Phần 1: Mối thù Ma cà rồng
Gió mỗi lúc một mạnh hơn thổi bùng lên ngọn lửa càng lúc càng dữ dội như một con mãnh thú đang lồng lộn, gào thét . Lửa vô tình bủa vây, bén vào da thịt anh trai Ngân như đang nuốt chửng đi người anh trai mà cô yêu quý.
"Anh Huân!!!"
Mặc cho cô kêu khóc thảm thiết, ngọn lửa vẫn cứ tiếp tục sứ mệnh của mình – sứ mệnh thiêu đốt đi một hiểm họa tương lai. Mặc cho cô van nài, dân làng vẫn kiên quyết với quyết định ban đầu.
"Cần phải tiêu diệt anh ta trước khi quá muộn! Khi anh ta biến thành ma cà rồng sẽ rất nguy hiểm cho dân làng!".
"Ma cà rồng cần phải bị tiêu diệt!".
"Thiêu đốt ma cà rồng là sứ mệnh của chúng ta!".
Tất cả dân làng đều đồng tình như vậy. Họ đứng nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt anh trai Ngân như nhìn một hiểm họa đang bị đẩy ra xa. Ngân đau xót như chính mình bị thiêu bị đốt. Tại sao chứ? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tại sao lại là anh trai cô? Tại sao? Tại sao họ ngăn cản cô, không cho cô cứu anh trai mình mà cũng không cho cô được chia sẻ nỗi đau đớn cùng anh? Thà chính mình bị thiêu cháy còn hơn phải đứng nhìn anh trai mình chịu nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác mà bản thân bất lực chẳng thể làm gì được.
"Anh!".
Ngân giật mình tỉnh dậy, thấy người đẫm mồ hôi. Cô nhìn quanh, mình đang ở nhà...Chuyện vừa rồi...Thực hay mơ ? Anh trai cô...?
"Em lại làm việc quá sức hả? Lúc nãy anh thấy em ngất ở bìa rừng rồi đưa em về nhà em đấy. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ". Tiếng của Thành, một người bạn thuở ấu thơ.
"À, em...".
"Này, anh vừa sắc thuốc cho em đấy. Uống đi cho chóng khỏe".
Nhưng lúc này Ngân cũng chẳng để ý Thành nói những gì nữa. Cô đang nghĩ đến giấc mơ vừa rồi - không phải một giấc mơ bình thường, có lẽ nó sẽ xảy ra ở trong tương lai. Anh trai cô...
Ngân vội chạy ngay ra cửa mặc cho Thành còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cô đang muốn vào rừng. Anh trai cô đang ở đó. Chỉ còn duy nhất một ý nghĩ cần phải tìm anh trai, Ngân vô thức chạy chẳng buồn để ý đến những cây dây leo vướng vít như muốn cản đường. Bởi sau giấc mơ ấy, cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Thành lúc đầu ngơ ngác nhưng rồi cũng chạy theo cô.
Đến ngôi nhà nhỏ trong rừng - ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn mà anh trai cô dựng lên để nghỉ qua đêm sau chuyến săn dài, còn bây giờ được dùng làm nơi lánh nạn để tránh dân làng, Ngân không thấy anh cô đâu cả. Cô gọi một hồi nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vẫn rít đều đều, càng lúc càng mạnh hệt như giấc mơ vừa rồi của cô vậy...
"Em nhìn kìa, trên bàn có một lá thư"
Thành lên tiếng như làm át đi cái không khí yên lặng ấy, nhưng vẫn không thể làm vợi bớt tâm trạng của cô lúc này.
Ngân vội chạy lại, lấy thư ra đọc, bức thư ngắn ngọn như được viết rất vội vàng :
"Ngân, em gái yêu quý của anh! Anh không thể ở lại nơi này nữa. Dân làng sẽ giết anh mất mà anh cũng sợ nếu biến thành ma cà rồng sẽ làm hại dân làng và bị dân làng xa lánh. Anh cũng không muốn làm liên lụy đến em. Anh phải đi đây, đi thật xa nơi này. Em cũng đừng trách dân làng, họ chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Em hãy lên Hà Nội hoàn thành khóa học, tốt nghiệp rồi ở lại đó kiếm việc làm, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy nghe anh, rời xa nơi này đi. Khi nào ổn định rồi, đưa bàn thờ cha mẹ lên đó,và quên hết kí ức về mảnh đất đau buồn này đi. Anh tin em sẽ vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh. Thương em!"
Đọc xong thư, Ngân tưởng chừng như không thở được. Cô òa khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng, đẹp như ánh ban mai, nước mắt chảy thành dòng không nén lại được nhưng có lẽ nó không đủ dập tắt được ngọn lửa trong giấc mơ vừa rồi của cô cũng như cô không thể nào thay đổi được cái sự thật nghiệt ngã này.
***
Một ngôi làng nhỏ nằm nép ở ven rừng, hoang dã, đơn sơ, giản dị và chân chất như chính những con người nơi đây. Nó đã tồn tại ở đây từ bao đời nay, dường như không hề có sự thay đổi mặc cho thế giới ngoài kia đã có biết bao nhiêu sự đổi thay. Dân làng nơi đây trọng truyền thống cha ông để lại, tư tưởng còn nhiều lạc hậu, không chịu tiếp thu những thành tựu mới lạ của thời đại. Một phần cũng bởi địa lý cách trở, ngôi làng nằm hẻo lánh xa hẳn những khu dân cư đông đúc, nên văn hóa thời đại cũng khó tiếp cận những con người nơi đây. Họ tin vào thần phật, ma quỷ. Họ tin vào tín ngưỡng lâu đời.
Và ...họ tin ma cà rồng là có thật.
Điều này chắc chắn hơn tất cả mọi điều trên, dù cho những nơi khác chỉ coi đó như một câu chuyện hư cấu dọa người vô cùng thú vị được rất nhiều tác giả khai thác. Bởi vì...số lần họ nhìn thấy ma cà rồng cũng chẳng kém số lần họ nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sáng là bao. Những con người nơi đây vốn có mối thù sâu nặng với bọn chúng, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mối thù truyền kiếp đã có từ rất lâu rồi. Có lẽ vì thế mà dân làng ở đây đã hình thành một khả năng đặc biệt : khả nằng nhận biết ma-cà-rồng. Hình như khả năng này được tích góp qua nhiều thế hệ, và duy trì qua tận thế hệ của Ngân.
Cuộc chiến bắt đầu từ khi nào, cũng không ai còn nhớ nữa, có lẽ khoảng vài trăm năm trước. Một ngôi làng đang yên bình bỗng nhiên bị bọn quỷ hút máu từ đâu kéo đến đây tàn phá. Ban đầu dân làng không kháng cự lại được, những người chậm chạp không kịp trốn chạy đều trở thành những cái xác còng queo không còn giọt máu. Cứ mỗi đợt bọn chúng ập đến làng là hàng chục người ra đi vĩnh viễn. Cũng vì thế mà "con giun xéo lắm cũng quằn", dân làng quyết định phải đứng lên chiến đấu. Ban đầu thua, tổn thất cũng nhiều cả về người và của. Nhưng dần dần, họ nắm được các điểm mạnh điểm yếu của loài quỷ hút máu ghê gớm này nên không còn quá sợ chúng như trước kia nữa, nhiều trận hòa, cũng có nhiều trận thắng, mặc dù sau mỗi trận ấy cũng vẫn có không ít người chết. Cả cha mẹ Ngân và cha mẹ Thành đều đã hi sinh trong trận chiến ấy, trận chiến tưởng như là cuối cùng...Vì rất lâu sau đó, dân làng không còn nhìn thấy ma cà rồng nữa.
Ngày hôm ấy, khoảng chừng 15 năm về trước, lũ quỷ hút máu lại ập vào làng như những lần trước đó. Lần này chúng đông và mạnh hơn trước, cũng tàn sát dã man hơn trước. Khi ấy anh Huân và anh Thành đều đang đi học ở lớp học xa làng, còn Ngân vừa mới tròn 10 tuổi. Ma-cà-rồng tràn vào, chính Ngân phải tận mắt chứng kiến cha mẹ mình, láng giềng mình, bao người bị lũ quỷ tàn độc hút máu. Ngân cũng là nạn nhân...
Một tên quỷ đã bắt được Ngân. Cô có cảm giác rất đau, máu như thành dòng chảy khỏi cơ thể. Ban đầu cô khóc, nhưng bỗng nhiên cô thấy rằng việc gì mà phải khóc: bố mẹ chết rồi,nhiều người gần gũi với mình cũng chết rồi, chỉ thương anh Huân về nhìn thấy cảnh này chắc đau khổ lắm. Có lẽ lát nữa thôi, cô sẽ được đi cùng bố mẹ, ở đâu nhỉ? Liệu ở đó có lũ ma-cà-rồng độc ác này không? Một mình anh Huân ở đây liệu có bị lũ quỷ quấy rối không? Những người dân khác liệu có chống lại được với bọn chúng không? Bao câu hỏi đặt ra - có lẽ quá chín chắn so với tuổi của một cô gái nhỏ như cô. Nhưng có lẽ cũng phù hợp với một người đã trải qua nhiều lần chứng kiến cảnh ấy, nhiều lần chịu nỗi đau bao người thân ngã xuống...
Một tiếng "bộp" rất mạnh. Máu trong người cô như ngừng lại, cảm giác đau cũng dịu đi.
"Phải rồi, hình như có ai vừa cứu mình".
Nhưng cô không thể nhận biết được đó là ai, mắt cô lúc này tối sầm lại không thấy gì nữa. Chỉ có điều, trước khi ngất đi cô có cảm giác được nhấc lên khe khẽ và cảm nhận được thứ "mùi" đặc trưng: người vừa cứu cô cũng là ma cà rồng...
Ngân tỉnh lại thì anh Huân đã bên cạnh cô. Trên gương mặt rắn rỏi của anh có phảng phất một sự đau khổ cùng cực, đôi mắt đỏ nói cho Ngân biết rằng anh đã khóc rất lâu trước đó, nhưng khi vừa thấy cô tỉnh lại, anh lập tức nở nụ cười hiền hòa:
"May quá! Em không sao rồi. Anh lo quá!".
"A, bọn chúng lại đến nữa... Cha mẹ...". Ngân không kịp nói hết câu lại khóc trong tiếng nấc.
Anh Huân dịu dàng ôm lấy cô.
"Ừ, anh biết rồi...Em đừng đau buồn quá! Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bố mẹ cũng không muốn em lúc nào cũng đau lòng như thế đâu. Nghe lời anh, đừng nghĩ ngợi nhiều quá nhé!".
Ngân lặng lẽ tựa đầu vào vòm ngực vạm vỡ của anh, cố nén tiếng khóc. Cô biết, bên ngoài anh tỏ ra rắn rỏi thế thôi chứ thực ra anh cũng đau lòng lắm. Chỉ có điều anh là anh trai, lớn tuổi hơn Ngân, anh phải tỏ ra mạnh mẽ để có thể làm chỗ dựa cho Ngân. Bố mẹ đã không còn, mà anh lại yếu đuối thì lấy ai chăm sóc cho Ngân được. Giờ đây không còn là người anh bình thường nữa, anh phải gánh trên vai trọng trách của cả cha và mẹ , để không khiến cho Ngân có cảm giác hụt hẫng, trống vắng. Anh phải làm được và anh không được phép yếu mềm...
Ngân biết... Và vì vậy cô tự nhủ mình cũng phải vượt qua nỗi đau để sống tiếp. Giờ chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau, cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Ít ra thì cô vẫn còn có anh quan tâm chăm sóc, chỉ thương cho Thành không còn người thân thích. Ngân bỗng thấy lòng thắt lại... Còn bao nhiêu người phải chịu cảnh mất người thân, còn bao nhiêu đứa trẻ giống như cô, như anh Huân, như Thành bỗng trở thành trẻ mồ côi trong tích tắc? Lũ quỷ hút máu người, sao các ngươi tàn ác, dã man đến vây? Mối thù này , bao giờ mới trả được các ngươi đây?...Thù ư? Một hình ảnh lại thoáng hiện ra trong đầu cô... Ai là người đã cứu cô? Có thật tất cả ma cà rồng đều độc ác, đều khát máu như nhau? Có khi nào có trường hợp ngoại lệ không? Hay linh cảm của cô bị nhầm? Vì cô hôn mê nên linh cảm không chính xác? ...
"Anh Huân...". Cô khẽ gọi. "Sao em lại được cứu?... Em nhớ mình đã bị quỷ hút máu...".
"Ừ, anh và Thành vừa đi học về đến làng thì thấy làng tan hoang hết cả. Nhiều người chết, đa số bị thương. Nhưng hình như trận chiến đã kết thúc. Anh vội chạy đi tìm em và cha mẹ, thì thấy cha mẹ đã... còn em thì có một người đang bế đi. Anh cảm nhận đó là ma cà rồng nên vội đuổi theo. Nhưng không ngờ người đó thấy anh bèn quay lại trả lại em cho anh và nói:
"Anh là người thân của cô bé này? Tôi giao lại cho anh".
Rồi trong tích tắc anh đã không thấy người đó đâu nữa. cứ như là bốc hơi vậy. Hình như hắn mang môt sưc mạnh cực kì ghê gớm, hơn hẳn những ma cà rồng khác nên bọn ma cà rồng đang hoành hành trong làng ta, trông thấy hắn vội dừng lại ngay rồi vội vã kéo nhau vào rừng. Có lẽ hắn là ma cà rồng thuần chủng, trên đời này còn rất hiếm. Anh nghĩ không sai đâu".
"Vậy hắn đã cứu dân làng ta?". Ngân cũng chẳng biết mình đang hỏi hay tự khẳng định nữa.
"Ừ, có thể coi như vậy. nhưng dân làng ta không cho là như vậy đâu. Họ căm hận ma cà rồng đến tận xương tủy nên luôn nói rằng ma cà rồng tất cả đều xấu xa. Họ không bao giờ coi, à, phải là không bao giờ muốn coi hắn là ân nhân của mình đâu".
"Vậy ý kiến của riêng anh thì sao?".
"Tất nhiên anh cũng rất căm ghét những kẻ đã giết chết cha mẹ mình, láng giềng mình. Nhưng anh nghĩ mọi thứ cần rạch ròi, không nên cho rằng tất cả ma-cà-rồng đều là người xấu được".
Ngân cảm thấy an tâm hơn khi anh Huân cũng có ý kiến giống mình. Nhưng trái lại, Thành, cũng giống như những người khác đều coi tất cả ma cà rồng đều không có gì tốt đẹp, tất cả đều là kẻ thù...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro