Chương 10: Tình Cảm
Dạo gần đây trời chuyển mùa, Kiên với Huy tuy sức đề kháng không yếu nhưng hai đứa vẫn lăn ra bệnh, đứa nào cũng được hửng trọn đủ loại bệnh như ho, sốt, cảm rồi nhức đầu, nhức người...
Mặc dù vậy nhưng Huy vẫn mặc kệ anh lê thân mình sang chơi với Kiên, nhìn cả hai như hai con sam dính lại với nhau, bình thường thì hay chửi nhau nhưng cứ hễ một trong hai bị bệnh là lại chăm sóc nhau, lo cho nhau từng tí một.
Lúc này tại nhà Kiên, Huy đang nằm trên giường, trên trán anh đang dán miếng hạ sốt, Kiên thì cũng chẳng khá hơn, cậu nằm dưới đất ho sù sụ, Kiên khó chịu đứng dậy lấy tay chạm thử vào người của Huy rồi nói:
- Tao dán miếng hạ sốt cho mày mà sao không thấy mày hạ miếng nào vậy ? Mày bị sốt xuất huyết hả ?
Huy nhăn mặt, anh lười mở mắt chỉ thều thào với giọng ngẹt ngẹt:
- Không biết, tao chưa đi khám
Kiên thở dài vừa cuối xuống lấy thau nước mát vừa cầm khăn lau khắp người Huy rồi nói:
- Tao chưa thấy ai như mày, không lo ở nhà dưỡng bệnh hoặc lên bệnh viện khám mà mày lếch sang đây làm gì ?
Huy mở mắt ra nhìn Kiên rồi nói:
- Tao thấy mày bệnh, tao cũng lo cho mày chứ bộ ? Tưởng có mình mày biết lo cho người khác chắc ?
Kiên dừng tay đang lau người cho Huy rồi tức giận nhìn Huy, cậu dù đau họng cũng phải cãi cho ra lẽ với thằng ngốc này:
- Này ?? Mày điên vừa thôi, ba mẹ tao không hay đi công tác, họ ở nhà lo được cho tao, còn mày thì sao ? Mày ở nhà một mình, không có ai lo lắng thì mày đi bệnh viện khám, tao bệnh vài hôm là khỏi, mày mắc cái éo gì mà phải sang tận nhà tao
Huy cứng họng, anh ho vài cái rồi khó chịu nhắm mắt lại, Kiên thấy mình cũng hơi quá lời nên đành im lặng.
Lúc này Huy liền mở mắt ra mệt mỏi nhìn Kiên, anh nói:
- Ừ..tao điên nhưng tao thương mày, nên tao mới lo cho mày..tao cũng không có ngu mà không biết mày mấy hôm trước cũng bị sốt li bì, tao sang xem mày đã ổn chưa thôi..
Kiên định nói gì đó thì anh liền không định để cậu nói tiếp, anh xoay người nhìn cậu rồi nói:
- Tao khỏe lắm, mai là tao khỏe rồi nên mày đừng lo nữa, tao nghĩ mày cũng nên nghỉ ngơi đi
Kiên nhìn vào đôi mắt ấm áp của Huy, những lời mà anh thốt ra từ nãy đến giờ chưa có một từ ngữ nào là giả dối cả, thật lòng cậu dần phải tự hỏi lại mình...liệu mình có còn xem Huy là người "bạn thân" như trước đây nữa hay không ?
Kiên không trả lời, cậu đỏ mặt vì những suy nghĩ của bản thân, cậu vội vàng tìm chiếc điện thoại để giả vờ xem giờ,cậu nhìn một lúc rồi nói:
- Bữa nào tụi mình đi Phú Quốc thả lồng đèn đi...
Huy đơ ra một lúc, anh nhìn cậu đang đăm chiêu nhìn vào màng hình điện thoại, anh liền nhớ ra là dạo này anh hay thấy trên tóp tóp hay gì đó thấy có mấy người khoe có lễ hội bên Thái thả lồng đèn..kêu là đẹp lắm rồi ít nhất trong đời phải đi thả với người mà mình thương.
Huy cười, Kiên nhìn anh rồi nói dường như cậu không hiểu vì sao anh lại cười liền hỏi:
- Sao vậy ? Mày không muốn đi hả ?
Huy lắc đầu, anh xoa đầu cậu rồi nói:
- Đi chứ để khi nào tổ chức lễ hội thả đèn thì tao dẫn mày đi, tao có nghe nói là nếu thả cùng với người mà mình thương thì tình yêu giữ cả hai sẽ bền
Kiên cười trừ, cậu cảm thấy anh bị sốt đến phát ngốc luôn rồi, cậu với anh là hai thằng bạn, người thương là đứa nào trong câu chuyện này cơ....
Cậu đang suy nghĩ giữa chừng thì chợt phát hiện có gì đó sai sai ? Cậu trố mắt nhìn Huy thì ánh mắt của anh vẫn nghiêm túc, không hề có ý trêu chọc cậu, Kiên liền lắp bắp hỏi lại
- Khoan ý mày là sao...người thương gì ? Tao với mày đâu phải người yêu đâu mà mày nói vậy..hay mày định dẫn theo em nào hả ? Tao tưởng mày nói hai tụi mình đi chung thôi ?
Huy ngồi dậy, anh đưa tay ra vuốt lấy má của Kiên rồi nói:
- Hừm...tao sẽ nói cho mày biết sau, nhưng mà tao không dẫn theo người nào khác ngoài mày hết
Nói đến đây cả hai nhìn nhau trong im lặng, tiếng tim của cả hai vang lên liên hồi, dường như cả hai đều nghe thấy nó, Huy ngại ngùng rụt tay lại, anh đắp chăn chùm kín đầu rồi xoay lưng về phía Kiên.
Kiên đỏ mặt, cậu không thể tin được rằng những lời này có thể được nói ra từ Huy người mà cậu cho là đanh đá và lạnh nhạt nhất từ đó đến giờ, mỗi lần mấy cô gái đến tỏ tình cậu thì cậu liền lơ họ hoặc có những lời nói không được tôn trọng họ để họ từ bỏ tình cảm dành cho anh, vậy mà bây giờ anh lại dùng những lời lẽ ngọt ngào như vậy để nói với cậu... thật sự khiến cậu muốn phát điên lên.
Mặc dù vậy cậu vẫn nắm lấy chăn được trùm kín trên người Huy kéo xuống rồi nói:
- Đừng đắp kín người..mày đang sốt..
Huy im lặng, cậu cũng không dám nhìn Huy nên không biết anh có nghe cậu nói hay không, lúc này Huy lên tiếng:
- Vậy...mày..có đi với tao không ? Đi thả đèn lồng ở Phú Quốc ấy...
Kiên ngập ngừng,cậu cũng không biết có nên đồng ý hay không nữa..dù sao cũng là cậu bày đầu...giờ người rủ cậu đi lại đổi thành Huy, lúc này Huy lại nói tiếp:
- Nếu mày ngại thì thôi...tao không ép đâu
Kiên luống cuống nhìn anh rồi nói:
- Không tao...tao đi chứ...tại tao đang suy nghĩ ngày nào đi thì tốt nhất...nên mới không trả lời mày
Huy xoay người lại nhìn Kiên, anh mỉm cười rồi nói:
- Ừm.. vậy mày chọn đi, rồi tao xin ba mẹ sau đó cả hai đi riêng cho thoải mái
Kiên gật đầu, cậu cũng mỉm cười nhìn anh, dường như cả hai gỡ đi sự ngượng ngùng lúc nãy, Kiên vẫn dặn lòng là do mình nghĩ quá nhiều.
Cả hai nghỉ ngơi rồi cùng nhau dùng bữa, Kiên ăn cơm xong thì dọn dẹp rửa chén, Huy cũng muốn phụ Kiên dọn dẹp nhưng bị cậu ngăn cản, mặc dù anh giải thích rằng mình đã hạ sốt rồi nhưng cậu không đồng ý cho anh dọn cùng. Thế rồi cả hai đều dằn co với nhau, ba mẹ Kiên thấy vậy thì liền đuổi cả hai lên phòng nghỉ ngơi, cả hai liền thở dài không dám cãi lời, họ cùng nhau lên phòng thay đồ rồi thay phiên nhau tắm rửa, thế là một ngày trôi qua thật bình yên.
END CHƯƠNG 1O
P/s: Hú mới nhú lại nè, ừm tui cũng bệnh nên cho hai ẻm trải nghiệm cảm giác bệnh giống tui, cơ mà hai ẻm dần nhận ra là mình dành tình cảm cho nhau rồi...mặc dù vẫn còn sợ là mình hiểu làm đối phương nhưng cứ đà này thì kiểu gì cũng nhận ra sớm thui hehehe, thui cũng trễ òi mn đọc vui, Iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro