Chơi trò con gái 2
- Xem phim rồi làm gì nữa?- Chen hưng phấn bừng bừng hỏi Luhan vẫn luôn lăm lăm cái điện thoại trên tay. Kể ra cái trò phim tuồng của bọn con gái cũng thú vị đấy chứ.
- Ờ...xem phim rồi thì đi shopping. Nhưng mà...
- Ra đường mà bị nhận ra thì tiêu luôn đấy- Tao lo lắng ra mặt. Cậu có cảm giác như thể chỉ cần bước chân ra đường lúc này thôi thì sẽ biến thành "gà không lối thoát" cả lũ.
- Ờ, thế shopping online đi, cũng vui mà!- Lay đột nhiên nảy ra sáng kiến. Cứ tưởng anh chàng chẳng có tí ti hứng thú nào với chủ đề này cơ.
Kris mặt mũi sáng bừng nhào vào xoa đầu cậu em. Ý kiến không tồi đâu!
- Anh biết có app này mua online là đỉnh của đỉnh luôn!- Xiumin hào hứng chỉ chỉ vào điện thoại của mình.
- Ờ, thế mở ra đi xem nào!
Và thế là người ta nhìn thấy cảnh 6 người đàn ông to như trâu mộng xúm xít vào một cái điện thoại bé tí, sôi nổi bàn tán.
Kris: Này, anh thích đôi giày kia. Thêm vào giỏ cho anh đi!
Chen: Đôi nào cơ?
Kris: Đôi màu galaxy ấy.
Tao: Tím tím á?
Kris: Ừ, đúng rồi!
Luhan: Có nhất thiết phải phát cuồng đến mức đấy không?
Kris: Có!!!
Tao: Khoan khoan Chen! Kéo lui xuống một chút. Lấy cho em cái đôi khuyên đen đen mà có gai đi!
Chen: Có màu khác đấy, lấy không?
Tao: Thôi, cái màu trắng nhìn lúa chết.
Chen: Gì nữa không?
Luhan: Gạt qua bên mĩ phẩm đi, anh hết sữa rửa mặt rồi!
Chen: Hãng nào?
Luhan: Murad, cái chai màu xanh với cả có vòi xịt ý. Da khô nhá!
Chen: Rồi rồi. Xiumin hyung, anh cầm đi, em mỏi tay rồi!
Xiumin: Ừ, đưa anh cầm cho. Lay mua gì không?
Lay: Em muốn mua...cừu bông!
Xiumin: Ủa, mua cho cháu hả?
Lay: Không, em dùng.
Kris: Chọn size đi!
Lay: Lấy con cao 30cm ý!
Kris: Gớm, lớn đùng rồi mà còn chơi thú bông.
...
Rồi, giờ chỉ còn chờ người ta giao đến nữa là xong.
- Vui nhể?- Xiumin cảm thán.
- Mỗi tội niềm vui này hơi bị tốn kém!- Chen chỉ cần nghĩ đến số tiền mình vừa tiêu thôi là đã bắt đầu thấy tiêng tiếc. Tiêu hoang vốn không phải là tác phong của cậu.
- Bọn con gái cũng chịu chi thật!- Cái này thì ai cũng phải gật gù công nhận.
- Chơi nữa đi, em chưa đã!- Tao quả thật là hình mẫu lý tưởng đại diện cho thế hệ thanh niên bừng bừng nhiệt huyết.
Luhan lại bắt đầu lôi điện thoại ra gõ cạch cạch.
- Thôi, khỏi tìm nữa. Em biết trò này có vẻ vui nè!- Tao níu tay Luhan lại trước ánh mắt mong đợi của anh em xung quanh.
- Trò gì cơ? Nói đi, hồi hộp quá này!
- Make up!- Tao tỉnh rụi trả lời. Gì chứ cái trò đánh hàng tá thứ lên mặt thì chỉ có bọn con gái chơi chứ ai vào đây.
Lay có vẻ ái ngại. Make up thì bình thường cũng có, nhưng mà giao cái khuôn mặt này cho năm tên kia thì có khi nào mặt mũi biến dạng luôn không?
- Cũng được, nhưng mà ta làm gì có đồ?
- Chuyện nhỏ như con thỏ! Vào phòng anh đi, thằng nhóc Sehun để ý đến nhan sắc dữ lắm!- Luhan rất tự nhiên mà xúi bậy mấy anh em dùng đồ chùa của người thương. Oh Sehun mà thấy cũng chẳng dám hó hé gì đâu, cứ coi như là đang tạo điều kiện cho nó chuyển sang thương hiệu mỹ phẩm khác đi. Luhan không nhịn được nhếch mép cười trước suy nghĩ không được tốt đẹp gì mấy của mình.
Vài phút sau, Tao từ trong phòng bước ra, trên tay ôm lỉnh kỉnh một đống chai lọ. Có vẻ như Oh Sehun đã đầu tư không ít vào cái đống này thì phải. Xin chia buồn với đồng chí Oh, đống mỹ phẩm của đồng chí đã suất sắc hoàn thành nhiệm vụ nhưng không may mắn hy sinh nơi chiến trường. Thành kính phân ưu!
- Cái chai nâu nâu là cái gì đấy?- Chen tò mò cầm đại một thứ lên xem.
- Kem nền đấy. Ơ thế bình thường hyung không dùng kem nền à?
- Anh có biết gì đâu, lúc nào make up chả nhắm tịt hết cả mắt vào mặc cho người ta bôi trét.
- Ờ, thế thì chịu rồi- Tao bất lực nhìn ông anh- Phải đánh kem nền trước đấy, mọi người thân ai tự trét lên mặt người đấy đi!
Lay trước sự am hiểu về mĩ phẩm của Tao cũng phải gật gù.
- Ơ thế có cái chổi ở đây này, dùng chổi hay là tay?
- Em chịu, mọi người dùng gì thì dùng.
Chen không nương tay mà dốc trực tiếp lọ kem nền lên mặt rồi miệt mài bắt đầu công cuộc bôi và trét. Nhân tiện có cái gương con ở bên cạnh, cậu cầm lấy nhìn chăm chú, tăm tia sự thay đổi trên gương mặt mình.
- Ủ uôiiii! Mọi người nhìn mặt em này! Mấy cái mụn biến mất tiêu luôn!- Chen cười toe toét như được mùa. Bảo sao mà bọn con gái lại mê đắm mỹ phẩm đến thế.
- Hyung trét cho đều ra đi! Cái mặt loang lổ thấy gớm!
- Ờ ờ. Mà mọi người có thấy em trắng ra không? Sắp trắng bằng Baekhyun chưa?
Không ai đáp lại. Mọi người chỉ tủm tỉm cười. Cái tên này cũng nửa năm mươi rồi mà cứ như trẻ con vậy.
Xong! Tiếp theo là công đoạn gì thì không ai biết. Thế cho nên là cứ bốc đại, thấy cái gì là phết luôn lên mặt.
Xiumin lấy được một hộp phấn má màu đỏ cam, trong đầu cứ đinh ninh là son môi dạng hộp. Vì thế anh đã chu môi ra rồi ịn môi mình lên cái hộp đó. Lúc sau lại còn trầm trồ đem đi khoe: mấy đứa thấy môi anh đẹp hơm?
Lay thì nhắm mắt bốc đại như thể bốc thăm trúng thưởng. Loạng quạng một hồi thì vớ được một chai nhìn chả khác gì nước lọc. Cũng bó tay chấm com, không biết làm sao nên là cầm ngay cái cục bông hình quả trứng, dốc chai nước vào đấy, táp táp lên mặt. Sau khi làm cho cái nền ban nãy chảy toe toét rồi thì mới biết đấy là toner. Nhưng mà cậu cũng chả biết toner để làm gì. Uống chăng?
Kris cầm một cái bảng có nhiều màu trên tay, định vẽ lên mặt cho nó giống thổ dân Châu Phi. Luhan thấy hay hay nên xin dùng ké. Hai tên này lấy năm ngón tay, mỗi ngón dí vào một màu rồi vẽ loạn lên mặt cho nó có vẻ hoang dã. Thành quả thì chắc ai cũng đoán được.
Tao nhìn thấy một thỏi son. Ừ thì cậu biết đấy là thỏi son, son thì dùng để bôi lên môi. Nhưng mà cậu tò mò không biết ngoài môi ra còn bôi lên chỗ nào khác được không. Cậu muốn thử bôi lên mắt, nhưng cậu không muốn tự bôi lên mặt mình, nên là cậu kéo Chen đang fall in love with 'kem nền' ra làm chuột bạch. Tao quệt một đường son dài từ đầu mắt đến đuôi lông mày, sau đó kéo xuống gò má, xoắn lại. Cậu tặc lưỡi khen ngợi tài năng hội họa của mình.
Chen không cam lòng, muốn trả thù. Cậu lấy một cái chổi, chấm vào chai nước tẩy trang, quẹt nhiều đường trên gương mặt vốn đã lem nhem do tán kem nền không đều kia. Sau đó, cậu lấy một thỏi son khác, vẽ một dấu 'X' to đùng trên mặt thằng em. Chen của lúc này siêu cấp thỏa mãn với thành quả của mình.
Đến tầm 6,7 giờ tối hôm đó, Exo-K lục đục trở về, hy vọng sẽ được cái gì đó ngon ngon bỏ vào bụng. Nhưng...không!!! Đời không như là mơ. Chẳng những không có cơm mà trước mắt còn hiện lên một bãi chiến trường.
6 tên còn lại đang nằm la liệt trên sàn nhà, mặt mũi tên nào tên nấy như zombie. Mỹ phẩm, chai lọ vứt ngổn ngang, nước nôi lênh láng. Đồng chí Oh Sehun vừa liếc mắt một cái đã biết ngay là đồ của mình. Trong lòng dấy lên một sự chua xót không hề nhẹ nhưng chỉ đành trơ mắt ếch đứng nhìn. D.O mặt mũi đen xì xì. Đặc biệt phải kể đến Suho sắp sửa nổi cơn tam bành. Kì này Exo-M chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro