phần 2: BIẾN ĐỔI
Nhiều năm sau đó, làng thanh bình.
Anh Huân muốn Ngân thoát khỏi cảnh nghèo, có cuộc sống tốt đẹp hơn nên cố gắng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, động viên Ngân đi học. Hồi nhỏ, anh đã có thời gian ra khỏi làng để đi học ở một trường học xa làng, lại được đại diện cho trường tới thành phố dự thi học sinh giỏi, nên anh thấy rõ hơn ai hết cái nghèo, cái lạc hậu của làng anh, thấy rõ hơn cái khổ đã ăn sâu vào đời sống dân làng đến mức họ không biết rằng mình nghèo và lạc hâu như thế nào, không biết những nơi khác đã tiến bộ ra sao. Sự cách biệt với văn minh nhân loại, tự tạo bức tường ngăn cách cho mình, tự cho mình là những người mang sứ mệnh thiêng liêng cao cả để chống lại ma cà rồng...đã khiến người dân tự thỏa mãn trong kiếp nghèo khó, lạc hậu, tù túng của bản thân, khiến người ta u mê trong mộng tưởng tự bản thân thêu dệt.
Anh thấy rõ điều đó, nên anh đã động viên Thành, dù khó khăn cũng cố gắng tiếp tục theo học ở trường chính sách hai người đang theo học, rồi thi đại học. Còn anh, đã bỏ học để chăm lo, và tạo điều kiện cho Ngân có thể đi học. Trường thuộc trường chính sách, được xây dựng để dạy học cho những con em thuộc dân tộc thiểu số, hoàn toàn không mất phí, nhưng anh vẫn quyết định nghỉ để chăm lo cho Ngân được tốt hơn. Chỉ cần em gái anh có cuộc sống tốt đẹp hơn, có khổ cực bao nhiêu anh cũng không ngần ngại. Bây giờ, Ngân là người thân duy nhất của anh, người quan trọng hơn chính bản thân anh.
Thời gian bình lặng trôi đi. Nhờ Huân hết lòng động viên, Thành đã tốt nghiệp đại học Nông nghiệp, trở về làng hướng dẫn dân làng canh tân đất đai, để trồng trọt chăn nuôi có hiệu quả, năng suất hơn. Anh cũng mở lớp dạy chữ cho trẻ em trong làng không có điều kiện đi xa học hành.
Đó là thời gian Ngân bước vào đại học. Cô theo học đại học ngoại ngữ Hà Nội.
Khi đó, xe đi lại về làng cô còn chưa có, làng lại cách xa trung tâm của huyện, nằm hẻo lánh, đơn độc ở ven rừng, nên việc đi lại rất khó khăn, chủ yếu là đi bộ đường dài. Hơn nữa, Ngân tranh thủ ngoài giờ học đi làm thêm góp thêm vào tiền ăn học để đỡ đi gánh nặng cho anh Huân, vậy nên một năm Ngân chỉ về hai lần vào dịp Tết và nghỉ hè.
Muà hè của năm ba đại học, Ngân háo hức trở về làng. Nửa năm mới về một lần, lần nào Ngân cũng háo hức như vậy cả. Cả ngày đường đi bộ liên tục để mau chóng về nhà sớm, chân mỏi rã rời nhưng vừa đến đầu làng, cảm nhận sự thân thuộc của cảnh vật, mọi mệt mỏi dường như tan biến cả. Vẫn con đường yên tĩnh, mát mẻ bởi bóng cây rậm rạp hai bên, không khí đặc biệt trong lành với hương thơm dịu dàng của các loài hoa cỏ dại. Chốn thủ đô ồn ào, tấp nập, nhịp sống không ngừng nghỉ bao nhiêu thì ở đây là sự bình an, chậm rãi bấy nhiêu. Chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc như chào đón người bạn cũ trở về làng.
Về tới làng, dĩ nhiên người mà Ngân muốn gặp đầu tiên là anh Huân. Cô rảo bước về nhà để có thể trông thấy anh càng sớm càng tốt.
Đến nhà, Ngân không thấy anh Huân đâu cả. Cả căn nhà bụi bặm và lạnh lẽo cứ như đã lâu rồi không có người ở vậy. Bất giác, cô có một linh cảm chẳng lành.
Ngân tự an ủi chắc anh Huân ở ngôi nhà trong rừng, mải đi săn mà lâu ngày quên cả nhà cửa rồi.
"Ngân về rồi à em?".
Ngân giật bắn mình quay lại. Là Thành...
"A, chào anh Thành. Anh có biết anh Huân đi đâu rồi không ạ?"
"Thật ra thì...". Trông mặt Thành căng thẳng khiến cho Ngân càng sốt ruột.
"Sao ạ?"
"Em phải bình tĩnh nhé".
Yên lặng một chút không thấy Ngân nói gì, Thành lên tiếng nói tiếp:
"Anh của em đang ở ngôi nhà trong rừng"
"Trời! Anh ấy đi săn quên cả nhà cửa sao?". Ngân khẽ thở phào
Nhưng cô lại thấy lo lắng khi khuôn mặt Thành vẫn rất căng thẳng và nghiêm túc. Cô lại im lặng nhìn Thành như giục anh nói tiếp.
"Vừa Tết qua được một thời gian thì bọn ma-cà-rồng lại về làng ta. Dân làng đứng lên chiến đấu rất quyết liệt. Anh của em...".
"Anh của em làm sao?". Ngân sốt ruột
"Anh của em bị ma-cà-rồng cắn, không chết. Được bác sĩ Sang chữa trị. Ông ấy đã rắc thuốc, băng bó cho Huân. Nhưng rồi sau đó, biểu hiện của Huân càng lúc càng xấu đi và 1 thời gian sau trên mặt có những dấu hiệu lạ. Bác sĩ nghi ngờ Huân đã bị ma-cà-rồng thuần chủng cắn".
Thuần chủng? Có nghĩa là anh ấy sẽ bị biến thành ma-cà-rồng? Không, không thể nào...
Cô khóc nức nở, vừa khóc vừa chạy vào rừng. Đã nửa năm rồi, nửa năm anh ấy phải sống trong sự cô đơn, xa lánh của dân làng; nửa năm trời thui thủi một mình mà cô không ở bên cạnh động viên chăm sóc anh. Nửa năm trời anh đang bị dày vò giữa phần "người" và phần "quỷ", anh phải chịu nỗi đau thể xác bởi sự biến đổi về hình dáng, lại phải chịu nỗi đau tinh thần bởi khi 1 ngày nào đó không xa anh sẽ biến thành quỷ dữ.
"Trời ơi! Mình đã làm gì cho anh khi anh chịu nỗi đau cùng cực, mình đã ở đâu trong khi anh ấy cô đơn không có người quan tâm chăm sóc, không có người sẻ chia những khổ tâm giằng xé trong lòng".
Cứ vừa chạy vừa nghĩ như vậy, Ngân cũng không biết Thành đang chạy bên cạnh mình. Đến ngôi làng nhỏ trong rừng, Ngân thoáng trông thấy anh. Trông anh gầy yếu xanh xao quá, mệt mỏi và ưu tư quá. Nhìn anh, Ngân càng muốn khóc
"Anh!".
Ngân chạy đến ôm chầm lấy anh, không nói nổi câu gì, cứ sụt sịt khóc hoài không dứt. Huân vẫn tươi cười với cô:
"Ngân về rồi hả em?...Thôi nào, thôi nào! Gặp anh phải vui mừng chứ sao cứ khóc mãi vậy. Em khóc vậy khiến anh thấy buồn lắm đấy. Anh đã thế này rồi thì phải tìm cách cho anh vui mới phải chứ. Em phải vững vàng mới khiến anh an tâm được. Cười lên đi nào".
Ngân biết anh lại tìm cách động viên cô. "Mình thật yếu đuối lẽ ra trong hoàn cảnh này mình phải động viên anh mới phải đằng này phải để anh động viên mình. Thật là...". Ngân nghĩ vậy nhưng nước mắt cứ chảy xuống không thể nào ngăn lại được.
"Những ngày qua khó khăn cho anh quá, chắc anh buồn lắm. Mà em thì...". Ngân chưa nói hết câu lại khóc nấc lên.
"Ừ, cũng không đến nỗi đâu. Thành và bác sĩ Sang vẫn đến thăm anh. Bác sĩ vẫn cố gắng chữa trị kiềm chế sự phát tác, thế nên giờ anh vẫn là người đấy thôi. Anh vẫn lạc quan thế này cơ mà, em không được reo rắc sự tuyệt vọng cho anh chứ. Cười lên nào, rồi nấu gì cho anh ăn, lâu lắm không được ăn món ăn em nấu".
"Vâng ạ!". Ngân gượng cười quay ra. Lúc này cô mới để ý Thành vẫn đứng lặng im theo dõi cuộc nói chuyện của hai anh em cô. Cô mỉm cười với Thành:
"Cám ơn anh Thành mấy ngày qua vẫn đến thăm anh Huân, khi anh ấy khó khăn nhất có anh ở bên giúp đỡ..."
"Có gì đâu. Anh với Huân là bạn mà. Hơn nữa giúp được hai anh em, anh thấy vui lắm...."
Thấy anh thế này, Ngân không muốn lên Hà Nội học nữa, muốn được ở nhà chăm sóc cho anh. Còn anh thì khuyên chỉ ở nhà mấy tháng hè, rồi nên lên đo hoàn thành khóa học. Ngân cứ vâng dạ vậy cho anh vui, chứ thực tâm cô không muốn xa anh lúc này, cứ để qua mùa hè rồi tính. Thế là, quãng thời gian nghỉ hè ấy, ngày nào cũng vậy, buổi sáng cô vào rừng hoặc ra đồng, buổi chiều lại đến ngôi nhà nhỏ trong rừng. Ngày qua ngày, cuộc sống tưởng chừng như yên bình nhưng chứa chất trong đó là nguy cơ rõ rệt. Cả hai anh em đều biết thời gian chẳng còn được là bao khi biểu hiện của Huân ngày một xấu đi. Bác sĩ Sang cũng nói với Ngân thuốc của ông không thể kiềm chế lâu dài, có lẽ từ bây giờ trở đi, anh trai cô có thể biến thành ma cà rồng bất cứ lúc nào, có thể kéo dài thêm được bao lâu một phần cũng phụ thuộc vào ý chí của anh, nhưng lâu nhất cũng chỉ hai tháng nữa thôi. Hai tháng nữa? khoảng thời gian quá ngắn ngủi, rồi sau hai tháng nữa anh ấy sẽ ra sao, thành ma cà rồng? Rồi anh ấy có giống những ma cà rồng khát máu kia không? Có thể trở thành kẻ thù của dân làng không? Không. Anh ấy là người tốt, nhất định sẽ không giống với lũ quỷ khát máu kia. Anh sẽ là một ma cà rồng tốt. Một "ma cà rồng" tốt ư? Nghe cũng thật mơ hồ vì người ta chưa gặp ma cà rồng tốt bao giờ. Họa chăng chỉ có người cứu cô ngày còn nhỏ. Nhưng cũng mơ hồ không kém. Người ấy là ai, liệu có hoàn toàn kiểm soát được mình mọi nơi, mọi lúc. Đó cũng là ma cà rồng thuần chủng. Anh trai cô cũng bị quỷ thuần chủng hút máu. Loài thuần chủng hiếm gặp đến nỗi ở một vùng khó mà gặp đến hai tên. Nếu như người cứu cô và kẻ hại anh cô là một thì cái họa chăng mơ hồ kia cũng tan thành mây khói. Như vậy giả thiết về "một ma cà rồng tốt", biết tự kiểm soát mình cũng tiêu tan. Và rồi đây, một tương lai mù mịt sẽ đến với anh ấy.
Mình biết làm gì để giúp anh ấy đây? Chẳng lẽ đành bất lực để mỗi ngày trôi đi, anh ấy sẽ không còn được như " anh ấy của ngày hôm trước", phải chịu cảnh chui lủi trong rừng, bị dân làng ruồng bỏ, căm ghét. Phải làm sao bây giờ, phải làm gì để cứu vãn tình thế đây?
Một người anh rắn rỏi, kiên cường, giàu nghị lực, hình như cũng dần biến mất. Giờ đây Huân sống trong cảnh lo lắng, sợ hãi, có vẻ như lúc nào cũng sợ một cái gì đó sẽ xảy ra. Ngân biết, dù anh có rắn rỏi đến đâu làm sao không lo lắng, sợ hãi cho được khi cảm nhận được thời gian còn rất ít. Hẳn anh cũng cảm nhận được thời gian còn rất ít. Rồi tâm trạng anh hình như cũng bị xáo trộn hẳn, anh thường xuyên nhốt mình trong phòng, hì hụi làm một cái gì đó mà Ngân cũng không rõ nữa. Có lẽ anh buồn và muốn yên tĩnh. Ngân không biết mình nên làm gì cho anh. Dù anh có thế nào đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là người anh trai mà cô yêu quý. Cô sẽ mãi chăm sóc anh dẫu một ngày kia, có thể anh hoàn toàn không còn là anh nữa.
***
Thế nên mới xảy ra sự việc anh để lại bức thư và biến mất...
"Có lẽ Huân đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định như vậy. Như vậy có khi cậu ấy sẽ thoải mái hơn". Thành an ủi. "Chứ cứ ở lại đây cậu ấy không vui vẻ gì. Em không nên đau lòng quá cậu ấy cũng muốn em được vui vẻ..."
"Sao anh ấy lại bỏ đi chứ? Anh ấy biết đi đâu bây giờ?". Ngân có thể vui vẻ được sao, khi anh trai cô đau khổ, lang bạt ở nơi nào cô còn không biết?
"Có lẽ Huân đến một nơi thích hợp với cậu ấy hơn ở đây chăng? ở đây cậu ấy sẽ khó xử với dân làng...". Thành cũng không biết phải khuyên nhủ Ngân như thế nào, anh hiểu rằng chuyện này thật quá sức chịu đựng với Ngân. Trên đời này, Ngân chỉ còn mình Huân là người thân duy nhất.
"Nhưng, ở đó không có ai quen biết anh Huân hẳn cô đơn lắm...Anh có thể ở đâu chứ?...". Ngân chỉ biết hỏi liệu anh cô có thể đi đâu, ở đâu, làm sao cô có thể tìm được anh đây?
"Ừ, anh nghĩ Huân sẽ vào sâu trong rừng hoặc đến một nơi nào đó người ta không biết đến sự tồn tại của ma-cà-rồng. Anh luôn tin Huân có quyết định sáng suốt, rồi cậu ấy sẽ sống tốt thôi. Anh của em rất tài giỏi mà, phải không?".
"Một mình anh ấy sống ở nơi xa lạ. Không! Em sẽ phải đi tìm anh ấy". Ngân dứt khoát.
"Ngân, em phải suy nghĩ kĩ đã. Em biết anh ấy ở đâu mà đi tìm chứ?".
Ngân lặng im không nói gì. Chính cô cũng không biết, phải làm sao để có thể tìm được anh...
Những ngày tiêp theo, cô vào rừng, đến dòng thác Vô Dương, ngược xuôi tứ phía tìm anh trong vô vọng. Cô biết sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng đó là niềm hi vọng cuối cùng, để cô không gục ngã. Cô chỉ biết bám vào hi vọng một ngày nào đó, sẽ tìm được anh trai.
***
Lại một ngày buồn bã nữa qua đi mà anh Huân vẫn bặt vô âm tín, không có một chút tin tức nào. Những trận mưa rào dai dẳng khiến vạn vật như ngập chìm trong làn nước buốt giá cũng theo gió bay đi để lại một bầu trời cao với những vì sao chi chit. Những vì sao lấp lánh như đang ganh nhau tỏa sáng, cố gắng đưa ánh sáng của mình chiêu xuống tận những con đường mờ mịt dưới nhân gian.
Ngân ngước nhìn lên bầu trời tìm kiếm một ngôi sao thân thuộc. Anh Huân từng nói mỗi vì sao trên bầu trời biểu thị cho một linh hồn. Trong hàng ngàn ngôi sao kia, không biết đâu là ngôi sao của bố, đâu là ngôi sao của mẹ? Giá kể họ có thể cho cô một lời khuyên, cô nên làm gì tiếp theo, và nơi nào anh Huân đang sống?
Cô mỏi mệt quá rồi, cô thấy mình thật vô dụng, thật bất lực, và cũng thật bất hạnh. Cô từng có một gia đình đầy đủ, có cha mẹ, có anh Huân, thật hạnh phúc biết bao. Thế mà giờ đây, cha mẹ rời xa cô, anh Huân cũng rời xa cô, chỉ còn mình cô đơn độc. Những ngày tháng vui vẻ trước kia, làm sao có thể quay về? Không có cha mẹ và anh Huân, nơi này đối với cô, còn gì ngoài đau buồn và bi thương nữa?
Ngân quyết định làm theolời anh trai, lên đại học hoàn thành nốt khóa học, rời bỏ vùng đất mang lại cho gia đình cô quá nhiều bất hạnh này. Rồi sau này, có cơ hội, cô sẽ lang bạt khắp nơi, đến bất cứ nơi nào để tìm anh trai. Cô sẽ khoe với anh rằng "Em tốt nghiệprồi này, anh thấy em giỏi không?". Cô mơ tưởng tới một giấc mơ xa xôi, chỉ cần đoàn tụ với anh Huân, cô không cần điều gì hơn thế nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro