Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 :

Trong phòng của nó vang lên những tiếng khóc , nghe chừng toát lên sự đau khổ tột cùng :

- " Hức... hức... tớ... hức... không biết phải làm sao cả .... hức..., tớ đã cố gắng hết sức.... hức... mà cậu ấy vẫn không đếm xỉa gì đến tớ.... hức... " - Cô gục vào lòng của nó khóc như một đứa trẻ .

- " Thôi nào , nín đi Ngọc Linh , tớ biết cậu rất yêu Quốc Phong nhưng cái quan trọng nhất là thời gian . Nghe tớ , đi rửa mặt cho thật xinh đẹp rồi tớ sẽ đưa cậu đi ăn gà rán. Ok " - Nó lau bước mắt cho cô.

- " Hức... hức... " - Giọt nước mắt đang lăn dài trên má gương mặt xinh đẹp của cô. Cô lấy tay gạt đi rồi đứng dậy đi rửa mặt.

------------------------------------------------------

Bước dạo trên phố , mặt cô như người mất hồn , thiếu sức sống . Cũng phải thôi , từ lúc cô nhận được sự né tránh của cậu ta , cô đã không thiết ăn gì cả , đối với cô cuộc sống như vậy thật vô vị.

- " Này... tớ biết hàng bánh ngọt này ngon cực " - Nó nhí nhảnh chạy lên trước mặt cô

-"....." - Cô khoang tay , quay mặt đi và vẫn bước thản nhiên như không thấy sự hiện diện của nó.

- " Này.... hay chúng ta đi ăn kem , không thì ăn mì đen món cậu thích đó " - Nó vẫn không bỏ cái bản mặt như khỉ đó.

- "...." - Vẫn im lặng

- " Này.... cậu có nghe thấy gì không , cậu muốn đi đâu ? " - Nó bắt đầu mất kiên nhẫn .

- " Đi bar , uống rượu " - Cô thở dài.

- " Không được đâu ...." - Nó khua khua tay , lắc đầu

- " Vì sao ? . Một là cậu đi với tớ đến đó , hai là tớ đi một mình " - Cô quay ra bắt taxi.

- " Không , sao tớ lại để cậu đi một mình được chứ , dù sao trời cũng sắp tối rồi mà "

- " Vậy thì đi theo tớ " - Cả hai người bước lên taxi.

------------------------------------------------------

- " Vào thôi " - Cô kéo nó vào làm nó suýt ngã.

" Queen Bar " quán bar nổi tiếng của các cậu ấm cô chiêu , là nơi cho những công tử , tiểu thư vung tiền như rác. Tiếng nhạc như muốn làm nổ tung đầu nó , mùi rượu nồng nặc , ánh đèn chói lóa xoay đi xoay lại. Nó muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức.

- " Cho một vang đỏ loại mạnh nhất " - Cô ngồi xuống chiếc ghế quay trước quầy , nhận lấy chai rượu và uống trong sự đau khổ.

- " Này , cậu không được uống " - Nó chạy lại giựt lấy chai rượu.

- " Bỏ ra " - Những ngọt rượu văng vào áo nó , nó vốn rất sợ những mùi như thế này, thêm ánh đèn như xoay chuyển cả thế giới . Buồn nôn , nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh , đầu óc choáng váng . Sau khi đỡ hơn nó nhanh chóng quay lại chỗ cô.

- " Tôi xin cô , tôi biết lỗi rồi , tôi không dám nữa " - Ôi trời ơi , cái gì thế này , trên sàn lúc này là 7, 8 tên đang nàm la liệt , quằn quại , đâu đớn. Tên thì ôm đầu , tên thì ôm chân. Máu me be bét trên sàn.

- " Lần này tôi tha , lần sau gặp thôi mà động chạm vớ vẩn thì đừng hòng sống sót trở về , biết chưa " - Từng tiếng đe dọa của cô làm nó sởn gai ốc . " Choang..." , chai rượu lúc nãy từ tay cô bị ném xuống sàn như cảnh cáo mất tên kia. Hoảng hốt , chúng chạy bán sống bán chết . Cô cười khểnh rồi lấy một chai rượu khác tiếp tục uống.

- " Ngọc Linh.... chuyện gì vậy " - Nó chạy lại hỏi.

- " Không phải việc của cậu , nếu không chịu được những thứ ở đây , cậu có thể về " - Cô cầm ly rượu lên , uống hết một hơi.

- " Tớ nghĩ cậu không cần tớ đi theo cậu , và cậu cần ở một mình. Vậy tớ về trước , cậu cẩn thận " - Cô lấy chiếc túi xách rồi ra về .

Vừa bước ra đến cửa , nó cảm nhận được dáng người quen quen , lại gần... gần hơn nữa.

- " Cậu ..... sao cậu lại ở đây " - Nó nhạc nhiên.

- " Vì sao em có thể đến mà tôi thì không " - Cậu ta nghiêng đầu.

- " Tôi muốn mời em đi ăn , được chứ ? " - Cậu ta quay ra chỉ về hướng chiếc ôtô.

- " Nhưng , Ngọc Linh.... cậu ấy đang ở trong đó , tớ không muốn cậu ấy phải đau khổ vì cậu thêm nữa , như vậy là quá đủ " - Nó nhắn mặt bước đi.

- " Khoan đã , tôi sẽ đi nói với cậu ấy là người tôi thích là em chứ không phải cậu ấy cho em khỏi phải day dứt , coi như là tôi tự nói tự chịu , không liên quan đến em " - Cậu ta nắm lấy tay nó.

- " Không , tớ sắp đính hôn rồi , điều này Ngọc Linh cũng biết , và tớ không muốn người bạn thân thiết nhất của tớ đau khổ vì bất cứ ai , cậu hiểu chứ. Giờ tớ phải về , cậu bỏ tay ra " - Nó dựt tay ra khỏi tay cậu ta , ánh mắt cậu ta như không muốn buông.

- " Cái gì , đính hôn , với ai ? " - Cậu ta tỏ ra tức giận vô cùng.

- " Với ai cậu không cần biết " - Nó bỏ lên taxi về.

Từ phía cửa , có những giọt nước mắt đang rơi lã chã :

" Tại sao chứ , tại sao ? Quốc Phong , sao cậu lại thích một người mà tôi không thể nào ghét bỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro