Phần 1
Tôi cẩn thận bước từng bậc thang, mặc kệ những lời thúc giục của quản lý đằng sau. Nơi
này tối đến mức các bậc thang trơn trượt và ẩm ướt đã thu hút hết sự chú ý của tôi, khiến
cho việc di chuyển càng trở nên khó khăn hơn. Trong cái tối đen như mực này, tôi đi cùng một đoàn tầm chục người, những người cũng đang mang trong mình những bí mật và mục
đích không rõ ràng, tương tự như tôi.
Những câu nói to tiếng của quản lý thúc giục chúng tôi đi nhanh hơn , nhưng tôi không muốn để nó làm phiền tâm trí mình. Tâm trí tôi đã đầy sự lo lắng. Tôi nhìn sang người bạn
bên cạnh và than vãn: "Nếu không phải tớ đang rất cần tiền thì tớ sẽ không bao giờ chấp nhận công việc khó hiểu này".
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa sắt to lớn. Người quản lý đã nhanh tay bấm một dãy số và cánh cửa nặng nề được mở ra, cùng với đó là một thứ mùi khó ngửi phả
lên người chúng tôi làm cho tôi không khỏi buồn nôn. Đây là một căn phòng lớn với một loạt các công cụ hỗ trợ sản xuất. Các đồng nghiệp của tôi đang bận rộn làm việc, cắt, xé, rửa
sạch những miếng thịt vô cùng kỳ quái mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.Trên tường, những bóng đèn mờ ảo phát sáng lờ mờ, trải dài trong bóng tối và mỗi công nhân chỉ tựa vào đèn pin hoặc bật sáng chiếc điện thoại của mình để nhìn thấy những chi tiết xung quanh. Mùi hôi thối nuốt trọn không gian, khiến không khí trong lành được thay thế bởi một mùi khó chịu của thực phẩm ẩm ướt, thối rữa và máu. Đó là hỗn hợp của những thứ thối rữa chưa được xử lý đúng cách
khi sản xuất, những miếng thịt và các loại thức ăn đang ở giai đoạn khai thác, ngâm lên trong đáy nồi hầm nóng. Công nhân phải chủ động đổ đầy thực phẩm vào những chiếc nồi cỡ lớn và theo dõi nhiệt độ và áp suất của chúng để đảm bảo quá trình chế biến thực phẩm được diễn ra một
cách thông suốt. Những nồi lớn với màu sắc huyền bí được đặt lên dây chuyền và cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiếp theo. Tất cả những gì còn lại là những vết máu đầy máy móc và những vết dầu mỡ bám trên thành cửa.
Tôi vội vàng cất những suy nghĩ kỳ quái trong đầu đi và tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi hướng dẫn cho chúng tôi những việc cần làm thì những người quản lý đều nhanh chóng tản đi và theo dõi chúng tôi qua camera. Chúng tôi chỉ được nhận lệnh và làm việc, không được hỏi bất cứ câu nào không liên quan đến công việc đang làm. Một giờ sau, tôi nghe thấy tiếng gọi của anh bạn đi cùng tôi. Nơi anh ấy làm việc cách tôi 2 dãy bàn phía sau tôi. Tôi quay lại và đập vào mắt tôi là một khuôn mặt đang thối rữa , méo mó ,máu từ hai tròng mắt chảy xuống mang theo hai con ngươi thấm đẫm sàn rồi lan ra cả khuôn mặt. Quá sợ hãi, đôi chân vô lực ngã thụp xuống, tôi hét toáng lên. Những người xung quanh đổ ánh mắt về phía tôi nhưng khi tôi ngẩng mặt lên thì chỉ có những ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, thứ tôi nhìn thấy đã biến mất, không khí có chút quỷ dị. Tôi từ từ
đứng dậy, trấn tĩnh bản thân và tiếp tục làm việc. Có lẽ nào đó chỉ là ảo giác? trong lòng tôi dâng lên những dự cảm xấu và linh tính mách bảo rằng tôi không nên ở nơi này lâu
hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro