Chapter 10
'Cạch'
Tiếng cửa phòng mở ra, Jennie bước vào...
"Uả ? Còn Jisoo đâu" Chaeyoung hỏi sau khi thấy nàng đi vô một mình
Không có câu trả lời đáp lại....... bọn họ liền đã biết kết quả
"Em ra ngoài với nó" Lisa nói với Chaeyong, sau đó liền lập tức đi khỏi....
_ _ _
Lisa chạy ra bờ biển thì thấy cô đang ngồi một mình. Khuân mặt vô cảm, ánh mắt đượm buồn đang nhìn ra khoảng trời đen kia....
Lisa bước đến ngồi cạnh......
"Thất bại rồi mày ạ......" giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống
"Chị ấy nói... sao?"
"Không nói gì hết...."
"Vậy sao mày lại khẳng định là thất bại?? Chắc chị Jennie chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần thôi" Lisa vỗ nhẹ lưng cô
"Ánh mắt của chị ấy....... đã nói lên tất cả" lúc này tiếng khóc của cô ngày càng to hơn
"Mày không biết đâu.....!! Lúc đó..... tao đã thấy được....... sự sợ hãi trong đôi mắt ...... Nó có vẻ là còn đang kinh tởm tao nữa.......! Chị ấy kinh tởm tao....... KINH TỞM KIM JISOO NÀY!!!"
Cô vùi đầu vào chân, tay nắm chặt lấy tóc, hét lên thật to.... Lisa nhanh chóng ôm cả con người đang mất kiểm soát kia vào lòng.....
"Bình tĩnh lại đi! Có gì từ từ nói! Bình thường mày có như này đâu?"
Ngay sau đó thì Lisa thấy có một cái chai màu xanh ở cạnh cô, nó bị che khuất và đã vơi đi một nửa...
"TRỜI! Mày uống rượu đấy à!!!"
"Ừm.....tao nghe người ta nói.....nó có thể xua tan đi mọi buồn phiền đấy..... nhưng tại sao tao càng uống thì càng thấy đau khổ thêm vậy......???"
"Chậc! Cái con này! Tửu lượng có tí xíu uống một giọt là đã say rồi, đằng này lại hết nửa chai!"
"Hức..... mày cũng thử đi...." vừa nói xong cô liền nằm ngất ra bãi cát
"Không ngờ cũng có ngày mày tàn tạ thế này..."
Lisa dìu cái thân thể nặng nhọc kia về....
_ _ _
Vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài thì Chaeyoung nhanh chóng chạy ra mở cửa
"Em ấy làm sao vậy!? Sao người lại bẩn thế này?"
"Nó uống rượu rồi ngất ra bãi cát ấy" Lisa vừa nói vừa nhìn vô phía trong thì thấy Jennie đã trùm chăn nằm trên giường rồi
"Để em đưa nó vô thay đồ! Chị ngủ trước đi"
"....."
Lúc tắm Jisoo cũng đã tỉnh lại được một chút rượu nên có thể tự thân mà không cần Lisa giúp. Khi cô bước ra thì thấy hai con người kia đã ôm nhau mà ngủ rồi, cũng phải thôi đã hơn 11 giờ khuya rồi mà.
Cô tiến nhẹ nhàng đến bên giường, chậm rãi kéo chăn lên cho Jennie.
"Em tôn trọng quyết định của chị..." cô nói một câu với chất giọng nhỏ, mang một chút buồn.
Tưởng Jennie đã ngủ rồi nhưng không, nàng vẫn thức và nghe trọn những điều mà cô nói. Cả đêm hôm đó, nàng chỉ nằm trầm tư nhìn cô....
_ _ _
Sáng hôm sau, không ai nói với ai một lời, chỉ lặng lẽ thu gom đồ đạc rồi ra xe.... Một không khí im lặng bao trùm cả chặng đường đi về...
Khi về đến căn hộ của mình, nàng ngồi lặng lẽ trên sofa, có vẻ là vẫn đang suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua.....2 tiếng sau nàng mới đứng dậy, đi đến chỗ ba lô để lấy quần áo tắm rửa
"Con gấu này...? Chẳng phải là của em ấy sao"
Jennie vừa mới kéo khóa ba lô thì một cái cái tai gấu nhô ra. Sao nó lại ở đây được? phải chăng là do cô nhét vào? Nàng nhìn nó với ánh mắt đượm buồn..
"Chị xin lỗi.... Con nhím bên trong chị lại xù gai rồi... nó chưa sẵn sàng cho việc yêu thêm lần nữa....."
Ý nghĩa của câu nói này là gì? Hãy cùng nhìn lại quá khứ của Jennie....
- 2 NĂM TRƯỚC-
Một cô gái với mái tóc ngắn xõa ngang vai, đeo một cặp kính tròn, tay đang cầm theo một trồng sách, mắt cứ liên tục nhìn phía này phía kia có vẻ như đang chờ ai đó...
"Jennie của anh đợi lâu chưa ~?"
Một vòng tay ở phía sau ôm lấy nàng
"Đang chỗ đông người, bỏ em ra nào" Jennie đẩy người con trai ấy ra
"Thì sao chứ? Hành động đó bình thường đối với những cặp đôi mà"
"Nhưng em ngại..."
"Quen hơn 3 năm chứ có phải là mới đâu mà ngại? Nhiều cặp đã làm tới mức xa lắm rồi mà giờ tới cái ôm hay hôn thì em còn tránh né anh"
"Jay à, em không muốn nó tiến triển quá nhanh, anh hiểu chứ? Thứ em cần là sự lâu bền"
"3 năm không phải là quá lâu rồi sao???"
"Không, phải cho tới khi nào 2 ta về một nhà thì lúc đó anh làm gì em cũng không tránh né"
"....Jen... em thật là giữ mình...." anh ta thở dài nhìn nàng ngán ngẩm
"Sao? Anh ý kiến gì à?"
"Không, không. Đi ăn thôi, tới muộn là người ta hủy bàn giờ"
Trong quãng thời gian ở bên nhau, Jennie và Jay không bao giờ cãi nhau vì chuyện gì cả. Nàng tưởng rằng anh ta sẽ là người sẽ cùng mình đi đến trọn đời nhưng Jennie đã sai rồi.... Trong mối quan hệ này chỉ có mình nàng là yêu thật lòng còn hắn thì chỉ là một kẻ lừa gạt, lêu lỏng với bao nhiêu người phụ nữ khác.
Kim giấu trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra......
Một hôm, Jennie phải ở lại trường làm báo cáo đến hơn 7 giờ tối mới được về. Nàng gọi cho Jay để kêu anh ta đến đón mình nhưng số máy liên tục bị tắt và từ chối. Kết quả là nàng phải tự đi bộ.
Jennie đang đi qua một con hẻm vắng thì vô tình thấy đôi nam nữ đang tình tứ với nhau ở một góc.... Vốn dĩ nàng định phớt lờ và không quan tâm nhưng chiếc áo khoác của người đàn ông kia nhanh chóng đập vô mắt nàng. Đó chẳng phải là chiếc áo mà nàng tặng cho Jay nhân dịp sinh nhật hắn sao? Cả giọng nói quen thuộc đó nữa??
Jennie chạy tới và đẩy người phụ nữ kia ra, một người mà cô đang hi vọng không phải lại xuất hiện.....
"Jay! Anh có lời giải thích gì không!!!" nàng nói với giọng vô cảm...
"Đã như thế này rồi thì cô phải tự hiểu đi chứ còn cần anh ấy phải giải thích à"
Người phụ nữ kia tiến tới quàng lấy tay hắn ta
"Cô im miệng lại!" ...... lúc này sự tức giận trong nàng mới không kìm được nữa
"Này! Đừng có mà lớn giọng với người yêu tôi!" hắn lườm mắt nhìn Jennie
"Vậy còn tôi!!!?? Tôi là gì của anh"
"Cô xưng danh là người yêu của Jay mà không cho nổi thứ anh ấy muốn thì tôi sẽ thay cô làm điều đó " ả hôn lấy môi hắn ta
"Em ấy nói đúng! Đồ chơi mà không chơi được thì vứt đi chứ để làm gì!"
"CHÁT"
Năm ngón tay in rõ lên mặt tên bội bạc kia...
"Con khốn! Mày dám tát tao??"
Hắn ta đã không còn là đàn ông nữa rồi! Dám giơ nắm đấm đánh thẳng vào một người con gái
"Jennie!!!"
Chaeyoung từ xa chạy thật nhanh về phía nàng. Ôm lấy cả cơ thể đang nằm dưới đất kia
"NÀY!MÀY CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG ĐẤY!!"
"Là nó ra tay trước! Đừng có mà nhìn tao với ánh mắt như thế" nói xong hắn khoác tay người tình nhân của mình bỏ đi
Chaeyoung khi gọi điện cho Jennie không được, đến tận nhà cũng không thấy, lên trường hỏi giáo viên thì họ nói nàng đã về rồi. Cô đã có một cảm giác bất an nên vội vàng đi tìm..... không ngờ lại thấy cảnh này......
"Jen, mình sẽ đưa cậu về nhà! Ráng lên"
Chap này lấy 3 tiếng đồng hồ của toi đấy các bác ạ :Đ
Hôm qua toi thấy có vài bác thức khuya đọc truyện đấy nhá ;D ráng ngủ sớm đừng thức khuya nhiều nhá các bác :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro