Chương 4: Chưa từng được yêu
Cơn mưa cứ rơi không ngừng, Huy và Kiên cũng đã xong tiết cuối từ lâu, vậy mà mưa vẫn chưa bớt đi được một chút nào.
Huy nhìn lên bầu trời rồi quay sang Kiên, anh quan sát vẻ mặt khó chịu, cau có vì trời mưa to của cậu, anh cười rồi nói:
- Đừng có khó chịu nữa, mày có khó chịu hay tức giận cỡ nào thì trời cũng có tạnh mưa được đâu mà, bình tĩnh đi....
Anh chưa nói được hết câu thì Kiên nhìn anh với anh mắt vô cùng khó chịu, anh liền xoa đầu cậu nói:
- Thôi mà... Dù sao thì tụi mình cũng đây có gấp gáp gì đâu đúng không ?
Kiên thở dài, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nũng nịu nói:
- Tao phải....phải
Huy thấy Kiên cứ ngập ngừng, giọng thì nũng nịu, anh phì cười vì sự dễ thương ấy, anh lại giở trò trêu chọc cậu:
- Phải làm sao ? Nói đi ? Trễ giờ coi live stream hả ?
Kiên nghe vậy lại thở dài, cậu chẳng thèm đáp lại anh, cậu quay lưng đi ra chỗ khác đứng, điều này thể hiện rằng cậu đang giận dỗi không muốn nói chuyện với anh. Huy thấy vậy liền chạy đến bên cậu, anh nói:
- Này, sao nữa vậy ? Thì trễ xíu có sao đâu, với lại ở đây mày cũng coi được mà, đâu nhất thiết phải coi ở nhà ?
Kiên chán nản, cậu lại đi ra một chỗ khác, tạo khoảng cách với Huy, cậu không đáp lời cũng không phản ứng gì với anh.
Huy thấy vậy liền đến gần, nhưng lần này anh không nói gì cả, chỉ ngắm nhìn mưa rơi cùng với cậu, Kiên quay sang bên cạnh thấy anh đứng với mình, cậu liền định tránh đi thì Huy kéo tay cậu lại, anh không nói gì chỉ nắm lấy cánh tay cậu một lúc, cố định cậu không được rời xa anh, Kiên không hiểu anh định làm gì nhưng cậu cũng không ngăn lại. Kiên thấy Huy không thèm nhìn mình nhưng tay anh vẫn nắm lấy cánh tay cậu không buông, cậu liền không nhúc nhích, lúc này Huy mới bỏ tay xuống.
Kiên chớp mắt vài lần, cậu tỏ vẻ bất ngờ, không gian cả hai người tuy ồn ào, vội vã của tiếng mưa rơi, tiếng sấm, tiếng mấy bạn học sinh cố chạy về để không bị ướt mưa. Thế nhưng cả anh và cậu, hai người cứ đứng đó im lặng, không nói với nhau câu nào, không khí ngột ngạt đến mức, xung quanh đang tưởng rằng cả hai đang sắp cãi nhau. Kiên thấy Huy có vẻ căng thẳng, dù vậy cậu không biết phải mở lời thế nào, cậu thì thầm:
- Tao... sợ bệnh viện đóng cửa..phải đưa mày đi kiểm tra, lỡ có chuyện gì thì nguy hiểm...
Huy không nghe thấy tiếng của Kiên, tiếng mưa to lấn át đi giọng thì thầm của cậu, Kiên thấy Huy không phản ứng, cậu liền thở dài rồi đưa tay ra nắm lấy tay áo của Huy, cậu ra hiệu như muốn nói gì đó, Huy nhìn cậu, ánh mắt của anh vô cùng lạng nhạt và mơ hồ, nó cũng chứa sự giận dỗi vì cậu không thèm để ý đến anh nữa. Kiên biết Huy sẽ giận nhưng chuyện này thật sự khó nói, cậu sợ anh bảo là anh không sao rồi trốn không thèm đi bệnh viện, sợ vừa hết mưa là khuya rồi nên bệnh viện đóng cửa, cậu sợ đủ thứ,...với cả quan tâm quá mức thế này thì có hơi kì lạ.... Dù sao cậu cũng đâu phải người thân, người yêu hay...
Huy thấy Kiên cứ đứng đó một lúc nhưng không nói gì, anh mở lời trước:
- Sao ? Có chuyện gì ?
Kiên giật mình, cậu đáp:
- .... Tao dẫn mày đi bệnh viện nhen ?
Huy im lặng, ánh mắt anh tỏ vẻ bất ngờ, Kiên thấy vậy liền nói tiếp:
- Tao thấy mày cứ kêu đau đầu, không biết chừng là mày bị nặng thiệt, chấn thương vùng đầu nguy hiểm lắm, lỡ mày ngu người luôn thì sao...
Huy nghe Kiên cứ nói liên tục mấy thứ vừa đáng sợ, vừa nghiêm trọng, có mấy cái thậm chí còn không xảy ra nữa cơ. Anh phì cười, lấy tay bịt miệng lại, Kiên thấy vậy thì tức giận, cậu quay lưng bỏ đi, Huy tủm tỉm cười, anh kéo tay cậu lại rồi nói:
- Nè.. không phải là kêu chở tao đi bệnh viện hả ?
Giọng anh thì rõ là trêu chọc nhưng thật sự việc cậu quan tâm anh đến như vậy làm anh cảm thấy ấm lòng, vì ba mẹ của anh luôn đi công tác xa, hiếm khi anh gặp được ba mẹ mình, fan của anh thì có đầy ra. Nhưng họ chỉ động viên được tinh thần, hay vài câu cổ vũ, quà cáp cũng nhiều nhưng nói thật lòng rằng... Có lẽ anh không cảm nhận được một chút sự an ủi nào từ đó hết.
Mỗi lần anh bị bệnh, bị ngất xĩu, bị tai nạn,.... Thì bố mẹ chỉ gửi bác sĩ rồi đưa tiền cho anh, còn anh cứ một mình trong phòng bệnh, ngồi chờ đến khi khỏi thì thôi. Về nhà mở cửa ra cũng chỉ là bốn bức tường, đồ ăn thì có sẵn, lúc nào anh cũng chỉ ăn cơm một mình. Chưa một ngày nào, một lần nào, anh cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó, sự quan tâm thật lòng từ ai đó...
Nhưng hôm nay nhìn thấy Kiên cuống lên vì chấn thương của anh mà lòng anh như được sưởi ấm, được tiếp thêm năng lượng. Anh thấy có lẽ mình cần phải đi khám thật, vì anh hi vọng mình sẽ bệnh hay bị thương nhiều hơn để được Kiên quan tâm hơn.
Trời bắt đầu tạnh mưa dần, Kiên thấy vậy liền nắm lấy tay Huy chạy ra xe, cậu lấy áo mưa trong cốp, rồi nhanh chóng đưa áo mưa cho anh, cậu mặc áo mưa còn lại vào người rồi bọc thật kĩ cặp để không bị ướt sách vở. Huy cũng mặc áo mưa rồi bọc cặp lại, anh leo lên xe của Kiên, cả hai chạy đến bệnh viện.
Đến bệnh viện rồi, Huy leo xuống xe đưa áo mưa cho Kiên xong, anh chạy vào bên trong cho khỏi mưa, anh đang đứng đợi Kiên đến, thì điện thoại anh vang lên, cô giúp việc nhà anh gọi điện đến, nói chuyện một lúc thì Kiên đi tới chỗ Huy. Anh vội tắt máy rồi mỉm cười với Kiên, anh nói:
- Vào thôi
Kiên thấy giọng anh hơi buồn, nhưng cậu không để ý lắm, cậu theo anh vào trong, đợi anh khám xong thì cậu với anh ra lấy thuốc. Trên đường đi thì Huy đùa với Kiên:
- Haha, tao nói là cũng không có gì nặng lắm đâu mà mày cứ làm như tao bị chấn thương sọ não không bằng
Kiên cầm tờ thuốc đưa lên trước mặt Huy rồi nói:
- Có đọc kĩ không ? Bác sĩ bảo mày bị chảy máu đầu đó ? Cũng may là chỉ băng bó vết thương chứ không phẩu thuật gì...
Huy tiếp lời Kiên:
- Thôi mà, đừng có giận nữa, nó cũng không nghiệm trọng lắm đâu
Kiên lắc đầu ngán ngẩm, cậu chẳng thèm để tâm đến anh nữa, cậu đi đến chỗ mua thuốc rồi lấy thuốc như trong toa bác sĩ đưa, Huy đứng ngoài nhìn dáng vẻ của cậu, anh cười ngượng, ánh mắt cũng thêm phần buồn đi. Kiên quay lại với đống thuốc mới lấy được, cậu cũng đã lạc quan hơn, cậu đến trước mặt anh, đưa tay đang cầm bọc thuốc ra rồi nói:
-Nè ! Trong đó có ghi đủ thứ tự, trình tự, mày nhớ sức thuốc với nhớ thay băng gạt nha
Tay Kiên cứ đưa ra nhưng không thấy Huy phản hồi lại, cậu chớp mắt ngó ngó anh, cậu thấy anh đang đứng hình một lúc, mặt cùng buồn buồn, cậu liền khuya tay ra trước mắt anh, Huy chớp mắt rồi nhìn Kiên, anh mỉm cười rồi nói:
- Xin lỗi, tao đang hơi tập trung quá á mà, cảm ơn mày đã đi với tao đến bệnh viện, còn mua thuốc cho tao nữa nha
Kiên thấy anh có vẻ lạ, cậu liền hỏi:
- Mày sao vậy ? Có chuyện gì hả ?
Huy lấy tay xoa đầu cậu rồi nói:
- Chắc tại ít ai làm vậy với tao nên tao thấy vui thôi, cảm ơn mày
Kiên im lặng, cậu không nói gì, Huy thấy không ổn liền nói tiếp:
- Mày cũng đừng để tâm nhiều, tao chỉ nói vu vơ thôi, chúng ta về nhà đi
Kiên cười gượng, cậu nói:
- Ừa... Tao chở mày về nha ?
Huy vừa đi theo Kiên vừa suy nghĩ:
" Tưởng rằng tao đã quen với việc cô đơn, không ai yêu thương hay quan tâm tao nhưng khi mày làm vậy với tao, tao chợt nhận ra rằng bản thân cũng có phần ích kỉ, hi vọng vào việc mày có thể làm điều này với tao nhiều hơn.... Dù chỉ một chút"
End chương 4
P/s: Nay viết nhìu hơn xíu để bù cho mấy ngày qua không viết truyện eheh, cơ mà nói thiệc là nhiều khi tui cũng từng bị như vậy rồi. Ba mẹ không có ở nhà xong phải đến bệnh viện một mình, cái cảm giác đó cô đơn lắm, nên thật sự khi nghĩ đến Huy chỉ có một mình từ trước đến giờ, thì tui lại thấy buồn 🤧🤧 Hi vọng Kiên sẽ giúp Huy có thêm nhiều sự quan tâm hơn 🥺💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro