Chapter 71
Ngày hôm sau, khi chiếc quan tài đã yên vị dưới lòng đất, buổi lễ kết thúc thì ai nấy cũng đều mang tâm trạng nặng nề ra về...
Tấm bia đá được khắc lên hình ảnh của người con gái đã khuất cùng với dòng chữ phía dưới
"Kim Jisoo- Từ trần ngày XX tháng X năm XX"
"Chà không thể tin nổi ngày này đã thành sự thật rồi K nhỉ?"
Người đàn ông khoác lên mình bộ vest đen, mặt không ngừng nở ra nụ cười đi tới.. Kim Jin đợi không còn ai mới đến rồi thong thả thưởng thức phong cảnh nơi này như thể bản thân chẳng phải là người liên can gì tới vụ việc vừa xảy ra..
"Cô chết rồi nên chẳng ai còn lo sợ điều gì nữa... Ha ha điều đó rất tốt phải không? Bọn chúng đều đang đua nhau đổ tiền vào Kim Jin ta đấy, chỉ một thời gian ngắn thôi tất cả sẽ đều trong tầm kiểm soát của ta "
"Cũng thật đáng khen khi cô đã tiến xa được tới mức này, thậm chí còn lấy được cuốn sổ mật quan trọng của ta cơ mà.. Nhưng đáng tiếc, cả hiện vật và người đều đã được phi tang rồi ha ha"
Như một thành tích đáng ngưỡng mộ, Kim Jin càng ngày càng ghê tởm hơn.. Ông ta cầm trên tay hai chai rượu vang, đặt xuống một chai như phần của mình.. Còn chai kia thì đập mạnh lên tấm bia đá khiến nó vỡ ra, rượu đỏ chảy dài xuống đất.. Làm cho nơi an nghỉ của người nằm dưới trở nên hỗn độn..
Xong Kim Jin thẳng thừng ngồi trước đó, nốc một ngụm rượu rồi tiếp tục cười nói
".. Về phần Jennie, Kim Jisoo cô cũng đừng lo.. Ta có thể không phải người cha tốt nhưng chắc chắn sẽ kiếm được cho con bé một người chồng tốt ha ha.. Một đứa con rể sẽ phục tùng mọi điều ta nói chứ không làm vướng đường như cô"
Tự luyên thuyên một mình, cũng chẳng để ý tới có người phía sau đang rình rập...
_ _ _
Hơn sáu tháng kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Kim Jin những tưởng rằng sẽ có những con mồi béo bở tự động bơi tới chỗ mình nhưng ngược lại, bọn chúng thấy ông ta liền đều căng giò bỏ chạy, đều nói mình đã đầu tư vào chỗ khác... Điều này khiến Kim Jin thực sôi máu, ông ta đâu có dọn dẹp gai để chúng nó bỏ đi theo chủ mới? Đã vậy đừng trách tình nghĩa làm ăn này không còn là màu hồng nữa..
"Trong hai ngày, ta muốn thấy được những bằng chứng bọn chúng ăn chơi trác táng ở nước ngoài"
Rất nhanh hai, ba tên thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh rồi mau chóng làm việc... Lúc này Kim Jin mới ngó tới người còn đang đứng gần cửa, ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn có thể tới
"Dạ thưa chủ tịch.. Hợp đồng lần này phía bên chúng ta lại bị cướp mất.."
Tuy đã đoán được một phần nhưng vẫn là không kiềm chế được, Kim Jin tay đập mạnh xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn con người đang run rẩy kia
"Ta trả tiền cho bọn mày làm việc chỉ để ngồi trơ mắt nhìn năm lần bảy lượt miếng cơm bị lấy mất hả!? Tụi bây làm gì mà không đánh nổi với một tên vậy? Để hắn cùng tập đoàn của hắn dắt mũi!?"
Nói xong còn tiện tay ném ly trà trên bàn đi, làm cho tên thư kí càng toát ra nhiều mồ hôi... Hắn cũng đâu có muốn vậy, tất cả là tại không biết từ đâu một cái tập đoàn mọc ra liên tục lấy lòng được nhiều ông lớn, tranh được nhiều hợp đồng giá trị cao.. Đặc biệt cứ hễ tập đoàn của Kim Jin định làm ăn với ai đó cũng đều bị cướp mất, giống như là được tính toán từ trước...
Bọn hắn đã cho người điều tra về kẻ đứng sau tập đoàn này thế nhưng hắn ta lại bí ẩn đến mức một cọng lông cũng không thể biết được điều gì.. Chứ nếu mà biết thì khẳng định sẽ bị trừ khử cho đỡ vướng mắt
"Hết Kim Jisoo rồi lại đến cái tên này... Đừng nói người này là do cô ta chuyển kiếp vào đấy nhé.. Aiss chung quy đều là lũ phiền phức..."
Ngã người xuống chiếc ghế, xoa xoa thái dương, cũng chỉ đành bất lực thở dài một hơi... Cái tên này rốt cuộc là ai, chắc chắn là có kinh nghiệm không ít trên thương trường đi......
....Bỗng một người vụt lóe trong suy nghĩ
" Kim Jennie dạo này như thế nào rồi? Nó đã quay trở lại công ty hay gì chưa?"
Tất nhiên tên thư kí biết chủ tịch mình đang hỏi về vấn đề gì, vì thế một bụng chắc nịch trả lời
"Tiểu thư vẫn luôn ở trong căn hộ đó không rời nửa biết, bất quá thi thoảng vẫn đi ra ngoài mua chút đồ ăn.. Nhưng thần sắc đều lộ rõ mệt mỏi cùng thiếu sức sống, có thể là do vẫn còn chìm trong đau thương ạ"
...Thấy Kim Jin vẫn một bộ dáng còn chút nghi ngờ thế nên hắn vội vàng bổ sung
"Tôi còn nghe nói rằng các công ty lớn bé của tiểu thư đều đang sắp phá sản.. rất nhanh sẽ biến mất khỏi giới thương trường..."
Tin đồn này quả thực đều đã lan rộng khắp các trang báo nên ít nhiều cũng sẽ có phần đúng... Vì vậy Kim Jin nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ mới nãy kia, ông ta cần tập trung cho bản hợp đồng sắp tới đã... Lần này chính mình ra tay nên tuyệt đối không thể sai xót...
"Mau đưa tài liệu về cuộc bàn giao bốn ngày nữa để ta xem xét.."
_ _ _
Đúng thời gian mở ra cuộc họp, hôm nay Kim Jin ăn mặc vô cùng chỉnh tề như một người quang minh chính đại thành đạt, hoàn toàn trái ngược với bản chất sâu bên trong..
Khẽ liếc mắt xuống đám người đang ngồi cùng với mình, thấy vẻ mặt ai nấy cũng đều không cam chịu nên liền nhắc nhở nhẹ một câu
"Chỉ cần mấy người ngoan ngoãn hợp tác thì những cuộn phim đẹp mặt đó sẽ được trả về như đã giao kèo"
Nhắc tới những đoạn phim chứa hành động phi pháp của tất cả con người có mặt ở đây thì rất nhanh phòng họp rơi vào mảng im lặng, chỉ còn có tiếng thở nặng nề..
Một lát sau, cánh cửa được mở ra, lần này thêm tầm chục người đi vào.. Trong đó có nhân vật máu mặt nhất ngày hôm nay, thế nên Kim Jin hoàn toàn không để ý ai vào mắt chỉ đặc biệt đối đãi với người này...
"Không cần dài dòng, trực tiếp bắt đầu đi"
Người đàn ông ấy biết tất cả chỉ là hành động lấy lòng quá mức dư thừa, tùy tiện phất tay một cái ngụ ý như muốn đuổi Kim Jin tránh ra khỏi người mình..
"Lão già này, hôm nay chỉ cần lấy được nốt miếng cổ phần rồi chính tay ta sẽ khiến ông phải liếm gót giày mà sống"
Tất nhiên cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, vẫn phải kiên trì nhẫn nhịn...
Sau khi trình bày hết những thứ quan trọng, Kim Jin bắt đầu ho vài cái ra hiệu cho đám người ù lì ở phía dưới... Ngay lập tức một nửa dãy bàn bên phải thi nhau đứng lên ý kiến
"Tôi đồng ý với kế hoạch của ngài Kim Jin, nêu ngài ấy sở hữu số cổ phần này chắc chắn về sau nó sẽ càng lớn mạnh"
"Đây là điều tốt nhất rồi, chúng tôi không có bất cứ ý kiến gì cả.."
"......"
Kim Jin thầm đắc ý hài lòng, nhìn sắc mặt của người đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất không có phản ứng gì liền nghĩ rằng ông ta là đang ngầm đồng ý... Cuộc tranh dành lần này chủ yếu là theo số đông, người của ông ta cũng nhiều hơn 1 người trong đám vừa nãy bước vào.. Vì thế chủ nhân của số cổ phần còn lại này ngoài bản thân ra thì còn ai nữa?
Đúng ngay lúc Kim Jin vừa định lên tiếng cảm ơn cái 'chiến thắng' tự nghĩ ra thì bỗng một người từ dãy bàn bên trái đứng lên
"Thưa ngài chủ tịch, ngoài người được chọn từ trước là ngài Kim Jin ra thì bây giờ phía bên chúng tôi xin được đề cử thêm một người nữa ạ... Vị này tuy mới chỉ gia nhập với chúng ta gần đây nhưng tuyệt đối về năng lực không thua kém kẻ nào"
"Có khi là còn hơn cả ngài Kim Jin..."
Nói rồi, anh ta còn nhếch mép nhìn về phía con người đang trừng mắt với mình kia..
"Anh đang nói ai đó hả.. thằng.."
"Người các cậu nói đến là?"
Không để cho Kim Jin kịp nổi nóng, vị chủ tịch ấy đã cắt ngang, đánh gãy cuộc trò chuyện.. Khiến mọi lời tức tối chỉ có thể nuốt ngược lại vào trong..
"Mời vào"
'Cạch'
Một thân ảnh nhẹ nhàng bước vào, khiến Kim Jin mặt đã đen lại còn muốn đen hơn..
"Sao Kim Jennie lại ở đây!?"
Ông ta kích động đến nỗi không tự chủ mà đập mạnh tay xuống bàn
"Có lí do gì con lại không được ở đây sao cha?"
Jennie giả vờ vẻ mặt bình tĩnh hỏi nhưng khi thấy người đã giết người yêu mình thì vẫn đầy nỗi hận bên trong, vì thế nàng nhanh chóng nở nụ cười nói với chất giọng lạnh lẽo
"Bên ngoài chúng ta có thể có thể mang cái mác máu mủ nhưng đã vào đây rồi thì xin phép với phương châm làm việc mới của tôi.. Tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nhìn ngài Kim Jin đây với nửa con mắt"
Lời vừa được nói ra khiến tất cả mọi người ngồi ở đây đều trố mắt nhìn người con gái dũng cảm này.. Từ trước đến nay chưa một ai dám thẳng mặt coi thường Kim Jin như thế cả..
"Mày... Kim Jennie con, đừng có mà hỗn hào như thế.. Thôi ngay trò này rồi ngoan ngoãn về nhà làm đứa con ngoan hiếu thuận đi! Ở đây chỉ dành cho những người có quyền có tiền thôi, trong khi đó công ty của con phá sản rồi không phải sao?"
Kim Jin khó chịu, cố gắng bình tĩnh lại.. Vờ chỉnh cổ áo của mình rồi lộ rõ vẻ khinh thường bởi sáng nay báo đã chính thức đăng tin công ty JN của nàng đã chính thức không còn nữa..
" Ý ông là mấy bài báo hôm nay?"
Nàng không hề có một chút nao núng, còn vặn hỏi ngược lại... Cuối cùng tự mình bước đến ngay vị trí trung tâm của bàn họp, đối diện với vị chủ tịch cao cao tại thượng kia, cất cao giọng nói
"Đúng là công ty JN của tôi đã không còn trong giới thương trường nữa, điều này tôi không phủ nhận"
Một cuộc nhốn nháo lại vang lên, vị chủ tịch ban đầu còn đang có chút ấn tượng cùng hài lòng về việc nàg đối đáp với Kim Jin nhưng bây giờ lại đang nhíu mày lại chờ nàng nói câu tiếp theo
"Tuy nhiên tôi xin đính chính lại là nó không có biến mất hoàn toàn, chỉ là công ty JN được xác nhập thêm một công ty nữa nên tôi mới quyết định đổi tên chứ không phải vì lí do phá sản nào hết"
"Xin tự giới thiệu luôn, tôi Kim Jennie, chủ tịch tập đoàn mới JNR"
Lần này là cuộc bùng nổ âm thanh, mọi người đều biết đến danh JNR này.... Cứ cảm thấy khó hiểu vì sao một công ty mới mọc lên lại có thể mạnh đến như vậy, thì ra là bởi vì người điều hành đằng sau đó đã vô cùng tài giỏi.. Chẳng trách sao có thể thách thức Kim Jin như vậy
Nàng nhìn một lượt xung quanh tự đánh giá phản ứng của mọi người cùng vị chủ tịch kia, cũng có thể an tâm phần nào bản thân đang từng bước đi theo kế hoạch... Đúng như những gì nàng nói, công ty của Jisoo đã được xác nhập cùng công ty nàng... Đây không phải là dự định hay sắp xếp của Jisoo , cô chỉ để lại di chúc khi bản thân xảy ra chuyện gì thì 20 phần trăm cổ phần công ty sẽ dành cho Lisa còn tất cả đều để lại cho Jennie.. Và đương nhiên Lisa không hề nhận mà chuyển hết sang cho nàng..
Cô chỉ muốn nàng dùng số tài sản đó cho chính mình chứ không muốn nàng dính dáng gì tới mấy việc này... Nhưng Jennie đã suy nghĩ ngược lại kể từ lúc vực dậy.. Nàng làm điều này là vì chính bản thân cũng là vì chính Jisoo..
_ _ _
Sau một hồi tranh chấp, kết quả bỏ phiếu cuối cùng lại đang ngang bằng nhau... Kim Jin nghiến răng nhìn vào đám người của mình, không biết kẻ nào đã phản bội. Còn gì nhục nhã hơn khi bị chính con gái mình lừa một vố rồi lên mặt?
"Thưa chủ tịch, về lá phiếu của ngài..?"
Thư kí đứng bên cạnh hồi hộp nhìn ông chủ của mình, chỉ còn phiếu bầu duy nhất của ông ấy nữa thôi..
Thay vì trả lời thì vị chủ tịch lại chậm rãi đứng lên trong ánh mắt đợi chờ của phòng họp, trước khi đi ra ngoài liền nói một câu
"Sự lựa chọn của ta sẽ được biết trong ba tuần nữa.. Hi vọng hai người trong khoảng thời gian ngắn ấy biểu hiện thật tốt"
Chỉ một mình Jennie cúi đầu chào ông ấy, còn Kim Jin thì đang nắm chặt bàn tay, trừng mắt với nàng..
"Tiếp xúc với Kim Jisoo lâu quá nên mày cũng trở nên ngáng đường như nó rồi à!?"
T bùm kèo ghê quá :D rất xin lỗi aaa! Đi học rùi nên thành ra thời gian sạc pin là ngủ chứ khum có viết, tuần sau t sẽ cố gắng khắc phục TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro