Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 :

Sáng hôm sau :

- " Nhi ơi... Nhi... bọn tớ đến thăm cậu đây " - Bảo Anh (*) kéo tay Ngọc Linh vào phòng

(*) : Bảo Anh
Là bạn cùng lớp với nó và cô , chơi khá thân với nhau. Cô bạn này xinh xinh , tốt bụng , cặp kính cận dầy cộp luôn.

- " Các cậu đến rồi à ?" - Nó ngồi dậy , vẫy tay cười với mọi người

- " Cậu có sao không , không thấy cậu đi học nên cô giáo thông báo cậu bị ngã nên có thể nghỉ khá lâu nên tớ mới hỏi mọi người nên mới biết cậu ở đây ?..." - Bảo Anh cầm tay nó

- " Là ai nói cho cậu biết "- Nó tròn mắt hỏi

- " Là tớ ..." - Cậu ta bước vào , tay xỏ túi quần lại gần chỗ nó nằm

- " Tớ ra ngoài một chút "- Ngọc Linh quay lưng đi thẳng

-" Cậu đi đâu đó , đợi tớ với "- Bảo Anh đuổi theo

Không hiểu sao Quốc Phong vừa bước vào , ngay lập tức Ngọc Linh bỏ ra ngoài có vẻ không hài lòng điều gì đó. Giờ nó mới để ý từ nãy đến giờ cô không nói câu nào nhưng nó vẫn biết cô lo cho nó.

- " Cậu không sao chứ , tớ thấy cậu có vẻ nhợt nhạt lắm , hôm đấy cậu chảy nhiều máu quá , tớ xin lỗi , tại tớ mà cậu bị như thế "
-" Tớ không sao rồi , chỉ là thỉnh thoảng hơi chóng mặt , không đi lại được nhiều thôi " - Nó cười

- " Cậu nói vậy tớ yên tâm rồi , Thiên Minh đâu , cậu ở đây một mình sao ? " Cậu ta đứng cạnh nó , ngồi xuống rồi lấy nước cho nó uống

- " Cậu ấy đi đâu từ sáng rồi thì phải , có y tá chăm sóc tớ , cậu đừng lo ? "

-" Ừm , chuyện hôm đấy.... "

- " Tớ muốn tớ và cậu mãi là bạn tốt " - Nó cười

-" Không ... " - Cậu ta dứt khoát

- "Tại sao "

- " Vì tôi yêu em , tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ cho đến khi em thực sự yêu một ai đó , em hãy nói , tôi sẽ là người từ bỏ em "- Cậu ta nói rồi cũng ra ngoài để lại ai đó tim đập loạn xạ nhưng không phải vì rung động hay phải lòng câu nói đó , mà là sợ , sợ mất đi tình bạn đẹp. Phải làm sao ư ? Yêu đi rồi biết .

Ngoài kia , Bảo Anh đuổi theo cô , đến đoạn thì dừng lại , Bảo Anh hỏi :

-" Cậu định đi đâu , thái độ vừa rồi của cậu là sao , cậu không muốn vào thăm Ngọc Nhi à ? " - Bảo Anh đứng trước mặt cô nói.

-" Không ..." - Cô quay mặt đi

-" Thế vì sao , các cậu thân lắm mà ?

-" Tớ muốn ra ngoài chút thôi "

-" Không phải , vì cậu thích Quốc Phong , cậu khó chịu khi thấy Quốc Phong thích Ngọc Nhi và lo cho bạn ý , còn cậu ấy lại chẳng để ý gì đến cậu . Cậu rất lo cho Ngọc Nhi đúng không , cậu vào đi "

-" Không ..." - Cô đi về phía nhà xe , dắt xe ra và đi về .

Trong phòng bệnh , một mình cô ngồi suy nghĩ , với thái độ của Ngọc Linh và cả trên lớp chắc chắn cô thích Quốc Phong nhưng cậu ta lại thích nó , còn Ngọc Linh là bạn thân của nó , cả hai đều rất tốt , phải làm sao đây . Suy nghĩ nhiều khiến đầu của nó đau lắm . Nếu cứ tiếp tục như vậy , nó sẽ mất đi tình bạn .

- " Đau đầu thì nằm xuống , ai bắt ngồi " - Hắn đặt giỏ hoa quả lên bàn , gọt cho nó ăn.

- "...." - Im lặng rồi từ từ nằm xuống.

Nó quay lưng vào trong , đâu biết rằng đằng sau nó có người đang khẽ cười , thở dài . Lo cho nó biết nhường nào , thái độ của hắn với nó dần thay đổi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro