chap 6
Không biết là cố ý hay trùng hợp mà bọn Tả Hàng vừa đến cửa đã đụng mặt bọn Trương Cực vừa đến, Chu Chí Hâm trong lòng còn cay cú chuyện vừa nãy Tả Hàng bốc ảnh của mình nên vừa thấy Trương Cực anh liền huých vai Tả Hàng khiêu khích.
"Thời điểm đến rồi kìa! Chứng minh đi!"
Tả Hàng khó xử nhìn Trương Cực chỉ nhận lại cái gật đầu khẽ khàng từ cậu, Chu Chí Hâm vô tình thấy ánh mắt không đúng lắm của Trương Cực nhìn Tả Hàng liền đẩy mạnh anh về phía cậu khiến hai người va vào nhau khá mạnh, Trương Cực nhanh tay đỡ lấy Tả Hàng khiến Chu Chí Hâm tự tin nở nụ cười, Tả Hàng cũng phản ứng lại ngay, anh đẩy mạnh Trương Cực ra khiến cậu lui về sau vài bước.
"Cậu đừng có từ tiện động vào người tôi như vậy!!"
"Anh không những vô lí còn ngang ngược nữa, anh va vào tôi trước đó!"
"Cậu nói gì vậy hả! Có ngon thì nói lại coi!"
Thấy tình hình sắp không kiểm soát được Chu Chí Hâm mới không cam tâm mà ngăn hai người họ lại, Trương Cực bỏ vào phòng tập trước còn Tả Hàng lấy lí do đi mua nước rồi cũng rời khỏi hiện trường.
----------------------------------------
hanghang_zuo -> zhangji07
Trời ơi em có sao không?
Khi nãy anh có hơi lỡ tay
Em có đau không?
Không sao
Khi nãy em cũng quá lời
Anh không sao đó chứ
Anh đương nhiên là không sao rồi
Mà có lỗi với em quá
Anh xin lỗi
🙏
Không sao đâu mà
Đừng có xin lỗi em hoài như vậy
Nhưng mà chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây
Anh xin lỗi
Anh sẽ cố gắng khiến họ phải chấp nhận kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể
Tấm hình của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm không giúp gì được cho anh hả?
Chu Chu không nhận
Nhưng mà anh ấy cũng không chối bỏ mối quan hệ
Sẽ nhanh thui
Đến khi nào
Anh không thể vì em mà nhận thua sao, Tả Hàng
Có người đến
Nói sau nhé
Anh xin lỗi
-----------------------------------------
Tả Hàng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình thì lập tức cất điện thoại vào túi quần vờ như đang lấy nước từ tủ ra, nhưng hành động lúng túng đó của cậu lại khiến người khác nghi ngờ hơn.
"Cậu đừng giấu nữa, tớ biết hết rồi!"
"Là cậu sao tiểu Khôn!"
"Cậu định như vậy đến khi nào? Giả vờ như vậy cậu thấy thoải mái sao?"
Tả Hàng trầm ngâm nhìn xuống mũi giày suy nghĩ, Trương Cực vừa rồi cũng đã thể hiện sự khó chịu với cậu rồi và cậu cũng sắp chết ngạt trong chính trò chơi bản thân tạo ra, nếu như biết có kết cục này thì cậu đã không ngu ngốc như vậy rồi.
"Cậu nhận ra rồi sao, tớ cứ nghĩ bản thân đã làm rất tốt chứ!"
"Cậu cứ như vậy thì sớm muộn gì tình cảm của hai người cũng sứt mẻ, Trương Cực có vẻ rất yêu cậu, nhưng liệu cậu ta sẽ chịu đựng được bao lâu nữa!"
"Tớ.."
"Dừng lại được rồi, coi như là vì Trương Cực và vì tình yêu của cậu đi"
"Tớ biết rồi, tớ sẽ sớm kết thúc chuyện này thôi, cảm ơn cậu, Khôn Khôn!"
Đồng Vũ Khôn vỗ vai Tả Hàng an ủi, nhìn cậu khó khăn trong việc cố gắng che giấu bí mật của bản thân trong lòng y cũng cảm thấy khó chịu thay cậu, chỉ hy vọng cậu có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Nhưng cuộc trò chuyện của cả hai đã vô tình lọt vào tai một người thứ ba nữa, và người đó không ai khác là Chu Chí Hâm, nghe được cuộc đối thoại của Tả Hàng và Đồng Vũ Khôn cũng khiến anh nhẹ nhõm đi một chút, nhưng lại khiến đầu anh nặng trĩu những suy nghĩ, chuyện này có lẽ nên kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro