Tập 11
Công ty tổ chức buổi chụp hình, nhóm người mẫu mới cũng được tham gia, Seokjin tất nhiên ở trong đó, thay trang phục, ngồi ở chỗ kia chờ hoá trang, hậu trường sương khói lượn lờ, mấy đứa nhỏ mới tuổi này đã nghiện thuốc lá, Seokjin cảm thấy ngạt, đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí.
Mới vừa đi tới cửa liền gặp người quản lý "Đi đâu vậy? Sao còn chưa trang điểm?"
Seokjin bĩu môi "Ai cũng vội cả"
Anh Min ngó vào nhìn một chút, bên trong quả thật loạn, kỳ thật anh Min rõ mấy tay make up biết chuyện của Seokjin, nên cố tình lờ câu, anh Min kéo tay Seokjin "Đừng có đi tùm lum nữa, không thì tự cậu hóa trang xem, để anh lấy dụng cụ cho, Seokjin hảo hảo biểu hiện, đây là cơ hội cuối cùng của cậu đó!"
Seokjin gật gật đầu, nếu không được chọn nữa thì bản thân mình quả thật chết đói nơi đất lạ quê người.
Cầm hộp phấn anh Min đưa tới, nhìn vào gương, thoa lên mặt, xem chừng cũng không tệ.
Do có quan hệ với Taehyung, nên Green ngồi chễm chệ trên sofa được các tay make up sửa soạn .
Quản lý vỗ tay "Mấy đứa, chuẩn bị tốt chưa?"
Nào phải tiếng trả lời 'Rồi ạ' thay vào đó là tiếng gào khóc than la chưa chuẩn bị xong.
Quản ly chỉ vào người mẫu mới ngồi đối diện Seokjin "Nhìn xem, hình thể thằng đó sao bằng được cậu, nhưng nó biết phân biệt tốt xấu"
Vốn khẩn trương, hiện tại trong lòng lại có chút phiền "Biết rồi!"
"Kỳ thực. . Jin à, cậu biết vì sao mà chưa công ty nào mời cậu không?"
Seokjin gật đầu "Biết một ít."
"Với điều kiện hiện giờ của mình cậu hẳn đã biết, trước rất nhiều công ty tranh nhau giành cậu, cậu rất thông minh có mấy lời không cần tôi nói rõ, ta chỉ muốn nhắc cậu thế nay, nếu mà không được chọn nữa thì cậu cứ tự tính đi nhé, được rồi, sắp đến cậu rồi kìa" quản lý vỗ ai cậu,
Đài hình chữ T quen thuộc, Seokjin vô cùng tự tin, lộ ra thần thái tác phong chuyên nghiệp.
Sau khi kết thúc, các người mẫu đổi đồ trang nhã rồi ra phòng khách, đang diễn ra tiệc rượu, Seojin cũng thay một bộ quần áo, người khác đều rất nhanh tìm được bằng hữu hợp ý nói chuyện phiếm.
Seokjin ngồi một mình, thỉnh thoảng có mấy ánh mắt nam nhân liếc cậu, Seokjin tự hỏi mình đâu có bày ra tư thế dụ người?
Ngồi ở đây cũng không ai để ý, lại không thể đánh mất mặt mũi của công ty, chi bằng về phòng lấy bánh mì ra ăn, kẻo hết hạn.
Về đến phòng, lấy nửa miếng bánh mì trong túi nilon ra, cắn một miếng to, cứng quá, tìm tìm thêm hộp sữa, vừa uống vội phun ra, quả nhiên hết hạn.
Miệng khô lưỡi khô, đứng dậy lén lấy một chai nước khoáng của Green, mở nắp tu nước ừng ực, nhất thời nước mắt trào ra, ho khù khụ, cầm khăn lau mặt, nước mắt như vòi nước hư cứ chảy ra miết, Seokjin mặc kệ nó, ngồi xổm góc tường, khóc thành tiếng, mình ủy khuất như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Bản thân cố gắng mà chẳng được ai tán thành, muốn thực hiện ước mơ của mình thực sự khó khăn vậy sao? Nếu như không chọn con đường kia thì tuyệt lộ à? Đã lâu chưa khóc rồi, có chút ấm ức, không nghe thấy tiếng cửa mở ra.
"Cậu. ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro