tú Quỳnh bĩu môi.
"À..." Thùy Trang gật gù. Sau ngập ngừng hỏi: "Gần đây em có gặp Prince không? Vì chị không thể liên lạc được với anh ấy, nên hỏi em..."
Tú Quỳnh khựng lại một chút, bầu không khí bỗng chùng xuống làm Thùy Trang cũng cảm thấy không thoải mái. Tú Quỳnh thở khẽ một tiếng, có chút không ổn nhìn nàng: "Prince đã mất vào hai tháng trước rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro