Tập 8
Trưa hôm sau, chậm rãi mở mắt ra, đây là đâu? Đầu đau quá, ngày hôm qua? ? Kí ức chợt hiện lên, hôm qua đi yến hội, sau đó quen biết một tay giám đốc, cùng nhau uống rượu. . Tiếp theo. . Ôi NO! ! ! Nắm chặt chăn, hai tay run rẩy, đầu đau như búa bổ, trời ơi! Cho con chết đi! Gào rống, tiếp theo bức chính mình phải bình tĩnh.
Nơi này không giống khách sạn? Đây là chỗ nào, quan sát bốn phía, ánh mắt dừng lại khung hình đầu giường, khởi động thân mình. . .
OMG! Đây là Kim Taehyung mà! ! ! ! !
Đại khái là nghe được bên trong có động tĩnh, cửa được mở ra, Seokjin chửi thề, bà nó vô mà cũng đách biết gõ cửa, bực ình xoay lưng, có tiếng vọng vào "Kim tiên sinh?"
Ủa?" Quay đầu lại ..., một người hầu cẩn thận gọi cậu, Seokjin lập tức kéo chăn lên cao che khuất thân mình "A, chào."
Cô hầu mỉm cười "Kim tiên sinh anh tỉnh rồi, tối qua anh say lắm, quần áo đã giặt sạch rồi ạ."
"Aha, cám ơn, đặt đây là được rồi!" Buông quần áo sau, cô hầu rời đi, thuận tiện đóng cửa.
Seokjin cuộn trên giường lớn, thảm ! Tối hôm qua say lắm à? Chẳng lẽ mình mà cũng biết say? Kim Taehyung là đồ cầm thú! Thừa dịp hư mà vào! Trong sạch của ta, ta không thiết sống nữa! Xấu hổ lăn qua lộn lại ở trên giường, ơ mà? Sao có vẻ là lạ, trừ bỏ choáng váng đầu, thân thể cũng chẳng có gì bất ổn? Động động thắt lưng? Vẫn linh hoạt, khác với Green cứ rên la đau nhức eo. Đứng lên vọt tới gương to, trên người cũng không có dấu vết hoan ái, xem ra Kim Taehyung là chính nhân quân tử hửm? Ai ya, mình thật đúng là lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử.
Mặc quần áo xong, ra phòng, cảm giác ngỡ ngàng rung động, nơi này là hoàng cung hả? ? Sao xanh vàng rực rỡ thế này?
"Kim tiên sinh anh đói bụng đúng không? Đồ ăn xong xuôi rồi ạ."
Cô hầu khi nãy thấy cậu xuống lầu, dẫn cậu đến bàn ăn, mở từng mâm ra, gan ngỗng, bánh Crepe, củ cải chúa giống Pháp, canh rong biển nữa, thực phong phú, nhìn thấy đã thèm rồi, từ lúc tới Paris chưa từng ăn những món ngon như vậy, Seokjin cũng không khách khí hưởng mỹ vị, nhìn cậu ăn ngon lành, người hầu đứng ở một bên cười khẽ, Seokjin mới ngượng ngùng, bắt đầu ăn từ tốn, có mỗi mình ăn thôi sao, Kim Taehyung kia đâu?
"Cô này. . Kim. Taehyung tiên sinh đâu? Sao không thấy anh ấy?"
"Thiếu gia có việc xuất môn, dặn là anh ăn xong thì lát nữa đưa cậu về ạ." Người hầu mặt mang mỉm cười trả lời, nhìn là biết có huấn luyện rồi. Không thể không bội phục Kim Taehyung được, ngay cả tuyển người hầu đều tiêu chuẩn cao.
Dùng cơm xong, Seokjin theo quản gia dạo hoa viên, nhịn không được tán thưởng, quả nhiên là hoàng thất! Một tòa cổ bảo đồ sộ.
Seokjin ngồi phía sau tòa, trong lòng vẫn rất nhiều nghi vấn, cho nên cũng chẳng tâm tình ngắm cảnh vật, đầu óc đều suy nghĩ, rõ ràng hôm qua Taehyung và Green cùng một chỗ mà? Còn mình thì cùng với ông tây kia? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Được rồi, quay về tối qua.
Kỳ thật từ lúc bước vào nhìn thấy Seokjin một khắc kia, ánh mắt Taehyung liền dính chặc lấy thân ảnh cậu, trong lòng không hiểu sao lại thất vọng, người kia lúc trước tự tin bảo rằng sẽ tự đứng trên đôi chân mình, giờ lại đi bồi rượu giả lả thế này sao? Nhìn gò má đôi môi Seokjin ửng hồng, tâm tình Taehyung càng thêm phiền chán, cái tên Pháp quốc đó Taehyung biết hắn, giám đốc hang thời trang LV, nghe nói có khuynh hướng SM, nam hài lên giường hắn đều bị đùa bỡn vô cùng thảm, còn Seokjin cứ nhích nhích vào lồng ngực người ta, Taehyung chán ghét, làm gì mà gã quên được mĩ nhân ngày nào mình cũng nhung nhớ cơ chứ, nói gì thì nói gã đã thích Seokjin từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tên người Pháp ôm chặt lấy Seokjin đang bất tỉnh nhân sự, chuẩn bị rời đi, hắn nhăn mặt nhìn kẻ cản đường mình, lúc sau mới cười mỉm "Taehyung tiên sinh? Cậu đây là?" Ý tứ rõ ràng, cậu đang ngán đường tôi đi đó .
Taehyung cũng khuyến mãi hắn cái nhếch môi "Pitt tiên sinh, thứ lỗi, chỉ sợ người này anh không được đưa đi." Lời nói tuy trầm ổn nhưng ngữ điệu lại mang theo uy hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro