Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Hội thao (1)

Thi xong, bây giờ là đầu tháng 1 dương lịch.

Busan sát biển nên khí hậu ổn định, dù sang đông cũng không tính là quá lạnh, đừng nói chi đổ tuyết. Tuy nhiên, học sinh trường trung học A cũng đã đổi sang đồng phục mùa đông rồi. Đồng phục mùa đông cũng không khác nhiều, chỉ là thêm cho học sinh một lớp áo len. Áo vest mùa đông so với mùa hè cũng có thêm một lớp lót, tùy điều kiện thời tiết mà tự phối đồ. Nữ sinh có thể đổi qua mặc quần không cần phải mặc váy.

Mùa thi qua đi chính là lúc mùa hội thao tới.

Hội thao tổ chức cuối tháng một, trước khi nghỉ tết.

Trường A là trường trọng điểm của Busan, không chỉ học tập mà phong trào phải nói là cực kì tốt.

Trong trường có sẵn hai sân bóng rổ ở bên tay phải cổng vào.

Còn bên trái có một cổng, thông sang sân vận động thành phố.

Nói đơn giản thì là, bình thường không có sự kiện gì lớn tổ chức ở đây, sân vận động này được trường A toàn quyền sử dụng.

Vốn dĩ trường A ngày trước còn có cả hệ thể dục gánh hết trọng trách của ngày hội thao. Nhưng chiếu theo tục ngữ, "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Dù một đống giải quốc gia do hệ thể dục đem về nhưng thành tích học của hệ này kéo tụt thi đua của trường nghiêm trọng, rốt cục hệ thể dục 5 năm trước bị khai tử.

Cho nên gánh nặng hội thao của hệ thể dục được chuyển về cho đám học sinh vốn dĩ "đầu to mắt cận" bên này.

Tuy nhiên nói thì thế, chứ hội thao do Hội học sinh tổ chức vẫn được hưởng ứng nhiệt liệt lắm. Thi xong rồi, phải quẩy nhanh còn kịp.

Tuy chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng Seongwu vì cái hội thao này lại bận mù mắt chó.

Hiện tại mới là hội phó nhưng xem ra lão hội trưởng đã có dấu hiệu muốn đẩy việc để tập trung ôn thi đại học. Thành thử Seongwu phải xử lí đủ thứ chuyện như xin kinh phí, chia tiền đầu tư các hạng mục, điều tra xem tổ chức những môn nào sẽ khả quan, môn nào cần hủy bỏ,.v.v. Đã thế buổi tối hôm bế mạc còn phải có văn nghệ các thứ các thứ. Tuy là chương trình khung thì năm nào cũng giống năm nào, hơn nữa hội học sinh cũng có các ban riêng phụ trách từng việc. Nhưng tóm lại là Seongwu cứ có cảm giác cái gì cuối cùng cũng sẽ đến tay mình.

Cũng may là có Jaehwan.

Jaehwan trước đây nghe nói khá rụt rè. Chẳng biết hôm đánh nhau có phải bị Daniel đánh trúng chỗ nào không, càng ngày càng mạnh mẽ. Kết thúc kì một, Hội học sinh tuyển thêm người, thế mà Jaehwan lại đăng kí, còn là ban văn nghệ. Jaehwan thực sự hát rất được, tuy làm việc có lúc vụng về nhớ nhớ quên quên nhưng chắc vì thân với Seongwu nên mọi người vẫn tin tưởng. Được cái đáng yêu nữa nên vào không lâu mấy chị khối 12 cứ thế nhét vào ghế trưởng ban đang trống. Thực ra mấy chị ban văn nghệ vẫn hoạt động tích cực lắm, nên việc của Jaehwan không tính là nhiều, vốn chỉ là cái vỏ. Nên Jaehwan lúc rảnh sẽ tót qua phụ Seongwu cái này cái kia.

Còn Daniel ấy à... Thực ra Seongwu cũng từng cân nhắc rủ rê, mà như Daniel chỉ có nhét vào ban hậu cần. Nhưng nhìn cái kiểu thế giới này méo liên quan đến bố mài của Daniel... vẫn là thôi đi.

Vật vã chuẩn bị cả tháng, gần ngày đến hội thao, thế mà xảy ra chuyện.

Được rồi, chuyện này nói to cũng không to, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Hội thao của trường A năm nay tổ chức tổng cộng 15 môn. Yêu cầu mỗi lớp ít nhất một đại diện tham gia mỗi môn.

Vốn dĩ danh sách hai tuần trước sự kiện đã lên xong hết. Nhưng chủ lực thể dục lớp 11/1 của Seongwu, lớp phó lao động lúc đi học về bị xe tông, anh dũng gãy một bên chân.

Thanh niên gấu béo đăng kí tổng cộng 3 môn.

Nhảy bao bố. Chạy 100m. Chạy 10000m.

Nhảy bao bố với chạy một trăm mét có thể miễn cưỡng đổi người, nhờ vả mấy câu anh em trong lớp đều sẽ nể mặt lớp trưởng Ong mà có người tình nguyện tham gia.

Duy có chạy 10000m... Đùa nhau à, ngu đâu tự nhiên mà đi chạy bộ 10km.

Seongwu trong lúc bí bách vì thi đua của lớp thế nào mù quáng đi điền tên mình thế vào.

Rồi xong.

Seongwu tự nhận mình thể lực cũng không phải tệ. Người gầy thực ra do ăn không béo chứ 10 năm học võ hoàn toàn có tác dụng đấy nhé.

Có điều không luyện tập gì mà đột nhiên bảo chạy 10km thì thực sự là có hơi quá sức.

Cho nên Seongwu cũng xác định đăng kí cho đủ quân số, chứ không dốc toàn lực.

Thế mà lúc kể cho bọn Daniel nghe vẫn bị chúng nó khinh bỉ một trận. Thật là... -_-

Nói thì thế chứ đến ngày hội thao Seongwu vẫn rất nghiêm chỉnh mặc bộ đồ thể dục, đầu đeo băng đô khí thế bừng bừng.

Khai mạc diễu hành các thứ xong buổi sáng ngày đầu thi mấy môn có dụng cụ trước. Buổi chiều sẽ thi mấy môn trong nhà tổ chức ở phòng đa năng.

Lớp Seongwu nhìn chung tụ tập nhiều cao nhân thánh học nhất, hơn nữa người có năng lực thể dục nhất lại ôm giò heo của mình ngồi trên khán đài nên nguyên một ngày đầu chỉ có một huy chương bạc môn đá cầu.

Daniel sang kì sau mới chuyển lớp nên vẫn đang ở khu lớp 10/9. Lớp 10/9 toàn công tử tiểu thư nhà giàu, rảnh rỗi có đi tập thể hình, rốt cục lại thắng mấy môn đẩy tạ với nhảy dây.

Sáng ngày thứ 2 thì thi đến các môn chạy. Chạy 100m trước rồi đến chạy tiếp sức. Chạy bền 10000m để sau cùng vì độc chạy không cũng tốn khối thời gian.

Giờ thi bắt đầu, tất cả những ai không có thẻ thí sinh bị lùa hết lên khán đài cổ vũ.

Nói thì thế mà chắc lại sau một ngày có sự hơn thua, vì màu cờ sắc áo mà có lớp đem cả loa với trống đi cổ vũ "vận động viên" lớp mình.

Lớp Seongwu cuối cùng bất ngờ có thêm một huy chương bạc chạy 100m.

Đợi mãi cũng đến lúc team chạy 10km xuống sân.

Chạy bền không thi theo khối. Mà là thi chung 3 khối vì ai cũng biết chẳng mấy ai trụ được hết 10km.

Lúc Seongwu xuất hiện quả nhiên có cả tiếng cổ vũ từ lớp khác vang sang. Hí hí, Seongwu là người gặp người yêu nhé :'>>>>>>>>>>>

Cơ mà bất ngờ nhất là, lớp Seongwu không phải lớp duy nhất thay đổi thí sinh thi vào phút chót.

Lớp 10/9, chạy bền 10000m, Kang Daniel.

Thực ra so bề thể lực, Daniel tham gia hội thao là cực kì thích hợp. Nhưng ai cũng biết Daniel không thích mấy hoạt động tập thể cho lắm, còn sắp chuyển đi nên lớp trưởng lớp phó lớp 10/9 cũng không dám kêu gọi này nọ. Không ngờ hai hôm trước thi Daniel lại nhờ vả bảo đổi cho mình thi chạy bền. Thí sinh thi chạy bền vốn là bị ép buộc ghi danh thấy Daniel nói muốn thi chỉ hận bản thân không thể lập tức quỳ sụp xuống cảm tạ người ta.

Tóm lại, Seongwu với Daniel đang cùng đứng trên vạch xuất phát ở đường chạy.

Daniel cũng không biết sao mình lại làm thế, chỉ là lúc nghe Seongwu kể là sẽ thi hộ chạy bền 10000m, tự nhiên lòng nổi lên bất an. Vốn dĩ môn này làm gì có lớp nào kì vọng cao, ai thi chẳng được nên mới nhờ đổi lại thành mình.

Lần này hội thao có giải dành cho giác quan thứ 6, mẹ nó, Daniel nhất định sẽ giật được huy chương vàng.

Sân vận động khá lớn, 10000m là chạy khoảng 20 vòng sân. Ngồi trên khán đài có thể thấy rõ người nhưng cũng không rõ hành động dưới sân.

Seongwu có lẽ vì tiếng cổ vũ vang dội, nên mồm hôm trước bảo sẽ không cố quá thành quá cố đâu nhưng lúc cờ phất lên lại cong mông chạy. Báo hại Daniel phải đuổi theo.

Chạy đâu được 2 vòng tốc độ bắt đầu giảm xuống. Daniel không thèm đuổi nữa. Chạy từ từ đằng sau.

Chạy đến vòng thứ 5 đã bắt đầu có học sinh thở hồng hộc.

Chạy đến vòng thứ 10 khoảng cách người đứng đầu tiên với người thứ hai là gần một vòng sân. Đã lác đác có học sinh không chịu được bỏ cuộc.

Seongwu cũng bắt đầu thấy khó chịu, nhưng thực sự nếu so về độ lì thì Seongwu đứng thứ 2, không ai đứng thứ nhất. Cuối cùng vẫn tiếp tục chạy.

Đến vòng thứ 15, không ít người ngất xỉu, quá nửa số thí sinh đã từ bỏ. Đến tiếng cổ vũ cũng không hân hoan như trước. Cứ chạy vòng vòng quá lâu nên Seongwu không tính nổi xem mình cách người đứng đầu bao nhiêu vòng sân. Cơ mà chân lại nhất định không chịu dừng lại.

Vòng thứ 16...

Vòng thứ 17...

Đột nhiên Seongwu đạp trúng cái gì, chỉ thấy chân mình nhói một cái, ngã sấp xuống.

Lúc đó đã chạy đến chân phát tê nên Seongwu cũng không phân biệt nổi mình là trẹo chân hay chuột rút. Vốn dĩ là đợi đội hỗ trợ y tế từ bên kia sân chạy qua kiểm tra xem, cùng lắm là lên cáng về phòng y tế.

Cơ mà số người xỉu không phải một hai người, đội y tế căn bản chỉ có 2 cáng đều đang khiêng người đi chưa quay lại.

Seongwu vừa đau lại vừa mệt, ngồi bệt ở đấy ăn vạ. Đúng lúc đấy có một thân hình con gấu không kém từ đằng sau chạy lại, muốn... bế Seongwu lên.

Bà nội nó, ông đây có què cũng không có ý định làm nữ sinh nhé.

Seongwu đẩy đẩy Daniel không cho cậu bế lên. Daniel nhíu mày không biết làm sao, cuối cùng xoay lưng kêu Seongwu trèo lên.

Seongwu nghĩ nghĩ rốt cục thực sự trèo lên. Cả khán đài "Ồ" lên một tiếng.

Lúc Daniel cõng Seongwu đi phòng y tế, Seongwu có chút xấu hổ cùng mệt mỏi nên cứ thế gục mặt vào vai người kia, quyết định làm đà điểu.

Mẹ nó, chạy được sắp hết vòng thứ 17 rồi, sắp xong rồi còn bị thương... Đã thế còn để cả trường thấy mình bị cõng đi nữa...

....

Cơ mà nhiều năm sau nghĩ lại ngày hôm nay, Seongwu phát hiện, kí ức sâu đậm nhất Seongwu nhớ không phải mình đã chạy được bao nhiêu vòng, càng không phải bản thân đã xấu hổ thế nào... mà là một lưng áo rộng dài thấm đẫm mồ hôi.

Và khi gió đông lùa đến bên tai, trong xoang mũi đều là mùi cỏ mới cắt xen lẫn mùi đào, là mùi vị của người kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro