Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 :

Cứ vậy , nhờ sự chăm sóc ân cần của hắn , nó dần khỏe lại . Một tháng , hắn nghỉ học để chăm sóc cho nó , mỗi lần người con gái ngốc nghếch ấy hỏi , hắn lại trả lời rằng hắn bị ba mẹ giao cho nhiệm vụ chăm sóc nó cho đến khi ba mẹ hắn về , nếu nó không khỏe lại , hắn sẽ bị cắt hết các khoản chi tiêu. Tất nhiên , với một chàng công tử sung sướng từ bé mà không có tiền trong người quả là sống không bằng chết .

Hôm nay nó đi học bình thường , mọi người xúm vào hỏi han , giúp đỡ nó . Tất nhiên người đưa nó đi học là hắn . Chắc vì hắn mải lo cho nó mà quên đi bản thân mình - xanh xao , mắt gấu trúc , mệt mỏi , người uể oải là bộ dạng của hắn bây giờ . Nó lại gần , đưa hắn chai nước :

- " Này , cảm ơn "

- " Vì điều gì " - Hắn vừa gục mặt xuống bàn vừa nói với cái giọng mệt mỏi .

- " Vì đã chăm sóc cho tôi lúc tôi ở bệnh viện "

- " Không cần " - Lại vẫn cái giọng lạnh nhạt ấy thốt ra từ miệng của hắn .... rồi hắn khẽ cười

Sợ hắn lại nổi trận lôi đình , nó để chai nước vào ngăn bàn của hắn rồi về chỗ.

Từ cửa lớp , Quốc Phong bước vào như thể không nhìn thấy nó . Lướt qua chỗ hắn , cậu ta khẽ nói nhỏ : " Bắt đầu được rồi... "

Cơ thể của hắn và nó như đang tỏa ra một luồng khí , đó là lạnh lùng và quyết tâm .

Nó dường như nghe thấy điều gì đó , mồ hôi toát ra . Sống lưng lạnh buốt , không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó , hắn và câu ta.

Bỗng hắn đứng phốc dậy , chân bước nhanh dần lại chỗ nó , lôi nó đi khiến tay nó tê lại như sắp rơi ra khỏi cơ thể :

- " Gì vậy...anh.. anh... đưa tôi đi đâu ,.... á.... tay tôi , anh đang làm tay tôi đau đấy... buông ra " - Nó hoảng hốt , giọng mệt mỏi.

- "Cô im cho tôi .... " - Hắn quát và vẫn lôi nó đi nhưng với tốc độ nhanh hơn.

Lên tầng cao nhất của trường , hắn khoanh tay quay lưng về phía nó , nó đứng sau mặt nghệch ra , chống tay xuống gối thở dốc :

-" Chuyện gì vậy "- Nó nói

- " Tốt nhất cô nên nghe lời tôi , tránh xa cậu ra ra "- Hắn quay mặt về phía nó .

-" Ai cơ ? "

- " Quốc Phong "

- " Vì sao ? "

- " Còn nhiều điều tôi chưa thể cho cô biết " - Hắn nhăn mặt

- "Nhưng tôi ..."

- " Cô im đi , tôi nói như nào cô cứ việc làm theo , tôi bảo cô tránh xa cậu ta thì cô phải tránh xa , còn không đừng trách tôi "

Hắn xuống lớp trước , nó đi sau không biết hắn vừa nói gì với nó nữa , trong đầu nó bây giờ rối tung , cậu nói của Quốc Phong lúc trong lớp cộng thêm lời cảnh cáo của hắn lúc nãy ..... Là sao ?

------------------------------------------------------

- " Mày đã nói gì với Ngọc Nhi " - Cậu ta chặn bước hắn

- " Mày không cần thắc mắc , chỉ biết là mày đã thua tao bước đầu , đợi xem " - Hắn đẩy cậu ta ra cười nhếch mép .

- " Chưa chắc đâu " - Cậu ta bám vào bả vai của hắn , khiến hắn quay lại

- " Ý mày là sao " - Hắn lại nhếch mép

Không cần trả lời , cậu ta đánh hắn khiến hắn chảy máu , hai người cứ vậy không ngừng . Đến khi nó vào lớp , đúng lúc hắn giáng một cú đấm vào mặt của cậu ta khiến cậu ta vật ra sàn , nó hoảng hốt chạy lại đỡ .

- " Quốc Phong , cậu sao không ....sao anh lại làm như thế , cậu ấy là bạn của tôi , tôi không ngờ anh lại như vậy.... lời nói lúc nãy cậu nói với tôi , tôi không cần phải suy nghĩ nữa " - Nó đỡ Quốc Phong xuống phòng y tế , cậu ta ngoảnh lại nhìn hắn rồi cười.

- " Rồi cô sẽ nhận ra mình ngu ngốc như thế nào " - Hắn đập tay xuống bàn , đau đớn vô cùng , thể xác và trái tim của hắn như bị ngàn lưỡi dao đâm vào . Hắn tức giận vô cùng , rồi hắn rút điện thoại ra , bấm số và gọi cho ai đó :

- " A lo , ông Toàn , tôi cần gấp tất cả những thông tin về Phan Quốc Phong , học sinh của trường International School , tôi cần sau 2h nữa ..." - Bên kia chưa kịp trả lời , hắn đã đút điện thoại vào túi.

Dưới phòng y tế , nó ngồi lấy bằng keo vào thuốc sát trùng bắt đầu rửa vết thương cho cậu ta , tay nó vừa đưa lên khóe miệng thì cổ tay của nó đã bị cậu ta nắm lấy rồi từ từ kéo nó vào ngực của mình , cậu ta thấy ấm áp vô cùng , môi nó khẽ run lên .

- " Cậu , ... cậu làm gì vậy..." - Người nó như tê liệt , các nơron thần kinh ngừng hoạt động , ý thức như mất đi rồi cứ để cậu ta ôm .

- " Ngọc Nhi... đừng để tớ một mình "- Cậu ta càng ôm chặt hơn

- " ...."

- " Cậu có nghe thấy gì không ... "

- " Tớ.... "

- " Tớ không cần cậu trả lời nữa , hãy để tớ ôm cậu một lúc , tớ sẽ đỡ đau hơn ..." - Rồi nó ngủ thiếp đi trên vai của cậu ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro