Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày mưa - Lần gặp đầu

Chạy dọc theo con đường mòn của Làng Kurugare ở Miền Nam nước A×××, một cô gái dù ướt đẫm trong mình nước mưa lạnh lẽo nhưng lại không thể che lấp được vẻ đáng yêu, dịu dàng. Harine Jeun là người thành phố đang ở lại nhà bà ngoại trong dịp hè.
Hơi thở nồng nàn cô bốc lên từ cơ thể mỏng manh thấm nước mưa mà nhẹ nhàng nói:
    - Cháu về rồi đây !Bà ơiii...!
Chỉ có đi ra chợ mua chút xíu đồ ăn cho bữa tối mà cô đã dính phải mưa. Bà ngoại nghe thấy tiếng gọi thân quen thì chạy ra ngoài. Bà hốt hoảng mà trách móc:
   - Ôi trời, cháu ướt hết rồi đây này. Bà kêu mang theo ô cơ mà - Dù vậy nhưng vẫn đầy yêu thương của một người bà.
   Jeun cười thơ ngây:
  - Cháu xin lỗi ạ! Cháu chỉ muốn thử một chút cảm giác ở thôn quê thôi.
Người bà nhìn cháu trìu mến, khẽ cười nhân hậu.
-Thôi cháu vào nghỉ ngơi, thay quần áo rồi hẵng làm việc kẻo mệt đó. Để bà cất đồ vào trong cho.
- Vâng, cháu cảm ơn bà yêu.
Bước chân lên nền nhà gỗ cũ kĩ, ngồi xuống, cô bỗng hồi tưởng lại một cậu bé kì lạ bên gốc cây lớn giữa làng.
Khi Jeun chạy qua nhà trưởng làng, cô đã trông thấy xa xa một bóng dáng người nhỏ đang đào bới thứ gì đó dưới gốc cây. Nhìn dưới mưa, cô càng thấy hơi rợn người, người ấy như đang chôn xác của vật nào đó vậy. Nhưng Jeun vẫn dũng cảm tiến gần đến gốc cây. Đó là một cái cây sau nhà bác Nenryu, nhà trưởng làng. Cô khẽ lấp sau bức tường rộng lớn thì trông thấy đó là dáng vẻ của một cậu bé. Tiếng cào đất xì xoạt như xé cả lỗ tai cô trong không gian yên lặng. Đào khoảng một lúc khá sâu, cậu ta đã ném một cái gì đó vào trong hố. Jeun muốn xem rõ hơn chút nên dịch sang bên phải thì vấp phải cục đá nhỏ khiến cô ngã uỵch xuống. Âm thanh phát ra không lớn nhưng đã làm xáo trộn bầu không khí lặng im. Cậu bé nhận ra có người nhìn lén liền vội vàng nhìn về phía có âm thanh. Trong nỗi sợ hãi, cơ thể cô dường như không còn cảm giác có thể đứng dậy, cô đã vô tình nhìn lên mắt cậu ta. Trong bầu tối của mưa, bầu trời bỗng lóe một tia sáng khiến tôi nhìn được đôi mắt đang mở ra to tròn, lộ những mạch máu đỏ rõ rệt. Cô sợ quá không cất lên lời thì đã thấy cậu ta chạy nhanh về phía đối diện tôi. Bóng dáng ngày càng chớp lập lòe, mất dần mất dần.
Lần gặp ấy có chút kinh hãi cô. Nhưng cô mong đó chỉ là sự nhầm lẫn của cô . Cô sẽ không thể kể cho bà chuyện này, bà sẽ nghĩ jeun là đứa cháu gái ngây ngơ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: