Bí mật nhỏ nhoi.......
24 giờ. Cả thành phố đang chìm trong ánh đèn cao áp cùng hương hoa sữa phảng phất trong gió. Bên cánh cửa sổ của 1 căn phòng nhỏ , Hải An thiếp đi cạnh mục truyện ngắn của H2T còn dg đọc giở . Nó like tất cả các web Love Story nhưng chưa lần nào nó tự viết được dù chỉ là 1 mẩu truyện ngắn……….
“ Tùng Tùng Tùng” ngày học vất vả kết thúc . An chạy xe đến quán trà sữa gần trường , không phải để nhấm nháp ly trà sữa hàng giờ như mọi khi mà đơn giản nó đến đây để làm thêm. Quán trà sữa này đã không còn xa lạ với nó bởi lẽ mỗi chiều tan học , nó đều ghé vô đây chọn 1 góc vắng ,nâng niu ly trà sữa nhìn về dòng người đang tấp nập trên đường, đó dường như đã là 1 thói quen không bỏ được . Dù đã quá quen thuộc với nơi này, nhưng ngày làm đầu tiên với nó thật tồi tệ……..”Xoàng” tiếng động lạ vang lên làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt về ……nó, 2 ly café bị nó làm vỡ tan , luống cuống trước mọi người trong quán, nó vụng về lấy tay vơ những mảnh thủy tinh vụn. “Á” nó kêu lên khi 1 mảnh thủy tinh vô tình đâm dính bàn tay nhỏ nhắn của nó.Bỗng…..
“Đứng lên đi” – Phong –1 khách quen của quán - đến đưa cho nó chiếc khăn tay rồi khéo léo nhặt những mảnh vỡ. Nó há hốc nhìn Phong mà quên đi đôi bàn tay đang đau rát.
“ Thanks” nó gượng gạo nói lời cảm ơn. Nhưng …cậu ta không thèm quay lại nhìn nó. Lẳng lặng trở về góc bàn quen thuộc và tiếp tục mân mê cốc café đắng. Ngày làm đầu tiên của nó kết thúc. Haizzzzzz….Khác với mọi hôm, sau khi “xử lí” xong đống bài tập đồ xộ, nó dành hàng giờ cho việc ngồi đọc truyện, nhưng hôm nay, có điều khác lạ trong nó. Nó lôi quấn nhật kí ra rồi vạch lên đó những hàng chữ trong vô thức. Lí do cho hiện –tượng-kì-lạ này phải chăng là Phong- con người kì lạ đầy bí ẩn.
N
gày hôm sau. Trời mưa. An chạy 1 mạch đến quán trà sữa sau khi tan học. Hôm nay, nơi góc bàn ấy không có 1 người….trong nó bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Cả buổi, những lúc rảnh nó lại ngồi “đơ” ra nhìn dòng người qua những giọt mưa chảy dài trên tấm kính như đang cố tìm cái bóng-dáng-quen-thuộc đó.
Hết giờ làm, mưa vẫn cứ rơi. An chạy ra để đợi chuyến xe về nhà sau 1 ngày đầy những cảm xúc hỗn độn.Và ở đó, nó bắt gặp Phong đang chăm chú nhìn về dòng người đang qua lại trên đường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nó lặng lẽ ngồi cạnh Phong , nó muốn hỏi lắm vì sao chiều nay Phong không đến nhưng hình như cậu ấy còn không để ý đến sự tồn tại của nó. Khoảng cách giữa An và Phong giờ thật gần, nhưng sự lạnh lùng của cậu ấy khiến nó ngạt thở. Nhưng rồi …….
- Mưa đẹp đúng không?- Phong hỏi nó. Nó ngạc nhiên không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
- Umzz- Nó luống cuống nhìn Phong. Sau khi kiểm chứng được rằng mình không nghe nhầm, nó mạnh dạn quay sang hỏi Phong cái điều làm nó suy nghĩ cả chiều – Sao chiều nay cậu không tới quán trà sữa. Tớ nhớ ngày nào cậu cũng đến đó cơ mà????
Phong quay sang nhìn nó với ánh mắt thoáng chút buồn rồi quay mặt đi không nói gì. Có lẽ Phong không biết, ánh mắt đó làm nó tò mò biết nhường nào……
- Haizzzz. Cậu không muốn nói thì thôi vậy- Nói xong nó quay mặt đi để tránh bắt gặp ánh mắt đó, chính lúc này nó vô tình nhận ra, con người lạnh lùng kia đã chiếm 1 phần trong tim nó tự bao giờ.
Trời bắt đầu ngớt mưa, ánh đèn cao áp bắt đầu bao trùm cả thành phố. Và xe bus cũng tới. Nó xách chiếc balo đứng lên, thì….
- Có lẽ tớ không thể đến đó được nữa. Phong ngẩng lên nói, đôi mắt như đang cố kìm nén.
- Sao????- Nó quên béng đi chiếc xe bus này là tuyến cuối cùng trong ngày. Nó quay lại hỏi Phong, mặt đầy lo lắng.
Phong vẫn cúi gằm mặt. Nó rối rít…
- Nói cho tớ biết được không Phong? Cậu phải đi đâu à? Sao không đến quán trà sữa nữa…….
- Mai tớ phải đến một nơi rất xa…Giọng Phong như nghẹn lại.
- Cậu đi đâu? Đi đâu hả Phong????
- Tớ cũng chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn sẽ rất xa….
Nó bắt đầu cảm thấy cay cay ở sống mũi, cái cảm giác như sắp mất 1 thứ gì đó rất quan trọng với nó. Không còn nhớ tới chiếc xe bus đã đi từ lúc nào, nó đặt chiếc balo xuống, ngồi cạnh Phong.
- Cho tớ biết lí do được không?? An quay sang nhìn Phong và hỏi như sắp khóc.
- ………..Phong im lặng – Ba mẹ tớ li hôn. Tớ phải theo ba đến một nơi khác- Phong nói trong nghẹn ngào.
Trong nó bỗng lan man 1 cảm giác đau thắt. Nó khóc…..
- Cười lên đi nào. Tớ nhớ lắm nụ cười của cậu trong buổi gặp đầu tiên- Phong quay sang nhìn nó như dỗ dành 1 đứa con nít.
- Lần đầu? -Nó ngạc nhiên hỏi, mi vẫn còn ướt.
- Híc. Cậu nhanh quên thế. Cái lần cậu hất nguyên cả ly trà sữa vào áo tớ. Chẳng thèm xin lỗi tớ một câu, cậu nhìn tớ cười khì khì rồi chạy đi mất tiêu- Phong nói mà như đang hồi tưởng lại 1 kí ức đẹp
- Á…Nhớ rồi. Tớ xin lỗi nhá. Hôm đó tớ vội quá, còn chả kịp nhìn mặt cậu nói gì xin lỗi- Nó cười.
- Xì. Giờ xin lỗi được gì hông? Ngày nào tớ cũng đến quán đó để đòi câu xin lỗi của cậu mà lâu quá à.
Nụ cười trên môi nó bỗng biến mất, nó cúi gằm mặt …
- Cậu sẽ đi bao lâu?
- Tớ không biết. Có thể là vài năm.
- Cậu sẽ về chứ- Nó quay sang nhìn Phong như mong chờ điều gì đó.
- Chắc chắn rồi. Tớ sẽ về. Nhưng không biết là bao giờ thôi.
- Tớ sẽ đợi cậu…….
Phong quay sang nhìn nó nở nụ cười hạnh phúc.
- Tớ chờ lời xin lỗi của cậu lâu rồi. Giờ cậu phải chờ tớ đấy
- Ừ biết rồi. Tớ sẽ chờ…….
Sự lạnh lùng khiến An nghẹt thở hồi nào đã không còn.Người ngồi cạnh nó lúc này đã lột bỏ vẻ bề ngoài lạnh lùng trở về đúng với con người thật của cậu ấy. Phải chăng cả nó và Phong đã chiếm 1 phần trong tim của người kia.
3 tháng sau ngày Phong đi.
An vẫn đến quán trà sữa, nơi góc bàn đó đã lâu thiếu vắng bóng dáng một người. Lại vào một ngày mưa, An ngồi góc bàn đó, nâng niu ly café đắng và vô tình thấy 1 dòng chữ nhỏ khắc ở góc bàn , dòng chữ mà An muốn nghe lắm từ 1 người
“ Hải An
P/s : I Love You”
Kể từ ngày Phong suất hiện trong cuộc sống của nó, cuốn nhật kí bị bỏ só giờ đây đã dần kín bởi những dòng cảm xúc của 1 trái tim đang lớn. Mỗi trang nhật kí là một trang trong câu truyện ngắn đầu tay của nó. Và Phong là người đã bắt đầu và sẽ kết thúc câu truyện đó. Thế là nó cũng đã tự viết được 1 câu truyện – câu truyện mà nhân vật chính là nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro