Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giấc mơ

Người thường nói, thu là mùa của lãng mạn, là sự ấm áp chan hoà, nhưng đối với cô gái là cả một quá khứ chơi vơi, cõi lòng bị dằn vặt, trái tim day dứt theo năm tháng. Lệ châu quý giá cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống trong nỗi ám ảnh của giấc mơ. Nỗi nhớ về một người đã mất tích quá mãnh liệt để có thể trở thành ám ảnh, cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể nói quên là dễ dàng quên đi.

Tách...

"Ưm... mình sao thế này?"  Cô gái nằm trên chiếc giường bông nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm giác gương mặt mình ươn ướt, cô lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy, bất mãn quở trách bản thân, "Lại nữa rồi... ngay cả trong giấc mơ cũng mơ thấy anh ấy"

Nhìn sang đồng hồ đang tích tắc điểm 6 giờ, cô bước xuống giường, sắp xếp chăn ga ngăn nắp rồi đi vào nhà tắm.

Cô tên Mộ Tuyết Đình, là học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào giảng đường Đại học. Ước mơ của cô là được học ở Học viện âm nhạc Stary do công ty giải trí Stary thành lập, cố gắng học tập để trở thành một nhà soạn nhạc, chính tay viết ra những ca khúc mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Mộ Tuyết Đình bước ra từ nhà tắm, đồng phục đã tươm tất. Váy màu lam ngắn trên đầu gối, áo sơ mi trắng đính cúc thẳng thóm, cà vạt màu lam yên vị trên cổ, mái tóc dài màu nâu ấm áp xoã xuống ngang eo, trên đầu đội chiếc mũ hơi lệch về phía trái cũng màu lam nốt.

Cô ngắm mình trong gương, cong môi mỉm cười, nụ cười tự tin phấn chấn, thần sắc toát lên nét hoạt bát, tươi tỉnh của cô nữ sinh 18 tuổi.

Bước đến bàn học với lấy cái áo khoác đồng phục mắc treo trên giá, như thường lệ nhìn sang khung ảnh được đặt trên bàn, người trong ảnh là con trai, trông chừng chỉ mười mấy tuổi. Cậu chụp cùng một cô gái tóc nâu dài rất giống cô.

Mộ Tuyết Đình trìu mến nhìn, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng Dạ ca. Em đi đây"

Nói xong cô đặt một nụ hôn lên bức ảnh được lồng kính trong suốt, rời khỏi căn hộ.

———

Ding dong ding dong. Cô vừa đặt chân vào lớp là tiếng chuông vào học cùng lúc vang lên.

"Chào buổi sáng, Đình Đình"

"Chào buổi sáng, Tiểu Nghi"

Đây là bạn học chung từ hồi cấp một của cô, tên Dương Triêu Nghi. Cô nàng hoàn toàn trái ngược với Mộ Tuyết Đình nhã nhặn từ tốn, Dương Triêu Nghi là nhị tiểu thư của tập đoàn SBC chuyên về lĩnh vực giải trí, tính tình bộc trực, thẳng thắn, lanh lợi và rất trân trọng bạn của mình.

Tiết học nhanh chóng trôi qua và đã đến giờ giải lao.

"Đình Đình, cậu định tìm mẫu vật mà giáo viên nói ở đâu?"

"Tớ cũng không biết, thầy nói cây cỏ mọc nhiều ở ngọn núi sau trường, chắc ở đấy sẽ có loại thảo dược mà chúng ta cần tìm, tớ sẽ thử đi thăm quan xem sao"

"Nhà ông tớ có trồng này, tớ đem cho cậu một cây" Dương Triêu Nghi phẩy tay xua đi ý định của Mộ Tuyết Đình, nháy mắt vẻ "ga lăng" với cô bạn.

Mộ Tuyết Đình lắc đầu khách sáo: "Không cần đâu, tớ sẽ tự đi hái với lại ngày mai là chủ nhật tớ muốn đi dạo xung xung quanh, không khí trong rừng sẽ giúp tớ cảm thấy dễ chịu hơn" Đang nói đột nhiên giọng cô trầm xuống, ánh mắt rơi vào vô định.

Dương Triêu Nghi trông cô đột nhiên thất thần, mặt mũi mấy phần tái nhợt thì lo quýnh: "Đình Đình, cậu sao vậy?"

"A... không có gì, chỉ là..."

"Không lẽ cậu lại nhớ đến chuyện đó sao?"

Đang định nói tiếp thì bị cô bạn cắt ngang, Mộ Tuyết Đình hơi ngẩn ra. Cô gật đầu, mi mắp cụp xuống, giọng lạc hẳn đi: "Đột nhiên nhắc đến rừng cây làm tớ vô thức nhớ lại chuyện xưa. Đã năm năm kể từ ngày đó... tớ nhớ anh ấy và đã không ngừng tìm kiếm nhưng rồi báo chí đăng tin Hạ Lăng gia tìm thấy xác anh ấy ở vách núi, ít lâu sau đó thì đưa về Đế Đô mai táng. Nghĩ đến việc anh ấy chết rồi, tớ cảm thấy rất đau lòng"

"Đình Đình..." Dương Triêu Nghi nhìn Mộ Tuyết Đình, khoé mắt đã cay cay. Cô đặt tay lên vai cô bạn, ra sức an ủi, "Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua đi. Để Hạ Lăng Dạ thanh thản, cậu cũng được yên ổn"

Mộ Tuyết Đình gật đầu, khoé môi gượng gạo nở nụ cười khổ. Lòng thầm cảm kích: "Cảm ơn đã lo lắng cho tớ"

Những tiết học sau nhanh chóng trôi qua rồi kết thúc. Mộ Tuyết Đình đi cùng Dương Triêu Nghi về nhà, đến ngã ba thì tách ra.

"Tạm biệt Đình Đình, hẹn mai gặp lại nhé" Dương Triêu Nghi ngoái đầu nói lớn, vẫy tay rồi vụt chạy.

"Ừm, mai gặp"

Mộ Tuyết Đình một mình trở về nhà của mình, tầng 3 phòng 219 khu chung cư Vạn An.

"Phịch" Để cặp vào một góc trên bàn học, mệt mỏi gieo thân ảnh xuống giường bông mềm mại. Cô bâng khuâng nhìn lên trần nhà, lâu sau đó mi mắt đã nặng trĩu và rồi thiếp đi không hay.

Cho đến khi tiếng trống trong bụng cô kêu lên mồn một đánh thức cô khỏi giấc ngủ mơ màng thì cô mới lờ mờ ngồi dậy chuẩn bị cơm trưa.

Đứng lấy tạp dề đeo vào người, cô dừng chân trước khung ảnh bất động. Đó là hình ảnh của một cậu con trai rất khôi ngô hoạt bát đang ngồi giữa đồng cỏ xanh ngát cùng với một cô bé. Cô bé đó chính là Mộ Tuyết Đình của năm năm trước.

"A Dạ. Anh thật sự đã chết rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro