Chap 1: Gặp Gỡ
Mặt trời ló rạng, lười biếng rời khỏi đám mây ấm áp thả những tia nắng của mình xuống. Từ một ngôi biệt thự lớn, nó với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn đuôi được buộc lệch cá tính bước ra. Đôi mắt xanh long lanh mở to nhìn xung quanh, đôi môi đỏ hồng như thoa son vẽ lên một nụ cười, dưới cái nắng nhẹ nhàng lại càng trở nên duyên dáng.
- Mời cô chủ lên xe. - Ông quản gia cúi người
- Cháu cảm ơn! - Nó gật đầu nhẹ rồi ngồi vào trong
Vừa tiến đến ngôi trường cấp ba danh giá, tiếng chuông điểm giờ học vang lên làm sân trường ngày một náo nhiệt nhưng cũng nhanh chóng ổn định khi học sinh về lớp. Nó đi lung tung khắp nơi tìm lớp ( vừa thì không chịu nhanh chân mà hỏi cơ -_-) Vừa may bắt gặp một cậu bạn điển trai, nổi bật là mái tóc được vuốt kĩ càng cùng cặp mắt kính tri thức.
- Chào bạn, bạn có thể cho mình hỏi lớp 10A1 ở đâu được không? - Nó tiến lại gần, thân thiện
- Bạn mới? Đi thôi. - Cậu nhìn nó một lúc rồi đi thẳng mặc kệ nó lóc cóc chạy theo.
- Thưa cô e vào lớp! - Cậu cúi nhẹ người
- Sao đi học muộn thế, thôi vào lớp đi. À bạn bên cạnh Chấn Huy là bạn mới lớp ta phải không? - Cô quay sang nó hỏi. Thấy nó gật đầu liền mỉm cười gọi nó vào:
- Đây là học sinh mới lớp ta. E có thể giới thiệu tên e với các bạn được không? Rồi xuống chọn chỗ ngồi cho mình nhé! - Cô hiền từ
- Mình tên Hoàng Ngọc Bảo Trân, rất mong được các bạn giúp đỡ. - Nó vẫy tay.
Cả lớp vỗ tay, đặc biệt là mấy chàng trai lớp ta. Nó bước xuống xoay người tìm chỗ, vẻ mặt bỗng trở nên hớn hở khi thấy một chỗ trống, không ngần ngại mà bước đến. Cúi đầu chào tên bên cạnh rồi mới đặt cặp xuống.
- Chào, mình là Lâm Nhi! - Khi cô giáo vừa ra khỏi lớp, cô bạn có đôi mắt trong veo bàn trên quay xuống chào nó.
- Bảo Trân, tớ là Vương Minh Quân, rất vui được làm quen với cậu! - Cậu bạn bên cạnh, khuôn mặt đẹp theo nét tinh nghịch mỉm cười.
Còn nó không biết nói gì, chỉ cười híp cả mắt. Chợt nhận ra hầu như các bạn gái trong lớp đều nhìn nó rồi thì thầm to nhỏ. Nó nghe thấy hai bạn nữ ngồi gần nhất đang xì xầm:
- Nhỏ đó có gì mà Hoàng tử Cool lớp ta lại cho nó ngồi đấy nhỉ?
- Ừ đúng rồi, bao nhiêu hotgirl nổi tiếng lớp mình xin ngồi cạnh mà Hoàng tử có cho đâu, nhỏ này mới đến cái ngồi cạnh lại chẳng phản ứng gì, lạ thật.
Nghe xong nó cũng thấy kì kì. Trong lớp chỗ này còn trống mà có bàn phải ngồi ba. Nó quay sang, tên con trai đó đang ngả người ra sau, lấy tay làm gối, đưa đôi mắt cam lạnh lùng nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro