chap 50
Ôn thần lúc này không hoạt động một mình nữa , hắn ta đã nhanh chóng dựa vào thực lực của mình trở thành thủ lĩnh của một đám sơn tặc nằm ở ngoại thành Giang Châu . Lúc này hắn ta trở về phòng , vừa mở cửa phòng ra đôi mắt lại trợn lên như muốn nuốt cái thứ gì đó . Một người trung niên đứng quay mặt vào trong đưa lưng ra đối diện với hắn . Ôn Thần quát :
- Khả hay cho ngươi , ngay cả phòng của ta mà cũng dám vào , xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi .
Gã trung niên kia không đáp lại chỉ phát lên một tiếng cười giòn giã rồi lại đứng như ban đầu . Ôn Thần như hóa điên , tay hắn ta bắt đầu tích tụ linh lực , một quả cầu pháp bắt đầu hình thành trong lòng bàn tay hắn . Một cú đánh quả cầu vào người trung niên , quả cầu vừa va chạm , tên trung niên lại biến mất . Người trung niên đó lại xuất hiện phía sau lưng Ôn Thần , một tay vịn lên vai hắn khiến hắn giật mình quay lại định tấn công nhưng lại bị người trung niên giữ tay lại . Hồ Duy Dung nói :
- Này Ôn Thần , ta đến đây là để muốn giúp ngươi hoàn toàn không muốn đến để gây sự .
Nói xong Thừa Tướng buông tay Ôn Thần ra , hắn ta nhìn chằm chằm vào Hồ Duy Dung và nói :
- Ngươi à ? Haha ngươi là tên nào , một kẻ vô danh tiểu tốt , lại không biết là ta hay địch mà muốn giúp ta ?
Nói xong cánh tay Ôn Thần đánh sang , kéo theo đó là một luồng ánh sáng đen , Hồ Duy Dung kịp thời né sang một bên, sức lực của Ôn Thần đánh tan cánh cửa phía trước .
Hồ Duy Dung vẫn nhẫn nại nói :
- Ta không muốn ở đây giằng co với người , người cũng không cần biết ta là ai , chỉ cần biết ta đến là để giúp người .
Chưa kịp nói xong ông đã bị Ôn Thần bóp lấy yết hầu , hắn ta dùng lực đưa Hồ Thừa Tướng lên cao , đôi chân ông ta dần rời xa mặt đất . Tay còn lại của hắm tập trung toàn bộ linh lực " Đùn " , quả đầu kia của lão Thừa Tướng đã vỡ vụn , phụt một cái trên tay Ôn Thần lại hóa ra một khúc gỗ , cả người Ôn Thần lại bị chú pháp làm cho cứng đơ , không thể cử động . Hồ Duy Dung từ phía sau lưng hắn lại bước ra , một tràng vỗ tay dành cho hắn , lão cười :
- Ha ha ha , Ôn Thần ngươi quá xem thường ta rồi đấy .
Ôn Thần bắt đầu dao động , không thể cảm giác được thực lực của Tướng Gia là cao bao nhiêu hắn ta nói :
- Rốt cuộc ai thật ai giả đây , ngươi còn không lộ rõ chân thân.
Hồ Duy Dung tiến lại nhìn rõ vào gương mặt hung hăng của Ôn Thần và nói :
- Cần chi ta phải hiện rõ chân thân .
Ôn Thần tức giận quát :
- ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào ?
Hồ Duy Dung lắc đầu , trắc lưỡi :
- Ôn Thần , rốt cuộc tu vi của ngươi là đang ở cảnh giới nào đây ? Cả người hay thần còn không phân rõ . Chắc là bị nhốt cả ngàn năm đạo hạnh cũng đã tan biến sắp cạn kiệt rồi ...
- Ngươi.....
Hồ Duy Dung lấy trong áo ra một viên đơn lại đưa vào trong miệng Ôn Thần , hắn ta không muốn uống nhưng lão hồ ly kia cũng có cách khiến hắn uống , đến khi chắc chắc viên đơn đã nằm trong bụng hắn thì lão ta mới giải chú cho hắn . Ôn Thần lại định giơ tay tấn công Hồ Duy Dung nhưng khi linh lực vừa tụ hợp lại tức thì tan biến , hắn hỏi :
- Rốt cuộc ngươi vừa cho ta uống thứ gì ?
Hồ Duy Dung đáp :
- Là bạo nguyên đan , nó giúp ngươi tạm thời hồi phục lại pháp lực .
Ôn Thần cũng là một kẻ đa nghi , nhìn đi nhìn lại Hồ Duy Dung rồi suy nghĩ " Tại sao lại có kẻ muốn giúp ta? "
Hồ Duy Dung lại nói :
- Ta giúp ngươi là để muốn hợp tác với ngươi , ngươi chỉ cần làm những việc mình cần làm , cứ việc thuận theo ý mình , chỉ cần ngươi giúp cho Thiên Lý Thực Tai Đại Trận phát huy toàn năng là giúp ta rồi , sau này ta và ngươi còn nhiều chuyện cần ohải hợp tác .... Cáo từ , ngươi cũng không cần tìm ta , cũng không càn cám ơn , tự khắc ta sẽ xuất hiện ...
Nói xong Hồ Duy Dung hóa thành một luồng sương rồi biến mất trước mặt Ôn Thần . Hai kẻ phản diện lại đang âm thầm hợp tác với nhau , cũng chẳng phải là hợp tác gì , từ đầu đến cuối là do Hồ Duy Dung tự biên tự diễn , hắn ta tự tìm đến Ôn Thần , tự dùng bạo nguyên đan làm điều kiện , tự đặt ra mối quan hệ , như thế Ôn Thầm cũng đã nuốt bạo nguyên đan vào bụng không hợp tác cũng không được , lại là ép hắn vào đường cùng . Mối hợp tác này Ôn Thần cũng có lợi , hắn ta chỉ cần ăn lấy bạo nguyên đan có thể hồi phục lại nội lực , mọi chuyện đang có lợi cho hắn . Gã hồ ly chắc chắn không làm những chuyện không có lợi nhuận , chỉ cần Ôn Thần tác quái , Lưu Bá Ôn nhất định không để yên , đến lúc đó hai bên giao cấu nhất định sẽ tổn hại , hắn ta chỉ cần ở giữa nhồi xem trnh đấu và thu lợi nhận , một viên bạo nguyên đan xem ra vẫn có giá trị .
.....
Vừa biến mất , chỉ thấy Hồ Duy Dung một mình xuất hiện trên một đỉnh núi ngoại thành Giang Châu . Lão ta đứng cũng đã hơn nữa canh giờ , nhìn xuống thành chỉ thấy xuất hiện những tòa phủ lớn , khắp nơi phủ đầy màu xanh , thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt qua hất những sợi tóc và những mãnh vãi trên người ông ta lên . Một lát sau trên bầu trời nói thành Giang Châu xuất hiện một luồng khói đen mờ mờ ảo ảo đang dần lộ ra và bao lấy . Hắn ta vun tay lên , luồng khí đen ấy tụ lại xoay thành một vòng trên người hắn rồi biến mất , đứng giữa trời đất lão ta phát lên một tiếng cười giòn giã..... Rồi biến mất theo nó .
......
Trong phòng , Lưu Bá Ôn muốn tịnh dưỡng lại mời mọi người ra ngoài chỉ chừa lại Cao Bân ở lại . Lưu Bá Ôn từ từ bước xuống , đến cạnh bàn và nhìn lên những đồng tiền đang hiển thị quẻ bối mà Như Song đã bối , ông nói :
- Cao Bân sư phụ, ông nhìn này que bối có biến hóa , lúc nảy Như Song chỉ coi quả chính nhưng lại không coi luôn phần biến hóa .
Cao Bân bước đến nhìn vào quẻ tượng và nói:
- Ý của Quốc Sư là đầu hôi sắp gặp nguy hiểm à ?
- Đúng vậy , lời quẻ là : Thiên hạ loạn tử sanh tử , tử thoát tử , sanh hóa tử , tử hóa sanh .
- Nếu thật là nguy hiểm vậy chúng ta phải đi cứu họ mới được .
Lưu Bá Ôn cản Cao Bân lại nói thêm một chuyện về giấc mơ đó , A Tú trong mộng ông ta không phân được thật giả , ông không biết đó là do ông ngày nhớ đêm mông mà khai sanh A Tú hay là A Tú thật đã trở về , nếu là A Tú thật vậy cô ấy đã đi đâu ? Quốc Sư luôn hoài nghi , luôn đặt ra vấn đề nhưng lòng ông ấy hiện giờ rối như tơ vò không đường sở được . Quẻ bối tạm thời không hiển thị , Cao Bân thở dài :
- Lưu Quốc Sư , ông đã bị thương rồi hãy dưỡng thương đi , nếu còn duyên tất sẽ gặp lại , nếu duyên đã tuyệt ta cũng không thể cưỡng cầu , A Di Đà Phật bần đạo sẽ đi sắp xếp việc tìm đầu hôi cùng Hòa nương nương , cũng đã đến kúc phải đương đầu với sự thật rồi .... A Di Đà Phật.
Nói xong Cao Bân bước ra ngoài để lại một mình Lưu Quốc Sư đang trong những luồng suy nghĩ trái chiều , con người ta dù có lý trí hay tỉnh táo cỡ nào nhưng khi đã bước chân vào tình ái thì khó lòng mà thoát ra , Lưu Quốc Sư cũng đã sa chân vào muốn thoát ra e rằng là một bài toán khó .
......
Núi côn luân .
A Tú nằm trên càng khôn đồ , thân thể suy yếu , hơi thở như không còn , sắc mặt trắng bệch , khắp thân thể đều là vết bỏng , toàn thân đau rát khiến cô đau đớn nói không nên lời . Thiên Phụng Chân Nhân bước vào trong ngồi lên bồ đoàn , tư thế ngay ngắn ông nhắm mắt lại , miệng không ngừng lẩm bẩm , càng khôn đồ phát sáng , vô số ánh sáng truyền vào người A Tú , các vết thương dần hồi phục . Ba canh giờ sau A Tú đã bình phục hẳn nhưng cơ thể không chút sức lực , Thiên Phụng Chân Nhân nói :
- A Tú , con lại không nghe lời ta , họa này là do con gây ra , bây giờ người chịu lại là chính bản thân con .
A Tú cố dùng hết khả năng của mình và nói :
- Sư phụ , A Tú vì sư huynh hi sinh như vậy xứng đáng mà .
Chân Nhân lắc đầu rồi tiếp tục làm phép điều trị cho A Tú .
......
Nhờ sự điều trị của Sứ Giả mà hiện giờ Chu Nguyên Chương và Hòa Yên Ninh đều đã tỉnh , sau một hồi tìm hiểu thì Chu Nguyên Chương biết được nơi mình đang ở chính là Tịnh Đàn Tự , nơi này chỉ có một tăng sư pháp hiệu là Cao Minh hòa thượng , ngay cả đạo sĩ cao thâm như Phất Trần cũng không thể nhìn ra nguyên hình của Tịnh Đàn Sứ Giả được , huống hồ đây là Chu Nguyên Chương .
Cao Minh tiến lại gần Chu Nguyên Chương rồi hỏi :
- Thí chủ , người thấy trong người sao rồi ?
Chu Nguyên Chương nói :
- Đa tạ sư phụ , ta đã ổn ... À mà còn ... Còn người phụ nữ của ta đâu ?
Cao Minh chỉ vào phòng bên cạnh ròi cho biết bà ấy ở bên phòng bên , cả hai người cùng nhau đi qua phòng bên ấy , bước vào Tịnh Đàn dụi mắt rồi nở lên nụ cười của ông ta , ông ta chạy lại gần giường của Hòa Yên Ninh rồi nói :
- woa , mỹ nhân , đúng là mỹ nhân , do hôm qua trời tối ta không nhìn rõ mặt nàng , cả đời Lão Trư ta chưa thấy ai đẹp như nàng vậy .
Nói xong ông ta còn ực một cái thể hiện sự thèm thuồng nhưng lại bị Chu Nguyên Chương đánh một cái lên đầu của mình rồi nói :
- Mỹ nhân cái đầu người , bà ấy là nương tử của trẫm , coi chừng ta chém cái đầu heo nhà ngươi đấy .
Tịnh Đàn sứ giả phủi tay quay mặt bỏ ra ngoài rồi nói :
- Xía , ai thèm chớ , ta cứu các ngươi các ngươi còn đòi chém Lão Trư , làm như mình bà ta đẹp vậy , mỹ nhân trên đời này Lão thấy cả rồi , bà ta ... Bà ta ... Thấy gớm .... Ta không thèm đâu .
Tịnh Đàn Sứ Giả vừa bước ra ngoài vừa nói vừa nuốt nước bọt trong sự thèm thuồng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro