Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đập chậu cướp hoa (tiếp)

"Hỏi ngu vậy? Còn muốn làm gì nữa, đương nhiên là đi 'đập chậu cướp hoa' "

Bạch Phong Thần khẽ nhếch khóe miệng.

'Có không giữ, mất đừng tìm' nếu cô là hoa đã có chủ, vậy thì hắn sẽ đập chậu cướp hoa.

[……]
 
Ban đêm, trên đường cao tốc có hơn 50 chiếc xe tiếp giáp tựa như những con thú hoang đang lao nhanh đi về phía trước.

Trong lúc Hắc Viên Vũ đang mây mưa cùng với cô người yêu cũ của mình, cánh cửa rộng lớn đột nhiên bị đạp mở ra.

Ngay lập tức có hơn 50 tên mặc áo đen nhanh chóng tiến vào, tất cả đều giơ súng chĩa thẳng vào hai người trên giường.

"A..." một tiếng thét chói tai vang lên, người phụ nữ bối rối nhanh chóng trốn vào sau lưng người đàn ông, che đi thân thể lõa lồ của mình.

"Thật là một màn kích thích a, tôi sống bao nhiêu năm trên đời, không ngờ đến đây lại được xem cảnh phim 'heo' miễn phí như này".

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, mang theo đầy hàm ý chế giễu và miệt thị.

Bóng dáng cao lớn xuất hiện mà quỷ mị trong bóng đêm cơ hồ không thấy rõ. Ánh mắt hắn tà mị, chậm rãi nhìn quét qua hai người trên giường.

Người đàn ông thần bí khí chất quý tộc khoác áo choàng đen mà tới, mắt màu lửa đỏ, màu da trong suốt, cùng với ban đêm hòa hợp nhất thể, Ma Mỵ khí trên người hắn càng làm người ta thêm sợ.

"Các người là ai? Sao lại tự ý xông vào đây". Hắc Viên Vũ đứng dậy, trên người vẫn còn mặt quần áo, anh nhíu mày cao giọng: "Mấy người các anh nếu còn không mau đi ra ngoài, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát".

Bạch Phong Thần như nghe thấy một chuyện nực cười, hắn nhếch môi, thái độ vẫn dửng dưng: "Nghe nói, anh là chậu đã có hoa?"

"Anh có ý gì?" Hắc Viên Vũ khó hiểu.

"Nhìn tình huống này anh còn không đoán ra được sao?" hắn cười khẩy, khẽ giơ khẩu súng lục trên tay lên nhẹ nhàng vuốt ve, thổi thổi vài hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Nếu anh là chậu đã có hoa, tôi đương nhiên đến đây để 'ĐẬP CHẬU' cướp hoa".

Hắc Viên Vũ nghe vậy, đôi tay vô thức nắm chặt bàn tay người con gái ở phía sau lưng mình.

Nguyệt Hạ?

Người đàn ông thần bí trước mặt này đến đây là vì Nguyệt Hạ.

"Anh đang ảo tưởng sức mạnh gì vậy?"
Dường như biết Hắc Viên Vũ đang suy nghĩ điều gì, Bạch Phong Thần khẽ lướt qua cô gái đằng sau lưng anh ta, sau đó lạnh lùng nhếch miệng:"Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, cô ta với anh vừa nhìn chính là ' xứng đôi vừa lứa', nhưng với tôi...Cô ta mà cũng xứng sao?".

"Anh..." Hắc Viên Vũ giống như bị người ta tạt một gáo nước lạnh vào mặt, gương mặt cực kỳ khó coi, làm thế nào cũng không thể nuốt trôi cục tức này.

Bạch Phong Thần đột nhiên thu lại nụ cười, sau đó hắn đanh giọng: "Tất cả nghe lệnh, lục soát từng phòng một cho tôi".

"Vâng, thưa chủ nhân".

Bọn thuộc hạ vâng lệnh, lập tức chia nhau ra đi tìm An Tư Hạ.

"Các anh định làm gì?"

"Tìm người" Bạch Phong Thần lạnh giọng, bàn tay hắn siết chặt, nhưng chỉ chưa đầy 1 giây sau đã nhanh như chớp chĩa thẳng họng súng lạnh lẽo vào đầu Hắc Viên Vũ: "Tốt nhất anh nên cầu nguyện cho An Tư Hạ không có chuyện gì đi, nếu không....có tin tôi sẽ lập tức san bằng 'hang chó' này của anh".

[……]

15 phút trôi qua, rất nhanh sau đó An Tư Hạ liền được cứu ra.

Nhìn người con gái đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ trong lòng mình, đôi môi cô đã tím tái khô khốc đến đáng sợ.

Trong lòng Bạch Phong Thần không khỏi hiện lên một tia run rẩy và chua xót.

Hắn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của cô vào lòng, một cơn phẫn nộ lập tức dâng lên, Bạch Phong Thần khẽ tựa trán mình vào trán cô, nghiến răng lạnh giọng.

"Lập tức san bằng tất cả chỗ này cho tôi, bất kỳ kẻ nào cũng không thể để sống sót".

"Vâng".

[……]

An Tư Hạ tỉnh lại đã là 3 ngày sau.

Cô vừa mở mắt ra đã bị một ánh mắt đỏ tươi như máu nhìn mình chăm chú.

"A..." An Tư Hạ hoảng sợ kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh sau đã bị một sức mạnh siết chặt, cả người cô nhất thời mềm nhũn ra, tưởng chừng không thể động đậy được, một giây trước còn kinh hoàng kêu la, giây tiếp theo như thành pho tượng bất động.

"Tỉnh rồi thì câm miệng, tôi ghét nhất là người khác ồn ào" một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.

"...."

"À...tôi quên mất, em tên gì?"

An Tư Hạ ngồi trên giường bất động, nhưng không hiểu sao miệng cô như bị người ta điều khiển, tự động trả lời.

"An...An Tư Hạ".

"Tư Hạ" Người đàn ông nghe vậy khẽ mỉm hài lòng, ngón tay giơ lên dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, giọng nói từ tính: "Tư Hạ...Hạ Hạ, từ giờ tôi sẽ gọi em là Hạ Hạ được chứ?"

"...."

"Hạ Hạ, tôi cũng quên mất, em bao nhiêu tuổi rồi?".

"Mười...mười tám".

"Mười tám?" Bạch Phong Thần dường như có chút suy tư, sau đó hắn liền nhếch khóe miệng: "Rất tốt, như vậy là cái đêm em lấy đi trinh tiết của tôi, em vừa vặn thành niên".

"...."

Lòng cô thoáng qua một tia run rẩy, cô...cô lấy đi trinh tiết của anh ta hồi nào? An Tư Hạ rất muốn mở lời phản bác, nhưng không hiểu sao câu đầu tiên cô mở miệng lại là "Anh bao nhiêu tuổi rồi?".

Nói xong, cô liền đơ người...

Bạch Phong Thần nghe vậy cũng thoáng một tia sựng lại, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền bật cười, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

"Tuổi tôi nói ra, có khi còn hơn cả tuổi ông cố nội em đấy".

"...."

Bạch Phong Thần nhếch môi, đầu hắn cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ vào làn môi cô cười khẽ: " Nếu em không chê tôi là 'trâu già thích gặm cỏ non' vậy tại sao em không thể là 'trẻ em thích chơi đồ cổ'? Hửm".

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro