Chap 2
"Ê tao hỏi mày cái này." Nhỏ khều nó, thì thầm to nhỏ, mặt có vẻ như sắp có điều gì đó quan trọng.
"Chuyện gì hỏi đi" nó buông cuốn truyện đang đọc dở xuống, quay ra nhìn nhỏ.
"Có phải mày thích....Lạc Y Phàm đúng không?" Nhỏ nhìn nó rồi lại nhìn sang Lạc Y Phàm ngồi trên kia. Khỏi đợi nó trả lời nhỏ cũng đã biết đáp án vì mặt nó đã đỏ như trái cà chua chín rồi.
"À...ưmh....thích chút chút" càng nói nó càng đỏ mặt, lập tức lấy cuốn sách che mặt lại không dám ngước lên.
"Ghê nha...mới vào trường chưa được một ngày đã đem lòng trao cho người ta rồi. Đây có được coi là tiếng sét ái tình phải không ta." Nhỏ nói xong ngồi cười ha hả
Không giấu được khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Nó ngượng ngùng, lúng túng quay tới quay lui.
Bạch Mộc thấy nó chỉ vì một câu nói của mình mà trở nên ngốc nghếch như thế. Càng khiến nhỏ muốn chọc cô thêm.
"Mọi người ơi, lớp phó phong trào của chúng ta đang đơn phương thích một người đó. Không biết là ai nhỉ". Nhỏ chạy thẳng lên bục réo to. Giọng nói đầy ý trêu chọc.
"Ai thế, ai thế?"
"Lớp phó thích ai thế??"
"Ai lại có sức hấp dẫn tới nổi mà Hàn Nhiên lại chấp nhận đơn phương nha"
"Hàn Nhiên của tôiii, tym ta đau quá man"
Sau khi nghe nhỏ nói, mọi người tin như rắm, chạy ùa lên chỗ nhỏ mà hỏi réo ríc.
Đông đến nổi Bạch Mộc thở không được. "Người đó chính là......." nhỏ hớn hở
"Áaaaaaa.... áaaa"
Mọi người đều quay lại nhìn nơi vừa phát ra tiếng kêu. Hàn Nhiên mặt đỏ ửng chạy đến bịch miệng Bạch Mộc.
"Nay là ngày chúng ta mới bắt đầu gắn bó và sẽ đồng hành với nhau trong một năm sắp tới. Nếu các cậu không phiền thì tớ sẽ bao các cậu một chầu trà sữa nha"
Nó miễn cưỡng nói một hơi dài. Nhờ phước ai đó mà giờ nó phải bao cả lớp thế này. Nó tức đến run người muốn đá cho con bạn thân một đạp nhưng không được.
Thấy nó như vậy. Bạch Mộc sung sướng
"Cảm ơn đã mời nha Hàn tiểu thư. Tự nhiên được tiểu thư Hàn gia bao như vậy thật tốt phần quá"
Nhỏ cười đểu nói nó. Chẳng qua là nhỏ muốn trả thù cho hồi sáng nó dám bỏ rơi nhỏ mà chạy theo trai. Đáng đời nhe
Bạch Mộc chạy xuống chỗ ngồi quay sang hỏi nó
"Nhiên Nhiên, tiệm tao mở được mấy tháng rồi mà nhìn cứ thấy thiếu sức sống làm sao á. Nên làm sao đây?"
"Mày thử trồng thêm hoa xem sao"
Nhỏ ngây người, suy nghĩ hồi lâu
"Trồng hoa? Ý kiến hay đó. Mà trồng hoa gì mới được"
"Hoa linh lan nè, hoa baby trắng, hoa lavender hoặc trưng thêm một số cây kiểng như cây tử đằng ấy. Đều là những loài hoa đẹp thích hợp để trang trí quán của mày đấy." - Hàn Nhiên
"Không phải hoa linh lan là hoa mày thích sao? Vậy mày chuẩn bị hoa đó dùm tao đi, còn mấy cái còn lại thì tao tự kiếm cũng được." - Bạch Mộc
"Okk vậy cũng được." - Hàn Nhiên
Nó hớn hở nói với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhỏ đó giờ đều tôn trọng và tin tưởng vào điều nó nói. Tuy nó nhút nhát nhưng có rất nhiều sáng tạo và luôn giúp nhỏ đưa ra nhiều ý kiến đúng đắn. Tuy nhỏ cứ chọc nó như thế nhưng vẫn thân nhau hơn bất kì ai. Từ bé đến giờ đều thế. Nhỏ cũng muốn trả ơn nó nhưng không thể giúp được gì. Chỉ có thể bảo vệ nó những lúc nó bị người khác ăn hiếp.
Nó cũng biết vậy nên mỗi lần bị nhỏ chọc, nó đều giận đó rồi cũng cho qua. Bạn thân lâu vậy không lẽ không hiểu tính nhau.
Reng.... reng..... rengggg
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã tới. Cô Viên chậm rãi bước vào. Mặt hơi nghiêm cô nói các thông tin cơ bản của nhà trường rồi bắt đầu phân chia lại chỗ ngồi.
LYP PTT
TGH BM HN LTP
Cặp lớp trưởng lớp phó ngồi phía trên, còn lại 4 đứa ban cán sự ngồi hàng cuối. Nó và nhỏ cứ tưởng cả hai sẽ bị tách ra nhưng ai ngờ cả đám cán sự lớp ngồi chung thế này. Toàn dàn "hottt" không.
"Muốn lớp chúng ta đoàn kết và trở nên tốt hơn về cả học tập lẫn phong trào thì trước hết ban cán sự lớp phải thật thân nhau và cùng nhau dẫn dắt lớp. Các em hãy bàn với nhau cùng hợp lại để làm quen thân với nhau đi. Cô tin tưởng vào các em" Cô Viên nói một hơi không nhanh không chậm. Những lời nói của cô như làm lay động hết những con người đang ở trong lớp này. Mọi người đều quyết tâm thực hiện điều đó.
Bạch Mộc quay sang nói một cách rõ ràng đều đặn "Chừng nào các cậu rảnh? Thì họp chủ nhật này qua quán Wisteria gần trường nha. Ta làm quen và bàn luận về đại hội thể thao"
Chưa gì hết mà Hàn Nhiên đã ghi địa chỉ ra giấy và đưa cho mọi người trong ban cán sự. Nhỏ cũng ngạc nhiên lắm. Nay chủ động ghê. 'Chắc là muốn ai kia đi chứ gì.' Nghĩ vậy nhỏ cười.
Thời gian trôi thật nhanh. Thoáng chốc đã đến ngày hẹn. Cả nhóm tập trung tại trường rồi đi đến tiệm bằng chiếc xe BMW của Từ Gia Hạo
Mở ra trước mắt họ là một quán cafe sách "nhỏ nhắn" ấm áp. Hahaaa. Phải là không lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng tạo cảm giác dễ chịu. Bước vào cửa tiệm là có thể cảm nhận được một không gian ấm áp, tràn đầy sức sống của các loài hoa và cây kiểng. Màu trắng của hoa và màu tím của cây hoà hợp vào nhau tạo thành một bức tranh hoàn mỹ.
"Đây là quán của mẹ tớ để lại. Tớ đã sửa sang lại và mở quán được 3 tháng rồi. Kiểu trang trí và những chậu hoa kia đều nhờ Hàn Nhiên cả"
Nó đỏ mặc trước lời giới thiệu tiệm của nhỏ. Mọi người ngồi một góc nơi có nắng chiếu vào. Tưởng không khí ngộp ngạt lắm ai ngờ mọi người lại dễ thân nhau đến vậy. Trò chuyện một lúc là mọi người đã hiểu rõ tính nhau hết rồi. Chắc do mọi người đều là dạng người tinh ý hết. Trong khi mọi người nói chuyện tự nhiên như thế nhưng nó lại cứ cười mãi.
Nó vui vì nay lại có thêm những người bạn quý giá. Vì là tiểu thư Hàn gia nên nó bị hạn chế về việc kết bạn. Chỉ có nhỏ cũng là người như nó nên cả hai sớm thành bạn. Cứ như thế đến giờ.
Tưởng nó đã ít nói nhưng lại có người nói ít hơn. Từ Gia Hạo ngồi đó nghe và lâu lâu nói vài câu. Chắc là do thằng bạn thân - Lăng Thần Phong đã nói hết những gì cậu cần nói. Nhưng có vẻ cậu đã trở nên dễ gần hơn.
Cứ thế rồi cả đám dính nhau như sam. Đi đâu cũng đi cùng nhau.
Có một điều lạ đang xảy ra mà cứ khiến Hàn Nhiên tươi cười phơi phới khi đến trường.
Đó chính là.... Kể từ hôm Bạch Mộc xin ý kiến của nó là mỗi ngày đều có một nhành hoa Linh Lan để dưới hộc bàn. Thứ hoa mà cô thích nhất.
Cô suy nghĩ mãi.... hôm đó nói chuyện chỉ có nó và nhỏ. Lúc đó hình như có Lạc Y Phàm đứng gần. 'Không lẽ Lạc Y Phàm tặng mình' Nghĩ đến đó nó cười một cách ngốc nghếch. Cứ thế mà ôm tương tư. Càng ngày càng thích Y Phàm hơn.
Bữa cô Viên thông báo tin khẩn. Nhà trường đột nhiên thay đổi kế hoạch. Sẽ không tổ chức đại hội thể thao và văn nghệ nữa. Thay vào đó là thi kịch và để các lớp thay phiên nhau hát vào giờ ra chơi - phong trào của các tháng 9, thánng 10. Một ngày một lớp hát. Cứ thế các lớp thi hết 1 lượt rồi bắt đầu bình chọn lớp có những ca khúc hay nhất. Tất nhiên là không được bầu chọn cho lớp mình.
Khi mới nghe tin giật gân đó, cả lớp hụt hẫng lắm. Đã tập luyện và chuẩn bị hết rồi. Nay phải chuẩn bị lại từ đầu. Nhất là Bạch Mộc, nhỏ định đăng kí thi võ để thể hiện tài năng của mình nay lại bị cướp mất cơ hội. Theo bản tính của nhỏ, định chạy lên phòng hiệu trưởng hỏi cho rõ ràng nhưng do một câu nói của Từ Gia Hạo mà nhỏ không đi nữa.
"Chẳng lẽ cậu hát hay như vịt và không thể diễn kịch được sao"
Nói với nụ cười nhết mép như đang khiêu khích nhỏ vậy. Nhỏ nhất quyết làm cho cậu biết.
Vào giờ sinh hoạt đầu tuần, cô Viên bắt đầu nói " Chúng ta sẽ diễn vở kịch nào đây, các em hãy nêu ý kiến của mình đi"
Sau hồi lâu, cả lớp thống nhất với nhau sẽ diễn vở 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' và bắt đầu bình chọn dàn diễn viên. Nhưng không ai dám đảm nhận cả. Cuối cùng cô Viên cho cả lớp bốc thăm với nhau.
Các vai nhanh chóng có người diễn. Không hiểu sao các nhân vật chính lại chưa có ai bốc trúng. Đến lượt các bạn cán sự. Mọi người đều mong họ diễn được vai chính vì cả đám đều là những con người có gia thế, tài năng và tốt bụng. Bởi không phải ai có quyền lực cũng như họ.
Nó bóc trúng vai Bạch Tuyết. Cả lớp đều reo mừng. Nhất là cả đám con trai. Họ muốn được xem nó mặt đồ công chúa quá. Nó chờ đợi, lo lắng. Mong hoàng tử của mình là....
Nhưng mọi thứ không như ý. Lạc Y Phàm làm chú lùn 1. Phượng Tình Tình làm chú lùn 2. Từ Gia Hạo thì làm thợ săn. Chỉ còn Bạch Mộc và Lăng Thần Phong. Nó không biết ai sẽ là hoàng tử của mình đây.
Đang lo lắng mà Bạch Mộc nói làm nó còn sốt ruột hơn. "Mình đóng một vai rất quan trọng. Nếu không có nhân vật đó thì vở kịch sẽ không thành công"
Nói thế ai mà không lo cho được. Cả lớp đều đang đợi câu trả lời tiếp theo.
"Đó chính là...... vai.... Hoàng Hậu" mọi người đều la nhỏ. Tại sao tính thích chọc ghẹo lại nổi lên lúc này. Mọi người bị nó lừa một vố.
Hàn Nhiên thở phào nhẹ nhỏm. Vậy là Lăng Thần Phong sẽ là hoàng tử. Nó vừa mừng vừa buồn. Mừng vì người đó là Lăng Thần Phong chứ không phải con bạn thân trời đánh của mình. Nhưng lại buồn vì đó không phải là Lạc Y Phàm.
Cả lớp bắt đầu tập luyện với nhau vào giờ ra về. Cũng gần đâu ra đó.
Ngày diễn kịch gần kề thì nhóm làm trang phục lại thông báo là phụ kiện làm đồ hết rồi mà họ phải làm cho xong mấy bộ này. Nếu đi mua sẽ không kịp làm. Nên đành nhờ ban cán sự lớp đi mua vậy.
Bất đắc dĩ cả lũ phải hẹn nhau sau giờ học đi mua. Tờ danh sách dài được chia đều ra mỗi người một ít.
Vào khu mua sắm lớn. Không hiểu cái con nhỏ bạn thân mình ham ăn đến nổi kéo Từ Gia Hạo chạy đi mất. Bốn người còn lại phải chia ra mua đồ và đồng thời đi kiếm hai người họ luôn.
Nó đi mua được gần hết thì gặp hắn. Cuối cùng hai người đi chung với nhau.
Suốt đoạn đường đi. Nó thấy thật thoải mái. Nay bỗng nói chuyện nhiều hơn và cười đùa vui vẻ với hắn.
Mỗi lần nó cười thì hắn đều ngớ ra. Thất thần rồi lại trò chuyện.
Chắc nó không biết rằng hắn đã thích nó từ lâu. Hắn cũng biết rằng nó đã có người trong lòng nhưng lại không thể từ bỏ cảm xúc của mình dành cho nó.
Mỗi tiết học, hắn luôn lén nhìn nó. Lúc nó cười là cả ngày hôm đó hắn vui lây. Hạnh phúc lúc này của hắn thật đơn giản. Những điều ấy đều phụ thuộc vào tất cả hành động nhỏ bé của nó. Cũng vì trộm nhìn nó như một thói quen, hắn mới phát hiện ra tình cảm của nó dành cho Lạc Y Phàm qua những lần nó lén nhìn ấy. Hắn không biết bày tỏ tình cảm của mình đối với nó như thế nào nên chỉ biết âm thầm bên cạnh bảo vệ nó như một người bạn. Chỉ thế thôi cũng làm hắn cảm thấy mình có ích với nó.
Đi được một lúc cũng không tìm thấy Từ Gia Hạo và Bạch Mộc đâu. Cả hai đều thấm mệt nên quyết định vào một quán ăn nhanh.
Đang tìm chỗ ngồi thì lại gặp nhỏ với cậu đang ngồi ăn, trò chuyện vui vẻ. Khuôn mặt đầy phẫn nộ, nó chạy đến la mắng
"Sung sướng nhỉ!!!! Trong khi cả hai cậu ngồi đây, tụi mình phải chạy đông chạy tây đi tìm đó. Thật quá đáng."
"Mộc, mày hay quá ha. Đi không nói tiếng nào đã vậy tao gọi cả chục cuộc cũng không màng bắt máy." Nó nhăn nhó trách mắng
"Ủa, mày có gọi tao hả???" Nhỏ ngơ ngác không biết gì...
"Chắc tại điện thoại tao hết pin ấy mà. Xin lỗi mọi người nhiều" nhỏ cười thẹn, làm mặt nai tơ khiến nó không biết phải thế nào luôn.
"Hạo, sao tao gọi mày cũng không được? Đừng nói hết pin nha" Hắn cũng lo lắng hỏi
"Nay quên đem điện thoại"
Thiệt là hai con người này tính thật giống nhau mà. Quen luôn đi cho rồi. Sao thích hành người khác thế không biết.
----------HET CHAP 2--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro