Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bóng Tối Bên Mép Rừng

          Mặt trời đã khuất sau dãy núi xa xăm, và bầu trời chuyển dần sang màu tím nhạt, báo hiệu một đêm lạnh giá. Những ngôi nhà gỗ đơn sơ trong làng Elmswood chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu, và mọi thứ chìm vào sự im lặng đến rợn người. Cả không gian xung quanh như đang nín thở, như chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp ngôi làng, không khí nặng trĩu khiến từng bước chân của Leo và Aria cũng như mỗi nhịp tim đều vang vọng trong im lặng.

          Leo và Aria đứng lặng yên bên bìa rừng, ánh mắt nhìn chăm chú vào con đường mờ ảo dẫn vào sâu trong bóng tối. Cả hai đều cảm nhận được rằng lần này không giống những lần phiêu lưu vô hại trước đó. Họ đã nghe kể về khu vườn hoa hồng đen từ khi còn nhỏ, những câu chuyện huyền bí mà người lớn luôn kể để hù dọa lũ trẻ. Nhưng hôm nay, lời đồn đại về khu vườn đó, về lời nguyền chết chóc đã không còn chỉ là những câu chuyện đùa mà chính họ sắp phải đối mặt. Họ là những người duy nhất trong làng, dám dấn thân vào khu rừng đen tối này để tìm kiếm sự thật.

        Leo nhìn xuống thanh kiếm mà cậu luôn mang theo bên mình, một vũ khí chẳng hề đáng sợ so với những hiểm nguy có thể đang rình rập trong rừng. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì cậu có thể mang theo. Dù vậy, Leo vẫn cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng, nhưng khi quay sang nhìn Aria, sự quyết tâm trong đôi mắt cô khiến cậu cảm thấy vững lòng hơn. Cô luôn là người bạn kiên cường, người mà cậu có thể tin tưởng bất cứ lúc nào.

Leo: "Aria, mình không chắc chúng ta có thể quay về làng an toàn nếu tiến sâu vào khu rừng này. Nhưng chúng ta không thể cứ đứng im và làm ngơ được. Mọi chuyện đang trở nên quá nghiêm trọng rồi." (Giọng cậu có chút lo lắng, nhưng ánh mắt cậu lại đầy quyết tâm.)

Aria mím chặt môi, nắm chặt chiếc túi vải chứa những món đồ cần thiết cho chuyến đi. Cô không hề tỏ ra sợ hãi, mặc dù trong lòng cũng đầy lo lắng. Nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt đầy tin tưởng của Leo, cô lại cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. 

Aria: "Mình biết, Leo. Nhưng mọi người trong làng đang gặp nguy hiểm, và chúng ta là những người duy nhất dám bước vào khu rừng này. Nếu mình sợ, thì mình đã không đứng ở đây với cậu rồi."  (Cô nhẹ nhàng đáp, giọng nói kiên định nhưng ấm áp)

          Họ bắt đầu bước đi, những bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ, và ánh sáng mờ ảo của mặt trăng xuyên qua những tán cây dày đặc, chỉ đủ soi sáng con đường phía trước. Càng vào sâu trong rừng, không khí càng trở nên ngột ngạt và tĩnh mịch. Những tiếng côn trùng, thường ngày vang lên ồn ào, giờ đây lại im lặng lạ thường, như thể mọi sinh vật trong khu rừng này đều biết rằng có kẻ xâm nhập.

          Truyền thuyết về hoa hồng đen không phải là điều mới mẻ với họ. Kể từ khi còn nhỏ, họ đã nghe người lớn trong làng kể lại câu chuyện về một khu vườn bí ẩn, nơi mọc những bông hoa hồng đen kỳ lạ. Những bông hoa đó mang trong mình một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, nhưng lại chứa đựng nọc độc chết người. Nhưng dù làng có đồn đại thế nào, họ vẫn không tin lắm vào những câu chuyện đó, cho đến khi những cái chết kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Những người dân trong làng đồn rằng, chính hoa hồng đen là nguyên nhân khiến những cái chết này xảy ra. Vậy là, Leo và Aria đã quyết định dấn thân vào khu rừng để tìm hiểu sự thật.

          Đi được một đoạn, Aria bỗng dừng lại, ánh mắt cô dõi về phía xa, nơi có một tia sáng mờ mờ le lói trong bóng tối. Cô chỉ tay về phía đó, giọng thấp thoáng sự ngạc nhiên,

Aria: "Leo, cậu thấy không? Ánh sáng gì lạ vậy?"

          Leo nhìn theo hướng tay cô chỉ, đôi mắt anh nheo lại để cố gắng nhìn rõ hơn trong bóng đêm. Ánh sáng đó không giống với ánh đèn lồng của dân làng, cũng không phải ánh sáng của lửa. Nó mờ ảo, lấp lánh như một ngôi sao nhỏ giữa khu rừng đen tối. Không nói gì thêm, cả hai tiến lại gần, từng bước chân cẩn thận, cố gắng không gây ra tiếng động. Mỗi bước đi của họ như càng thêm nặng nề, như thể càng tiến gần tới sự thật, sự sợ hãi càng tăng lên.

          Khi đến gần hơn, ánh sáng ấy trở nên rõ ràng hơn, và họ nhận ra nó phát ra từ một bông hoa hồng đen. Đúng như truyền thuyết, hoa hồng đen có cánh hoa màu đen nhung kỳ lạ, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, tạo ra một vẻ đẹp huyền bí và đầy ma mị. Bông hoa đứng một mình trên một phiến đá xám, vươn mình giữa khu rừng tĩnh lặng.

          Leo và Aria đứng im lặng, không dám nhúc nhích, mắt họ không thể rời khỏi bông hoa kỳ lạ ấy. Họ không ngờ rằng hoa hồng đen thật sự tồn tại, không phải là một câu chuyện huyền thoại mà là một thực thể đang hiện hữu trước mắt họ.

Aria: "Leo... đây là thứ mà tất cả đều sợ hãi sao?" (thì thầm, giọng cô mang đầy sự hoang mang nhưng cũng đầy sự tò mò.)

          Leo gật đầu, không thể rời mắt khỏi bông hoa. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn không thể rời đi. Đúng lúc này, một tiếng động nhẹ nhàng từ phía sau khiến cả hai quay lại, tim họ đập thình thịch. Một bóng người trong áo choàng đen xuất hiện từ bóng tối, đứng lặng lẽ sau lưng họ. Khuôn mặt người đó chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào họ.

"Các người không nên ở đây." (Giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên trong không gian im lặng, như vọng lại từ một vực sâu.)

          Leo và Aria đứng sững lại, không dám cử động. Tim họ đập loạn nhịp, hơi thở nặng nề. Chưa kịp nói gì, người lạ đó đã biến mất vào bóng tối như một cái bóng ma quái, để lại một sự im lặng rợn người. Không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn, như thể khu rừng đã nuốt chửng tất cả, giữ lại chỉ những bí mật đen tối mà họ chưa thể khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro