9. Cơm hộp
Gần đây sau mông Daniel mọc thêm một cái đuôi.
Một cái đuôi cực kì ngoan, Daniel đi bên đông, cái đuôi tuyệt nhiên sẽ không đi bên tây. Daniel xuống căng tin, đi WC, đi đổ rác... cái đuôi vẫn rất trung thành đi theo phía sau cậu.
Bạn đang cho rằng Ong Seongwu đi theo Kang Daniel?
Mơ đi cưng, nghĩ gì...
Cái đuôi ấy tên là Kim Jaehwan, lớp 10/2.
Hay còn gọi đơn giản là nhóc mít ướt.
Đúng vậy. Thằng nhóc khóc nhè sau khi định vị được ân nhân học lớp 10/9 thì mỗi ra chơi đều sẽ chạy sang 10/9 xem Daniel đang làm gì, chỉ hận không thể tụt đi mấy trăm điểm bài thi đầu vào để được học cùng lớp với Daniel.
Kể ra thì cũng kì lạ, rõ ràng sau lần đánh nhau thứ nhất, thằng bé sợ đến độ biến mất hút. Mà sau hôm ở phòng giáo vụ, lại không sợ mông lạnh Daniel cứ thế đem mặt nóng nhà mình dí theo người ta.
Daniel cũng thế, hoàn toàn không thể hiện loại thái độ khó chịu hay gì. Tuy vẫn là một bộ dạng lạnh lùng nhưng không hề hung dữ đuổi người như dự đoán của toàn dân lớp 10/9 mà cứ thế mặc kệ cho mít ướt đi theo mình.
Có trời mới biết, Ong Seongwu này không thèm GATO nhé!!!
KHÔNG THÈM!!!
Seongwu lại gục xuống bàn, lăn lăn cái đầu của mình nghĩ đến hôm ở trên sân thượng...
-"Tôi là Ong Seongwu, Kang Daniel, chúng ta làm bạn đi."
-"Sao anh biết em là Kang Daniel?"
-"Cái đó không quan trọng."
-"Em là học sinh cá biệt."
-"Thì sao?"
-"Anh là hội phó Hội học sinh mà?"
-"Sao cậu biết tôi là hội phó Hội học sinh?"
-"Cái đó không quan trọng."
...
-"Chúng ta đừng nói mấy cái tại sao này nữa được không? Cậu chỉ cần biết là tôi muốn làm bạn với cậu là được rồi."
-"Em biết rồi."
Daniel dứt câu, thấy chuông đã reo liền xoay người đi thẳng.
Này!!! Biết rồi là được hay không hả!! Tên đáng chết này.
Lúc đó, Seongwu bị chọc tức hạ quyết tâm mặc kệ tên mặt than đó, bạn bè cái quằn...
Nhưng quyết tâm hạ xong chưa tròn một ngày tuổi cứ thế chết yểu chỉ sau cuộc nói chuyện với ông Kang...
Seongwu nghe rõ Daniel chỉ giả vờ lạnh lùng lại nhiệt huyết sôi trào lại muốn đi bắt chuyện, chơi với Daniel.
Thế nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp thì xuất hiện một Trình Giảo Kim tên Kim Jaehwan khiến anh cuối cùng vẫn không làm sao tiếp cận được đối tượng Daniel.
Ôi điên mất!
Cứ thế này ông đây với Daniel sẽ chẳng liên quan gì đến đời nhau hết!!
Đang lúc Seongwu lăn đến độ cái mũi sắp bẹt xuống thì nghe giọng lớp phó nói mình ra ngoài có người muốn gặp. Seongwu xoa xoa mũi bước ra ngoài...
Úi giời, Trình Giảo Kim đổi tên thành Tào Tháo rồi. Kim Jaehwan không tò tò đi theo Daniel mà đang lù lù trước mặt Seongwu này~~~
-"Cậu...tìm tôi có việc gì?"
-"Daniel nói, vụ đánh nhau là anh giúp tụi em. Muốn cám ơn phải cám ơn cả anh nữa. Bảo em đi kiếm anh."
-"..." - đang load
-"Cám ơn anh ạ."
Móa!!
-"Daniel kêu cậu tìm tôi?"
-"Dạ?"
-"Xìn chá???"
-"Dạ @@!"
Ha ha, thằng nhóc Daniel này rõ ràng cũng muốn làm bạn với anh nha. Hí hí, đã nghiện còn ngại. Seongwu nhìn Jaehwan cũng thiện cảm hơn mấy phần liền cùng Jaehwan tán phét đến tận khi hết ra chơi mới thả thằng nhóc về.
Giờ nghỉ trưa Seongwu ôm theo hộp cơm mẹ Ong nấu phi xuống căng tin. Mấy hôm trước còn ngại không dám, hôm nay vừa xuống Seongwu liền nhè ngay bàn Daniel và Jaehwan ngồi mà phi tới.
Daniel rõ ràng hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không làm ra hành động gì quá đặc biệt. Kim Jaehwan có kinh nghiệm một giờ ra chơi cùng Seongwu tám nhảm liền hớn hở chào Seongwu. Dù Daniel không nói gì, chỉ ngồi nhìn nhìn nhưng không khí bàn ăn lại hòa hợp kì lạ.
Cho đến khi...
Daniel rất tự nhiên vươn tay lấy một miếng trứng chiên trong hộp cơm của Seongwu nhét vào mồm mình.
Ố mài gọt... thằng nhóc này...
-"Này, làm gì đó!!!"
-"Một miếng trứng chiên thôi mà..."
-"Cái gì chứ! Trứng chiên thương hiệu mẹ Ong cậu cho rằng thế giới có miếng thứ hai sao~~~"- Seongwu cố tình trêu đùa một chút thế mà...
-"Trong hộp cơm anh còn một đống kìa."
-"Cái thằng này..."
-"Anh Seongwu nhường Daniel đi. Cậu ấy gãy tay không có dùng đũa được, mấy hôm nay đều mua bánh mì hoặc bánh bao ở căng tin ăn không đó."
-"Jaehwan!"
Cái này... Seongwu liếc nhìn Daniel hơi nhíu mày, này~~
Daniel cũng không có thực sự bỏ đi hay phát giận. Chỉ là rút một lát bánh mì tiếp tục ăn...
Seongwu nhìn xuống cánh tay gãy của ai đó, chọt chọt miếng trứng... Bây giờ mà đút cho cậu ta thì kì lắm ha...
Kim Jaehwan ngoại trừ có hơi mít ướt, bình thường cũng xem như mồm mép tép nhảy. Không nhận ra không khí có gì không đúng 2 phút sau đã bắt đầu hỏi Seongwu này nọ. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong êm đẹp. Seongwu còn đòi được số của Daniel. Đúng rồi, là đòi được đấy... hu hu. Seongwu với Jaehwan rõ ràng là một đám tiểu M mới tìm Daniel chơi chung mà...
Nhưng mà nói thì thế, tối hôm đấy Seongwu vẫn về tâm sự với mẹ Ong là con có người bạn bị gãy tay lại ở xa nhà, mẹ cậu ta mất sớm các thứ các thứ rồi nhờ mẹ Ong ngày hôm sau nấu thêm một phần cơm đem cho cậu ấy. Mẹ Ong thấy con trai mình sống lương thiện, đối xử tốt với bạn bè đương nhiên không từ chối.
Seongwu liền nhắn tin nói Daniel giờ nghỉ trưa ngày mai lên sân thượng.
...
._.
Hôm qua khí thế bừng bừng là thế, hôm nay ôm hộp cơm, Seongwu thế nhưng có chút chùn...
Đù... vì sao cảm thấy trò đưa cơm hộp này giống nữ sinh dã man ;;v;;
Thằng nhóc mặt than còn không trả lời tin nhắn, không biết có định đi lên hay không...
Hu hu... Seongwu con kiếp trước mắc nợ Daniel cái gì phải không!!!
...Vẫn là đi lên đi.
Hộp cơm cũng đã đem, không thể lãng phí được.
....
Ong Seongwu chần chừ, còn mất thời gian leo từ tầng một lên nên lúc lên đến sân thượng Daniel đã ở đấy.
Seongwu thừa nhận, lúc mở cửa sân thượng, dù Daniel chỉ đơn giản ngồi ở đấy cũng đủ khiến Seongwu thở phào một hơi.
May mắn hơn nữa, Jaehwan cũng không ở đây. Thề có chúa, không phải Seongwu ghét bỏ gì Jaehwan đâu...
>_> Chuông vừa reo Daniel đã đi luôn lên sân thượng, Kim Jaehwan xếp lại sách vở chạy qua 10/9 đã không thấy người đâu ;;v;; Kim Jaehwan thật đáng thương mà =((((((((((((
Không có Jaehwan nên Seongwu bạo hơn một chút. Đem hộp cơm đến trước mặt Daniel mở ra:
-"Mẹ tui nấu đó. Cũng không có đồ phải gắp, cậu dùng thìa được nè."
Daniel nhìn hộp cơm có tôm luộc, thịt kho cùng kim chi đã cắt thành khúc nhỏ. Là mấy món ăn gia đình bình thường... Daniel hết nhìn hộp cơm lại nhìn lên Seongwu...
Seongwu đợi mãi không thấy Daniel nói gì, cổ liền cứng ngắc. Định vươn tay thu lại thì lại thấy Daniel cầm lấy cái thìa bắt đầu xúc ăn...
-"Cám ơn anh."
Tay trái nên xúc cũng không tính là thuận lắm, có điều Daniel vẫn có thể dùng tốc độ tương đối xúc từng thìa cơm lên.
Là mùi vị của gia đình...
Seongwu hai tay lành lặn, đang tuổi ăn tuổi lớn ra sức nhai nên cuối cùng ăn xong quay sang thấy Daniel vẫn đang xúc xúc xúc, mới ăn được phân nửa hộp cơm...
Tự nhiên thấy Daniel kì thật cũng đáng yêu lắm.
Lúc ăn cũng rất an tĩnh, có lẽ cũng đói nên nhét đến 2 3 thìa mới nhai nhai, miệng phồng phồng, cũng không có phát ra mấy âm thanh kì quặc.
Daniel ăn thêm một chốc, Seongwu phát hiện, Daniel không động đến tôm luộc.
Này... là chê tôm có vỏ ha? Nghĩ đến ngày bé mình luôn không thích tôm, ăn vào cứ bị vỏ chọc vào miệng suốt. Hồi đó đều là mẹ Ong lột từng con bỏ vào bát mình... Sau này lớn, cơ hàm cùng bộ nhá khỏe lên trông thấy, cảm thấy mấy cái này cũng không quan trọng, liền không phiền mẹ nữa, cứ thế ăn cả con... Ha ha, Daniel này thế mà trẻ con hơn mình nghĩ nha~
Nghĩ thế Seongwu rất hồn nhiên vươn tay lấy con tôm trong hộp của Daniel, 2 3 phát lột sạch vỏ đem đến trước mặt nhóc...
Daniel lại nhìn...
Seongwu lại chột dạ.
Bà mẹ nó, số lần chột dạ trong hôm nay của Seongwu đủ bằng 17 năm trước cộng lại rồi nhé...
Nhưng cũng không hạ tay xuống. Hu hu, ông đây là thấy cậu giống cún con nên muốn đút cậu ăn thôi... không có ẩn ý!! Không có gian tình!!! Hu hu, lúc lột cũng không nghĩ gì cả, lúc đưa lên cũng không nghĩ gì cả... nhưng mà mẹ nó Daniel không lập tức ăn mà cứ nhìn làm tay ông cũng run lên rồi...
Nhưng mà 2 thằng con trai mà bày đặt đút ăn thì hình như có hơi không bình thường thật thì phải...
Đm...
May là lúc Seongwu đang không biết phải làm sao, nhóc con kia thế nhưng lại há miệng ăn con tôm vào...
Tự nhiên Seongwu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là xấu hổ đấy...
Nên Seongwu quyết định ngồi lột hết số tôm còn lại trong im lặng...
Lúc ôm hai hôp cơm rỗng trở về Seongwu cảm thấy con đường làm bạn với Daniel mẹ nó sao mà gian nan quá.
May là thằng nhóc thực ra vẫn rất ngoan, ăn sạch không để lại gì. Lúc thu dọn cũng có cám ơn lần nữa. Bảo anh lần sau không cần làm thế. Nghe hơi khách sáo nhưng Seongwu lại cảm thấy có tiến triển. Nghĩ thầm ngày mai có lẽ cũng đem cho nhóc một hộp cơm nữa.
....
Thật ra nhiều năm sau khi nghĩ lại, cả Daniel và Seongwu đều đồng ý. Chính hộp cơm hôm tưởng chừng vô thưởng vô phạt đấy lại gieo vào lòng hai người rất nhiều thứ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro