Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cả 2 người nhìn nhau ngạc nhiên khi 2 người từng gặp nhau một thời gian khá lâu từ 3 năm trước

Dương Lâm: hình như là tôi nhầm phòng đúng không nhỉ? //đi ra nhìn số phòng của mình có đúng không// ủa? Đúng rồi nè.... //liếc Lục Phong//

Dương Lâm , Lục Phong: "..... "

Dương Lâm: chắc tôi đi lấy hàng lý đây, chắc họ đã đứa tới dưới lầu rồi //chuồn đi//

Thế là căn phòng chỉ có Lục Phong một mình ở đó

Lục Phong: ngạc nhiên thật đấy, không biết suốt 3 năm cậu sống sao rồi nhỉ?, Dương Lâm //nhếch mép//

[dưới lầu kí túc xá]

Dương Lâm đang đưa hàng lý của mình lên xe đẩy

*xe đẩy: là một loại xe đẩy hàng công dụng*

Dương Lâm: cuối cùng cũng xong , giờ thì chỉ cần đẩy lên nữa thôi. Đẩy lên thì chắc chắn mình cũng sẽ gặp lại Lục Phong(╥_╥).... Mà thôi kệ đi, cứ giả vờ không biết vậy (っ- ‸ – ς)

(Tác giả: theo như từ 3 năm trước thì có sự mâu thuẫn của Dương Lâm và Lục Phong khi học chung một trường lúc ấy là cấp 3. Và lúc đó 2 người không thêm thiết gì  với nhau nhưng có một lần chỉ vì Lục Phong bảo vệ Dương Lâm mà phải đánh nhau với đám mà bắt nạt Dương Lâm, thế nên sau lần đó thì Lục Phong phải ăn ngay 1 bảng kiểm điểm, làm cho Dương Lâm khá có lỗi. Sau lần đó thì , dần dần cả 2 lại càng trở thành bạn thân thiết, chỉ vì thân thiết nên Lục Phong đã có tình cảm với Dương Lâm vậy nên cậu đã tỏ tình nhưng lại bị Dương Lâm từ chối, cậu khá buồn vậy nên cậu đã mắng chửi, xúc phạm tới Dương Lâm nhưng chỉ vì xúc phạm đó đó mà cậu khiến Dương Lâm khá tức giận nên xơ ý lợ cho cậu một cái tát vào mặt, Dương Lâm hoảng loạn lắm, Xảy ra sự việc này thì Dương Lâm khá sợ nên phải chuyển trường)

Dương Lâm đẩy xe hàng vào thang máy và bấm số tầng, khi đang đi lên tầng 3 thì có một người đứng trước thang máy đợi và không ai khác đó là Hạo Nhiên

Dương Lâm: ????

Hạo Nhiên: lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên ghê luôn đấy!

Dương Lâm: *duyên cái con khỉ, tôi chả muốn gặp cậu ta một lần nào mà giờ thì là tình cơ thôi* .....

Hạo Nhiên: sao cậu không trả lời thế?

Dương Lâm: mà cậu xuống tầng à?

Hạo Nhiên: ừm... Thì.... Mà cậu ở tầng bao nhiêu đấy

Dương Lâm: tầng 5

Hạo Nhiên: có cần tôi giúp đẩy hàng giùm không?

Dương Lâm: //đang suy nghĩ//...

Hạo Nhiên: cậu im lặng là đồng ý rồi nha

Dương Lâm: hể????

Trên Thang máy thì cả 2 có vẻ khá im lặng và không có nói một lời nào. Và tồi Thang máy đã tới tầng 5

Hạo Nhiên: cậu ở phòng nào thế?

Dương Lâm: 1580

Hạo Nhiên: thế ai là người cùng phòng cậu thế? //nhìn chằm chằm//

Dương Lâm: tôi nói chắc cậu cũng không biết người này đâu

Hạo Nhiên: cậu cứ nói đi nhỡ như là người quen tôi thì sao

Hạo Nhiên không chú ý đến phòng mà còn nhìn chằm chằm vào Dương Lâm nên xém nữa là tung vào Dương Lâm khi ới phòng của cậu ấy

Hạo Nhiên: *mô phật, xém tí nữa là làm cậu ấy bị thương rồi*

Dương Lâm: //quẹt thẻ mở cửa//

Hạo Nhiên: *không biết tên khốn nào ở cùng phòng cậu ấy nhỉ? Nếu mà tên khốn cùng phòng mà làm cho Dương Lâm tổn thương  chắc mình phải đổi phòng ngay lập tức và đánh cho tên khôn đó tơi bời mới được* //cười đáng sợ// hehe...

Dương Lâm:*hình như mình thấy có sát khí nào đó hơi sợ nhỉ? * //mở cửa ra//

Đúng như ban đầu Dương Lâm dự đoán là Lục Phong sẽ ở trong Phòng

Lục Phong: //nhìn chằm chằm vào Dương Lâm rồi liếc qua Hạo Nhiên// ai vậy?

Hạo Nhiên: *đúng là chưa gì thấy liếc là muốn móc mắt r... *

Dương Lâm: Bạn

Lục Phong:....

Dương Lâm: cảm ơn cậu đẩy hàng giùm tôi nha, giờ cậu về được rồi đó //nhìn Hạo Nhiên//

Hạo Nhiên: đẩy giùm mà không trả công gì hết vậy :(

Dương Lâm: muốn trả công chứ gì ^^ //định tung nắm đấm//

Hạo Nhiên: ê ê, khoan đã... chơi gì mà dùng bạo lực

Dương Lâm: giờ muốn trả công bằng tiền chứ gì? Bao nhiêu? //lấy ví tiền//

Hạo Nhiên: ấy ấy💦 tôi không cần trả công bằng tiền .....

Dương Lâm: thế muốn như nào^^💢

Hạo Nhiên: //lúng túng//tôi chỉ cần.... Cậu......

Dương Lâm: ?

Hạo Nhiên://mạnh dạn//cậu ôm tôi một cái được không?!

Dương Lâm: trời ơi, có nhiêu đó thì đơn giản. Tới đây để tôi ôm cho

Hạo Nhiên: //ngại nhưng vẫn tới ôm// (///^///)

Lục Phong: // nhào tới nắm tay Dương Lâm lại//

Dương Lâm: gì vậy?

Hạo Nhiên: //Sầm mặt// ....

Lục Phong: *thôi chết mình đang làm gì thế nhỉ?.. Giờ giải quyết sao để né cái tên này ra nhỉ, à có cách rồi* cậu lo mà đi dọn dẹp phòng đi kìa, bừa quá//tránh mặt//

Dương Lâm: bừa lắm à, được rồi tôi dọn liền -.-

Trong lúc Dương Lâm tránh chỗ 2 người ra và đi tới phòng của mình và dọn dẹp lại. Bên này thì 2 người đang nhìn nhau bằng ánh mắt đáng sợ và không nói gì

Hạo Nhiên: tránh ra giùm cái

Lục Phong:.... Không đấy làm gì được nhau?

Hạo Nhiên: muốn đánh nhau lắm hả?

Lục Phong: bố mày chấp 10 thằng như mày đấy

Hạo Nhiên: nhào vô đây

2 người làm cho căn phòng u ám tràn đầy sát khí thế là bị Dương Lâm đuổi ra khỏi phòng

Lục Phong, Hạo Nhiên:Do mày đấy!! //đồng thanh//

Dương Lâm đã sắp xếp xong phòng của mình và đi ăn trưa ở căn tin.cậu đã gặp lại bạn của mình đó là Thiên Mặc- 2 người thân thiết từ còn bé nhưng vì do gia đình Thiên Mặc đi công tác ở Nước ngoài nên cả 2 không thể gặp lại nhau

Dương Lâm: Thiên Mặc?

Thiên mặc: *ai gọi mình thế nhỉ? * //quay lưng lại// Dương.... Lâm?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro