Chap 5 :
- Bác An , Bác An ơi... cháu đây ... cháu đến thăm bác và các em đây - Nó hớt hải chạy vào trong
- A...a... chị Nhi , chị Nhi kìa.... - Mấy đứa bé chạy ra ôm lấy nó.
Vẻ đáng yêu , tinh nghịch của những đứa trẻ ở đây làm nước mắt nó lưng tròng. Nó ôm lấy các em , nó thơm vào vào má , vào trán , nắm tay dắt các em vào nhà. Hắn đi theo sau , tay xách bánh kẹo , bim bim , sữa và một ít quần áo . Lần đầu hắn thấy nó thật vui vẻ với những đứa trẻ , nói cười , hắn cũng cười , nụ cười của hắn không giống những nụ cười trước đó , không còn lạnh lùng , băng giá như trước , nụ cười này thật ấm áp . Hắn cảm thấy hằng ngày luôn gây sự với nó , ghét nó , trêu nó , bắt nạt nó . Thật sai lầm . Nó thực sự rất trong sáng , hồn nhiên như những đứa trẻ kia vậy.
- Anh còn đứng đấy nữa à , không xách đồ vào đi... chậm chạp - Nó quay lại lườm hắn rồi đi tiếp.
- Cô... cô muốn chết à - Hắn hất cằm đi theo.
Bước vào trong , căn phòng khá rộng đủ cho những đứa trẻ ở đây. Lâu lắm rồi , đã hơn hai năm nó không trở lại đây , các em đều đã lớn hơn , ngoan hơn nhưng các em vẫn nhớ nó , nhớ nụ cười thân thiện của nó , lúc nó tặng quà cho các em , những hình ảnh đó như in sâu vào tâm hồn non nớt của bọn trẻ.
- Ngọc Nhi , con về đấy à , bác nhớ con quá , xinh quá rồi , lớn quá rồi . Kia là bạn trai con à , vào đi cháu - Bác An ôm nó , vỗ vai nó rồi quay ra bảo Thiên Minh và chơi.
Cả hai ngớ người , nó thì : bạn trai gì chứ , hắn còn phải tu 7 kiếp thì may ra. Hắn thì : chắc bà cô này nói mớ đây mà , chắc bả chưa tỉnh ngủ.
- Không ... không , đây là Thiên Minh , con trai của bác Thiên Phát . Anh ấy sẽ giúp bác chữa khỏi bệnh cho né Tũn. - Nó khua khua tay miệng méo xệch.
- Tốt quá , nhưng bác không dám nhận đâu , số tiền quá lớn , bác sẽ cố xoay xở , phiền cháu quá Thiên Minh - Bác kéo hai đứa nó xuống ghế , giọng trầm xuống đầy bất lực.
- Không , đây là tiền của một nhà từ thiện , cháu đã nhờ họ giúp đỡ em , cháu đến đây để giúp họ gửi đến bác số tiền đủ để em Tũn phẫu thuật - Hắn lắc đầu , cười với bác An.
Thật ra , hắn biết trước là bác An sẽ không nhận nên nó mới nói dối , tiền đó là tiền của hắn. Hắn cũng muốn giúp bé Tũn mà không cần ra điều kiện với nó nhưng nó và hắn xưa nay mà hòa bình thì trời sập nên nhân cơ hội này trêu nó tí cũng chả sao.
- À , bác dẫn chúng cháu đến chỗ bé Tũn đi ... -Nó nhanh nhảu đứng dậy trước.
Hắn nhờ bác tài xế riêng của hắn đưa nó và bác An đến bệnh viện, đến nơi , bác An dẫn nó vào phòng mà bé Tũn đang nằm. Con bé gầy quá , xanh xao , yếu ớt quá. Nó lại gần , nắm tay bé Tũn đang ngủ , mắt rưng rưng :
- Tũn , dậy đi em , chị mang bánh kẹo , quần áo đến cho em đây , chị đến dắt em đi chơi đây...
- Cô ra đây , cô định làm con bé thức đấy à - Hắn lôi nó ra ngoài rồi quát
- Hức... hức... tôi nhớ... nhớ nó quá... , nó ốm yếu như thế... tôi ... tôi không về thăm nó , tôi không đến chơi với nó.... hức hức... tôi thương nó... - Nó òa khóc như một đứa trẻ , nó ôm chầm lấy hắn như một phản xa không điều kiện , khóc , nó khóc à , sao tim hắn lại đau như thế , sao lại vậy , sao lại quen thuộc thế này , kí ức như ùa về làm tan chảy trái tim bị đóng băng lâu nay của hắn, lâu lắm rồi nó mới khóc to như thế , hồi nhỏ nó khóc toàn là do hắn bắt nạt . Áo hắn ướt đẫm , hắn vòng tay vỗ vai nó, dỗ dỗ như dỗ một đứa trẻ con , dỗ nó như hồi còn nhỏ , trêu nó khóc rồi cho nó kẹo :
- Ngoan , nín đi anh cho kẹo - Bỗng hắn nói như bị ai đó điều khiển .
Nó nín thin như có phép màu chặn cổ nó lại , câu nói này sao quen quá , lâu rồi nhưng vẫn còn hiệu lực với nó , nó bừng tỉnh đẩy hắn ra , ý thức trở lại , mặt nó đỏ bừng hắn quay đi xỏ tay túi quần :
- Cô ở im đấy , tôi đi làm thủ tục để họ phẫu thuật cho con bé... " ĐỒ NGỐC " - Hắn quay đi miệng khẽ cười.
" Nín đi anh cho kẹo.... Nín đi anh cho kẹo... Nín đi anh cho kẹo...Nín đi anh cho kẹo..." - Câu nói đó cứ vang vẳng trong đầu nó , nó cảm thấy ấm áp lạ thường , như có một sức mạnh giúp nó bình tĩnh hơn. Nó đi vào ngồi cạnh bé Tũn " Mai em phẫu thuật , chị sẽ ở bên cạnh em , chị sẽ chờ em rồi dắt em đi chơi , dắt em đi ăn kem như hồi nào , em mau khỏe còn chơi búp bê với chị nhé... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro