Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

  Cậu nhìn nó ư, thoáng giật mình, nó kéo Lâm Nhi ra ngoài nhân lúc giờ giải lao hỏi vài chuyện:

- Cậu cho mình hỏi tại sao lớp có bàn phải ngồi ba trong khi chỗ dưới cậu còn trống không?

- Nè, cậu mới đến nên không biết đó thôi! Người ngồi cạnh cậu là Dương Quốc Thiên, Hoàng tử Cool đấy, nếu ai không gọi như vậy mà gọi thẳng tên thì Quỳnh Thư với mấy chị khối trên sẽ không để yên đâu. - Lâm Nhi thở dài ngao ngán

- Dương gia...

- Còn nữa chuyện chỗ ngồi ý, ngay cả nhỏ Anh Thy với Quỳnh Thư hót hòn họt đó xin ngồi mà cậu ấy có đồng ý đâu, cậu vừa tới, ngồi đó mà hắn không phản ứng gì, kì tích nên mới bị bọn con gái nhòm ngó đấy. - Chưa để nó nói hết câu, cô nàng đã giải thích thêm.

- Trời ơi, ghê vậy sao? Cậu ấy lạnh lùng đến mức có tiếng vậy à?? - Nó nghiêng người tò mò

- Ờ, cậu ấy và a Thế Phong khối trên là Cool boy và Hot boy trường này đấy, có lượng fan (nữ) cực khủng luôn! - Nói đến đây, sắc mặt cô trở nên phấn khởi hơn

- Họ hoàn hảo đến vậy??

- Đương nhiên, mình hỏi cậu nhé, học giỏi, đẹp trai, gia thế tuyệt vời, hát hay, nhảy đẹp, thể thao giỏi, biết chơi đủ loại nhạc trên đủ các dụng cụ khác nhau, còn chưa kể võ thuật thì không ai bì được, có hoàn hảo không? Mà nghe nói họ là anh em cùng cha khác mẹ đấy nên thường đối đầu với nhau. - Lâm Nhi ghé tai nó, nói nhỏ

Chưa kịp để nó hết kinh ngạc thì cô bạn Lâm Nhi xinh xắn của nó đã lôi nó vào lớp

Trong đầu nó đang tò mò lắm: nào là Dương Quốc Thiên? Anh chàng Thế Phong? Lại còn đối đầu? Nó lắc lắc cái đầu bỏ lại những suy nghĩ không đâu.

- Chào Quốc Thiên, mình là Bảo Trân, làm bạn nhé! - Nó ngồi vào chỗ, giơ hai ngón tay lên, đuôi mắt cong lên như mỉm cười.

- Biết rồi, học cùng lớp lại không là bạn? - Cậu quay mặt đi.

Sau câu nói của cậu, cả lớp mắt chữ A mồm chữ O, phải chăng đây là câu nói đầu tiên của cậu dài như vậy, lại còn... Cùng lúc, một cô bạn tóc nhuộm hung đỏ, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, mất đi những nét đẹp tự nhiên nhưng lại quyến rũ nếu như không ở cái tuổi 16 này bước tới, kéo nó ra rồi ngồi sát vào cậu thủ thỉ:

- Cool à, mình ngồi đây nhé, chúng ta là bạn mà! 

- Bạn? Biến - khỏi - đây! - Cậu không thèm quay sang, mày đẹp chỉ khẽ nhíu xuống

- Nhưng Bảo Trân và mình ngồi đây có khác gì nhau chứ. - Anh Thy mặt đỏ ửng

- Khác, biến! - Quốc Thiên lần này lớn tiếng hơn, giận dữ

Cô mếu máo về chỗ khóc thút thít và đương nhiên không quên để lại cho nó ánh nhìn cảnh cáo. Chắc lần này bẽ mặt lắm..

- Sao vậy? - Nó hỏi nhỏ, đủ để cậu nghe

- Không, quan tâm làm gì! - Cậu dựa vào tường

- Các cậu ấy đều quý cậu mà, đừng như vậy! - Nó áp mặt lên bàn, hưởng thụ cái cảm giác man mát truyền đến.

- Vì sao ư? Vì tôi không muốn họ mang đi những thứ quan trọng đối với tôi, ngay cả vừa rồi cũng vậy! - Cậu ghé vào tai nó rồi đi đâu mất

Lại là kì lạ, Quốc Thiên cậu sao khó hiểu thế. Đâu có như Lâm Nhi kể, cậu ấy đâu băng giá như vậy. Nó đâu biết rằng chỉ với nó, cậu mới phải mở miệng để nói dài. Ngay từ lúc bước vào lớp, đôi mắt xanh cuốn hút và mái tóc nâu hạt dẻ đó từ đầu cậu đã nhận ra là nó rồi...

Chuyện gì xảy ra vậy, cái lúc cậu quay đi, một hình ảnh thân thuộc chợt ùa về tâm trí nó, mặc dù không giống lắm nhưng không phải quá khác. Nó chạy ra ngoài, nó không thích cảm giác này chút nào cả. "Á", nó vấp cần thang, tưởng chừng sắp "hôn" đất thì có một bàn tay rắn chắt đỡ lấy nó. Mắt vẫn mở to chưa hết bàng hoàng thì nó được kéo lại. Trước mặt nó là một chàng trai ngũ quan tuyệt đẹp, mái tóc bạch kim bay hững hờ trong gió, mùi hương đặc trưng của hoa anh đào bay xung quanh anh, khoé môi anh tự lúc nào đã cong hình bán nguyệt, toả nắng.

- Em có sao không? - Anh lo lắng, thấy nó lắc đầu lia lịa, mặt ửng hồng dễ thương chẳng nhịn nổi liền bật cười:

- Anh là Thế Phong học khối 11, có phải thần chết tới hút linh hồn em đâu mà sợ.

Nó chỉ gãi đầu, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt bắt mắt ấy.

- Em là Bảo Trân đúng không? - Anh bắt đầu làm quen
- Hơ, anh biết em sao? - Nó chỉ vào mình ngơ ngác, nó mới nhập học mà.

- Sao không biết, biển tên trên áo em nè! - Anh cười khiến nó cũng bật cười khúc khích

- Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh nha! - Nó cúi đầu.

- Không sao, thôi em trở về lớp đi. - Anh vẫy tay

* Lại là sự xuất hiện của một chàng trai nữa. Dương Quốc Thiên và Dương Thế Phong rồi đây sẽ lại đấu tranh với nhau nữa hay sao?? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đôrêmon