Chương 3.Ký Ức 1
12 Năm Trước
Trời mưa tầm tã trong căn phòng biệt thự nguy nga tráng lệ của gia tộc Thitipoom .Một bóng hình nhỏ nhắn bước từng bước vào phòng Bếp một cách lén lút khi đến bên chiếc tủ có đựng bánh ngọt một loại bánh mà cậu rất thích .Cậu liền lấy một hộp bánh gấu mà cậu rất thích nhất rồi chạy nhanh lên phòng của mình . Bỗng cậu nghe được tiếng đổ vỡ rất lớn phát ra từ phòng của bố mẹ, vì tò mò cầu liền dấu hộp bánh gấu đi rồi chạy sang phòng bố mẹ mở cửa ra đập vào mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng .Bố mẹ cậu nằm trên sàn nhà lạnh ngắt be bét máu mọi thứ xung quanh trở nên hỗn độn mọi thứ như bị ai đó là lục tung .Lúc ấy đối với cậu bé 8 tuổi con ngây dại như cậu đã trở thành một nỗi ám ảnh .Cậu thấy hình ảnh trước mắt mình dần mờ đi cậu ngã gục xuống rồi ngất đi khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng của bản thân .
"Cậu chủ cậu tỉnh rồi " giọng bác quản gia vang lên .Bác nói rồi từ tốn đỡ cậu chủ nhỏ của mình dậy .Chưa bình tĩnh lại thì cậu nghe thấy một giọng nói chua chát cất lên :
"Mày tỉnh rồi hả thằng kia"
"Cô chú ..."
"Nói được chắc là khoẻ rồi nhỉ ,sẵn thì tao cũng nói luôn ,bố mẹ mày bị người ta giết chết rồi "
"Cô nói gì vậy ạ bố mẹ cháu..."
"Bố mẹ mày chết rồi "
*Chát*''Sao bà có thể nói vậy với cháu của mình''.Người chú của tôi giờ mới lên tiếng .Bà ta nghe nói vậy liền quay sang như một kẻ điên mà hét lên rồi mắng nhiếc chú tôi hết lời .Bà ta nói chú tôi bất tài ,khiến bà ta chịu khổ như thế nào, rồi lại mắng bố tôi là kẻ máu lạnh vô tình giàu như thế mà không giúp chồng ba ta được cái chức .
Từ vụ việc kinh hoàng đó ,New được cô chú mình bà Namtan và ông Thomas đưa về nhà nuôi tính đến nay cũng đã được gần 1 tháng .Trong 1 tháng đó cậu cứ nhốt mình trong phòng không ăn uống ngủ nghĩ gì cả cứ nằm im trong phòng nhìn ngắm bốn bức tường .mới mấy ngày đầu ông Thomas còn tìm cách an ũi khuyên nhủ nhưng vẫn không có kết quả thấy thế ông liền nhờ sự giúp đỡ của vợ mình bà Namtan thế nhưng bà ta chỉ lạnh lùng đáp một câu : ''Vậy ông cứ bỏ chết nó đi ,dù sao nó chết việc thừa kế gia sản kếch xù của bố mẹ nó lại dễ hơn '' rồi lại quay xang bàn luận với luật sư làm sao có thể thừa kế được khối gia sản của bố mẹ cậu .
Sau một khoảng thời gian cố gắng trò chuyện an ũi ,tìm sự tư vấn của bác sĩ tâm lý thì chú cũng giúp New dần ổn hơn .Tuy nhiên chỉ có bà Namtan là vẫn luôn lạnh nhạt với cậu mỗi khi làm thủ tục chuyển nhượng không thành bà ta liền trút giận lên người New một cậu bé 8 tuổi .
Khi cậu đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần thoát ra khỏi nổi ám ảnh thì cũng là lúc bà ta làm thủ tục chuyển nhượng thành công ,trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn thitipoom hùng mạnh mà bố cậu gây dựng dưới danh nghĩ người bảo hô của cậu thì bà ta vui đến nổi cười không ngậm được miệng .Để ăn mừng bà ta chyển nhượng tài sản thành công Namtan mở ngay một buổi tiệc thật lớn để mời tất cả mọi người tới dự .Chú cậu không biết làm sao ,cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay trách sao được bà Namtan Malee trước đây là tiểu thư cành vàng lá ngọc của dòng họ Malee ,chỉ khi được gả cho ông đôi tay mền mại ,trắng nõn nà của ba ta mới đầy vết chai sạn cũng tại ông bất tài vô dụng .
Trong lúc đang khoe khoang với mấy người bạn cũ thì bà ta nhận được một cuộc gọi từ luật sư giúp bà ta lấy được tài sản từ bố mẹ cậu .
''Alo !còn chuyện gì nữa không thưa ngài luật sư ''
''Bà Namtan tôi còn một chuyện nữa chưa nói với bà ,bà lấy được tài sản dưới danh nghĩa người bảo hộ vì vậy khi cậu New thitipoom con trai duy nhất của ông Makok Thitpoom tròn 18 tuổi thì mọi tại sản phải chuyển lại cho cậu bé ''
''không thể nào ''bà ta hét lên giận giữ .
''vậy không có cách nào sao ''
''cách thì cũng có nhưng ....''Thấy người luật sư có chút ngập ngừng bà ta liền bình tỉnh lại rồi nhanh chong nói :
''Ngài cứ nói tiền bạc không là vấn đề ''thấy bà ta khảng định như vậy người luật sư cũng trả lời .
''bà chỉ có thể thừa kế tài sản hoàn toàn nếu như ...người thừa kế chính có mệnh hệ như bệnh nặng không thể qua khỏi ''
''ý ông là tôi phải diệt trừ nó ''
''Tôi không có ý đó ,chỉ là...''
Chưa đợi người luật sư nói hết câu bà ta đã tắt máy ,rồi đi ra hòa mình vào buổi tiệc trên môi nở một nụ cười tàn ác .Khi buổi tiệc kết thục bà ta đã bí mật sai người liên hệ với một tổ chức buôn bán người trong thầm lặng và vạch ra một kế hoăchj thật hoàn mỹ để tống cổ cậu đi mà không ai biết nhất là lão chồng vô dụng của mình.
lúc bà Namtan trở về nhà ,thấy New đang khom lưng lau dọn phòng khách như một kẻ người hầu không hơn không kém bà ta liền nở một nụ cười nham hiểm mà nhìn cậu .thấy bà ta nhìn cậu cười như vậy cậu cũng chỉ nghĩ là cô của mình đã thay đổi và sẽ yêu thương mình hơn nên cậu cứ vậy mà lau dọn trong vui vẻ .Nhưng cậu còn quá ngây thơ để không nhìn ra nụ cười của bà ta sẽ mở ra một cuộc sống đầy sự đau khổ mà cậu bé 8 tuổi như cậu đáng ra không phải nếm trải ở một ngày gần nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro