Chương 3: Mưa không ngừng rơi
Kiên đuổi theo Huy, nếu cậu mà bắt được thì sẽ đánh anh bầm dập vì dám chơi dơ với cậu. Hai người rượt đuổi nhau trên hành lang, sao đỏ đang ghi sổ thấy vậy thì liếc liếc cả hai, nhưng thấy Kiên Và Huy thì chán chường, sao đỏ đã quá quen với việc hai người họ suốt ngày chạy giỡn trên hành lang, dù có nhắc nhở bao nhiêu lần, có ghi sổ gửi cho giáo viên chủ nhiệm thì cũng công cóc thôi.
Ngoài trời bỗng âm u, mây đen kéo tới, bỗng chốc sân trường hơi tối lại. Huy đang chạy bỗng khựng lại, Kiên đang đà chạy tới thì đụng phải Huy, cậu ngã nhào vào anh, hai người lăn đùng ra đất. Kiên đang tính định hình lại chuyện gì, thì thấy một tay của đối phương đang đỡ đầu mình, một tay đang ôm chặt eo. Cậu hốt hoảng ngồi dậy , giọng cũng có phần hơi cáu:
- Này, có sao không ? Đập đầu xuống đất luôn hả ? Đau không ?
Huy xoa xoa đầu, anh mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cậu:
- Mày không sao là được, tao có hơi choáng chút thôi
Kiên hất tay anh ra rồi cáu lên:
- Mịa mày, làm như tao là con nít hay gì mà sợ đau, tao cũng là nam tử hán đàng hoàng nhé ? Mày choáng thì đứng lên đi tao dìu về lớp
Nói rồi cậu phủi phủi quần áo rồi lấy tay kéo anh lên, Huy đứng dậy giả vờ loạng choạng, Kiên thấy vậy liền đỡ lấy anh. Cậu dìu Huy đi vào lớp, vừa đi cậu vừa nói:
- Tí có về được không ? Hay tao đưa về ? Còn nữa chắc sẽ mưa to, tao thì chỉ có một cái áo mưa thôi, nên để xem tình hình thế nào đã
Huy thấy cậu quan tâm đến mình thì liền mỉm cười, anh vui vẻ đáp lại:
- Tao choáng lắm, đầu cứ xoay vòng vòng, mắt thì mờ mờ chẳng thấy đường được. Chắc không về một mình được đâu
Kiên tặc lưỡi, cậu cảm thấy cáu vì thằng bạn này, nhưng cũng là do bản thân chạy nhanh đâm phải nó, cậu đành ngậm ngùi bỏ qua.
Đến lớp học, cậu thả Huy xuống ghế cái bịch, dường như thể hiện sự bực mình vì phiền phức của đối phương. Huy giả vờ kêu đau, anh nhăn mặt rồi hét lên:
- đauuu, sao mày tự nhiên cọc cằn vậy ?
Kiên chẳng thèm trả lời, cậu về chỗ ngồi. Ngoài trời mưa to, sấm chớp vang trời, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngẩn người, Huy thấy vậy cũng nhìn theo, anh nghĩ:
" Mưa to thật, những lúc như vầy tâm trạng có hơi trùng xuống nhỉ "
Huy chọt chọt ngón tay vào lưng Kiên, anh ra hiệu muốn nói gì đó, Kiên quay đầu xuống, cậu đá lông mày như kiểu: "sao ? Có chuyện gì ? "
Huy lấy tay ôm đầu rồi nói:
- Tao nhức đầu với mệt quá, mưa kiểu này, sao tao về được đây, tao còn đi không vững nữa
Nói rồi anh gục mặt xuống bàn tỏ vẻ đáng thương, Kiên liếc mắt ra cửa sổ, trời mưa càng ngày càng to, nó cũng chẳng có dấu hiệu bớt đi, sấm chớp thì thay nhau vang lên. Cảnh tượng cứ như có cơn bão đang ập tới, Kiên thở dài, cậu quay xuống rồi lấy tay chạm nhẹ vào chỗ tay Huy đang để trên đầu, cậu nhăn mặt nói:
- Bỏ ra, tao coi thử có chảy máu không ?
Huy vờ như không nghe, anh nắm lấy tay Kiên, đôi tay mềm mại như tay con gái, Huy cười rồi nắn nắn nghịch tay cậu, Kiên thấy vậy liền cáu, cậu vụt mạnh tay ra rồi quát:
- Đừng có nắm tay tao ! Ghê lắm ! Tao chỉ muốn nắm tay crush thôi, nếu mày đã không sao vậy thì lo học đi thằng choá !
Huy cười trừ, anh nhún vai ra hiệu như mình vô tội, Kiên thấy vậy bực tức quay lên.
Ngồi một lúc sau, trời vẫn mưa tầm tã, nó càng dữ dội hơn lúc trước, sấm chớp ngày càng to hơn, mỗi lần nó vang lên là khiến ai cũng giật mình. Kiên quay nửa người xuống, thì thấy Huy đang ngủ, cậu nhẹ nhàng chạm vào đầu của anh, xem thử coi có bị chảy máu chỗ nào không, sau khi xác nhận là không sao, cậu liền quay lên.
Huy úp mặt xuống bàn, anh chỉ giả vờ ngủ thôi, hành động vừa rồi khiến anh cảm thấy ấm áp, dù mưa có hơi lạnh nhưng lòng anh bây giờ rạo rực như có gì đó đang len lói cháy bùng lên.
Có lẽ " cơn mưa " sẽ không ngừng rơi, nhưng sự ấm áp mà cậu mang lại cho anh, khiến bầu không khí như tan chảy, Huy chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, có lẽ cậu đối với anh là người đặc biệt nhất mà anh từng gặp.
Hết chương 3 rồi
P/s: Nói thật là đọc mấy bài của ad page "Streamer và fan thích nhau sẽ ra sao ?" Suy quá nên tui quyết định viết truyện sáng chút. Thật ra nãy tui bị sập nguồn nên tính là theo gót ông ad page rồi đó, với cú shock khi Mỡ công bố Huy chưa thích Kiên (bây giờ) thì cũng tính cho truyện SE rùi.
Anyway là tui phanh kịp, mong rằng trong tương lai Mỡ sẽ cho tính hiệu tốt hơn, chứ không là tui viết H đó nha 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro