Chap 9 :
Hắn đặt bát cháo lên bàn , lại gần chỗ nó :
- " Anh... chỉ là anh lo cho Ngọc Nhi thôi mà .... " - Anh đứng dậy giải thích
- " Không cần , để em được rồi ..."- Hắn lại gần chỗ nó , đỡ nó dậy
- " Thôi , tôi tự ăn được rồi " - Nó đỡ lấy bát cháo từ tay hắn
-" Để im , cô mà động vào thì đừng trách tôi "
Nó không thể không nghe theo, anh thấy hắn đút cháo cho nó cảm thấy bất lực , anh muốn được chăm sóc nó , anh muốn được ngồi chỗ hắn , muốn được nó nghe lời anh răm rắp như nghe lời hắn. Anh lại gần chỗ hắn :
- Thiên Minh , để anh chăm cho Ngọc Nhi , em về nghỉ đi " - Anh đỡ lấy bát cháo của hắn
- " Anh tránh ra , anh định là đối thủ thứ hai của tôi đấy à ?. Anh về đi , một mình tôi được rồi "
-" Em nói gì lạ vậy ? ĐỐI THỦ , là gì cơ , em nói gì anh không hiểu ?" - Anh ngơ ngác
-" Tôi sẽ nói chuyện với anh sau "- Giọng hắn lạnh lùng
-" Em xưng hô lạ vậy ,anh không thể về khi Ngọc Nhi bị như thế này được "
- " Tùy ..."
Hắn đỡ nó nằm xuống , không may chạm vào vết thương của nó:
- " A....aaa....aaaaa" - Nó hét lên lấy tay sờ vào vết thương , lại chảy máu.
- " Tôi.... tôi.... tôi xin lỗi , tôi không cố ý , cô có sao không " - Hắn lo sợ và cảm thấy có lỗi
- " Không sao " - Nó trả lời
-" Thiên Minh , em đang mất bình tĩnh , em về đi , để Ngọc Nhi cho anh " - Anh lại gần chỗ nó
-" Không , để tôi được rồi . Ngọc Nhi , tôi lấy nước cho cô ... "- Tay hắn run run đi lấy nước. Choang... cốc nước từ trên tay hắn rơi xuống , hắn cảm thấy Ngọc Nhi đau là lỗi của hắn.
Cứ vậy , hắn quanh quẩn bên nó , còn anh thì nhìn theo mọi cử chỉ của hắn. Cả phòng im bật. Nó ngủ , anh nhìn nó khẽ cười :
- Anh thích Ngọc Nhi ? - Hắn tựa lưng vào ghế , khoanh tay , ngả lưng ra sau , mắt nhắm giả vờ như không nhìn thấy nụ cười của anh lúc nãy.
-"...." - Anh im lặng , anh thực sự ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn.
- " Sao , không trả lời vì bị tôi nói trúng tâm à ? " - Hắn cười khểnh
- " Em đừng xưng hô như vậy được không , trước giờ em đâu như vậy " - Anh đứng dậy đi lòng vòng quanh phòng.
- " Tôi hỏi sao anh không trả lời , anh thích cô ta ? " - Hắn quát lớn
-" Em khẽ thôi , Ngọc Nhi tỉnh bây giờ . Đúng , anh thích Ngọc Nhi nhưng không biết từ khi nào Ngọc Nhi lại quan trọng với anh như thế ?." - Anh lại gần hắn
- " Tôi cũng vậy " - Hắn bước ra ngoài để lại một câu nói khá sốc cho hai con người.
Thực ra , nó không ngủ , nó thức và tất nhiên nghe hết câu truyện của hai người kia. Nó hoang mang không biết mình nó nên tin không . Một người nó chỉ coi là anh trai giờ lại thích nó , còn một người chuyên gia gây sự , bắt nạt và mắng nó không thương tiếc , nó cứ nghĩ hắn phải ghét nó lắm , ai ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro