Chap 6
Chap 6:
Chú thích trước khi xem: *.....* Tư tưởng của ai đó đó a
-....- là một ai đó truyền tư tưởng tới đó ha
--------------------------------------
Rena mang chú cún về nhà. Băng bó vết thương ở chi trước của nó rất cẩn thận. Chú cún có bộ lông trắng mềm mại và dòng máu đã khiến nó bị bẩn
"Cún con, ngươi bẩn hết rồi! Phải đi tắm thôi" Rena bồng con cún đi về phía nhà tắm
"Gâu ~ Gâu ~ Gấu" Chú cún vùng vẫy ráng thoát khỏi tay Rena nhưng chả ích gì vì dù sao đó cũng là một chú cún lại còn đang bị thương
Rena đi vào nhà tắm, khóa chốt cửa lại, cô để chú cún xuống. Tiến tới gương nhẹ nhàng cởi bỏ đồng phục
*Đừng đùa mà, đừng nói cô ta muốn tắm chung với mình đó nha" Cún con hoảng hốt cào cào cánh cửa
"Ngươi sao vậy? Đợi ta một chút rồi ta sẽ tắm cho ngươi" Từ hình ảnh luống cuống của cún con phản chiếu trong gương làm Rena phì cười
*Oh my god!!!!!! Sexy* Cún ta quay người nhìn thấy Rena người chỉ mặc một bộ nội y màu đen, bất giác từ mũi chảy một dung dịch màu đỏ thẵm
*Nhưng mà vết sẹo đó..." Bị thu hút bởi vết sẹo có hình móng vuốt chạy dài trên lưng cô gái kia, cún con đi lại gần Rena hơn
Cảm thấy có cục bông đang nhìn chầm chầm vào mình, cô ẫm nó lên:" Ngươi lại bị chảy máu này, chắc mai phải dẫn ngươi đi thú y mới được" cô lau đi những giọt máu còn đọng lại trên khóe mũi của cún con khi nó đang cố quay đi một chỗ khác để không thể nhìn vào ngực Rena
Ông trời công bằng lắm cơ! Ghét của nào ổng trao của đó!
Rena tự nhiên mà ôm chú cún vào lòng, áp sát bộ ngực mềm mại vào chú cún nói khẽ:" Ngươi là chú cún đầu tiên kể từ lúc đó chịu để cho ta ôm, ngươi rất giống nó- con cún đầu tiên ta nuôi! Ju quyết định vậy đi đó sẽ là tên ngươi"
*Ju á, đừng nói là cô ta đã cảm thấy gì rồi nghen*
" Thích không! Đó là tên của chú cún ta đã từng rất yêu, giống như nó đã sống dậy nhưng chắc Geki sẽ không thích ta nuôi thêm cún đâu!! Em ấy thật sự là rất ghét động vật"
* Hú hồn à! Vậy mà cứ tưởng... thôi tìm cách trốn khỏi nơi này cho chắc ăn, với sức mạnh của mình hiện tại mà đối đầu với cô ta thì chỉ có nước bị giết rồi đem đi giấu xác luôn* Trong khi cún Ju đang ngập trong dòng suy nghĩ thì Rena đã áp lên môi nó một nụ hôn rất dịu dàng. Cún Ju hoảng hốt dồn hết sức lực nhảy vào cái bồn tắm kế bên
"Ngộ thiệt nha! Ngươi thích tắm bồn sao" Rena nói tay cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên thân thể
*Cô ta... Cô ta khác hẳn với cái thái độ bình thường* Cún Ju quay mặt vào tường, tự kỉ trong một góc bồn tắm
"Ju ngươi làm cái gì mà ngồi lù lù trong góc đó ha, lại đây đi ta tắm cho" Rena cố kéo con cún đang bám chặc thành bồn ra ngoài
*Chết rồi!! Mình sắp chết rồi!!! Là thiên đường hay địa ngục* "Gâu ~Gâu" cún Ju cất lên mấy tiếng yếu ớt
"Thiệt tình hà, là ngươi tự nhảy vào bồn chứ bộ" Rena vuốt nhẹ bộ lông ướt sũng của cún Ju
*Mà thôi kệ, thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt còn hơn khổ sở suốt mấy tiếng* cún Ju cố dụi người vào ngực Rena, le cái lưỡi ngắn củn cơn liếm lấy nó.
"A ~~ Ngươi thiệt là đang tắm mà" Rena vô tình thốt lên một tiếng rên hư hỏng, cô gõ nhẹ lên đầu cún ta mà chẳng mẩy may hay biết rằng mình đang bị lợi dụng
Tắm xong cún Ju được Rena sấy khô lông, đặt nằm trên giường còn cô thì đang cố dọn cái chiến trường cún Ju gây ra trong nhà tắm
*Thiên đường rõ ràng là thiên đường* cún Ju mặt phê phê, nằm dài trên giường
-Jurina em không sao chứ! Chị nghe nói em bị tấn công- một tiếng nói đánh vào tư tưởng của cún Ju
*Khi nãy thì có nhưng bây giờ thì không sao rồi!*
-không sao thì sao không mau về nhà bọn chị rất lo cho em-
*Em thì có sao được chứ! Yuihan chị đang coi thường em đó, em sẽ đi chơi mấy ngày rồi về*
-Em muốn đi đâu cũng được không được gây chuyện đó-
*Rồi... rồi em không gây lỗi gì nữa đâu mà* nói hết câu cún Ju tự ngắt dòng suy nghĩ rồi bật dậy ngó xung quanh, để ý thấy cái tủ để kế bên giường có một tấm hình chụp cả bốn người và một cái hủ màu đen, tò mò cún Ju đẩy chiếc hủ rớt xuống đất, bên trong là rất nhiều thuốc
*XP-877 chẳng phải là viên máu sao? Chị ta có nó làm gì?* cún Ju đọc dòng chữ trên thuốc
Vừa lúc đó Rena bước khỏi bồn tắm, thấy hủ thuốc nằm la liệt dưới đất thì nổi cáu
"Ju ngươi phá quá rồi đó" Rena nói bằng giọng tức giận nhưng vẫn phải ngồi xuống lụm mấy viên máu lên
"Rena, tới cơn rồi sao?" Yuki đứng tựa cửa nói vào
"Không có, chỉ là làm rớt hủ thuốc thôi"
"Đừng cố kiềm nén nữa, tớ biết như vậy khó chịu lắm" Yuki bước vào phòng cởi cúc áo đầu kéo áo xuống thấp một chút để lộ cái cổ trần.
"Tớ đã bảo là không...um" Rena chưa kịp nói dứt lời thì Yuki đã đè cô xuống giường
"Rena tớ sẵn sàng mà"
*What the heo!! Hai người này đang làm cái trò gì vậy?* Cún Ju trố mắt trước hành động trước mắt mình
"Sẵn sàng cái đầu cậu đó! Không phải hôm nay" Rena đẩy Yuki ra và đứng lên
"Nhưng tớ tưởng... vậy còn hủ thuốc" Yuki e ngại đến đỏ mặt
"Chỉ là Ju làm đổ thôi" Rena chì vào cún Ju
"Ô hay, cậu nuôi cún từ khi nào"
"Từ bây giờ, Yuki tớ hiểu cậu lo cho tớ như thế nào nhưng để hội đồng biết cậu sẽ không yên đâu"
"Tớ sẽ không vì cái đám trưởng lão gì đó mà đánh mất cậu đâu, thôi cậu nghỉ đi ha" Yuki đi ra ngoài để chừa không gian trống trải cho Rena
"Lâu lâu cậu ấy thái quá thật" Rena lấy một viên thuốc bỏ vào miệng
*Không nghi ngờ gì nữa, chị ta chính là Vampire. Thật không ngờ một Hunter lại chính là Vampire cấp D trớ trêu hơn nữa là lại để tôi biết điểu này. Kha~~~ Kha chị sống không yên với tôi đâu*
"Ju chúng ta đi ngủ thôi nào trời gần sáng rồi"
*Tính sau đi, ngủ một giấc cái đã*
Sáng hôm sau, bốn chị nhà của chúng ta vẫn tới trường như thường lệ để lại căn nhà trống trãi và cún Ju đang say giấc. Đối với lịch làm việc bình thường của Hunter thì việc ngủ một ngày có mấy tiếng là hết sức bình thường. Và hôm nay cũng là một bữa học hết sức bình thường nhưng có một việc bất bình thường.
Giờ ra chơi bắt đầu, Mayu thì vẫn thế bắt Yuki làm hết cái này đến cái kia, không để Yuki rời đi dù chỉ một bước, công việc hiện tại của Yuki bây giờ chỉ là làm bảo mẫu cho Mayu còn tất cả công việc trong hội học sinh thì giao hết cho Rena. Sayaka thì chỉ đi vòng quanh hay vào căn cứ mà ngủ thôi. Người bất bình thường ở đây là Yui-sama (của tui á), vừa đánh trống Yui đã lao đi như tên bắn lật đật đến thư viện để đọc sách hả? Đương nhiên là không rồi.
Yui đi đến cuối thư viện, mở cánh cửa thoát hiểm, nơi đã gặp Haruka hôm qua đó ha. Yui nở nụ cười khi thấy Haruka ngồi trên bậc thang trước mặt một tay vuốt lông con Bis tay còn lại thì đang lật vài trang sách, nhìn cô đọc rất châm chú đến nổi Yui ngồi kế bên mà không hay biết từ lúc nào.Haruka chú tâm vào quyển sách thì Yui lại say mê nhìn ngắm Haruka.
"Paru-chan quyển sách đó rất hay sao? Tôi có thể mượn xem được chứ?" Một hồi lâu Yui mới lên tiếng
"Á ~~ chị tới từ khi nào?" Haruka như người làm chuyện xấu bị phát hiện, giật mình ép sát vào tường
"Tới đã rất lâu rồi, tôi lấy xem nhá" Yui giật quyển sách trên tay Haruka. Trên quyển sách có in Ba chữ Ngủ cùng Sói- Diệp Lạc Vô Tâm (>O
"Không cho,trả đây... trả đây" Haruka cố dựt lại quyển sách
"Ừm, ngôn tình là thể loại gì dạ, tôi chưa bao giờ đọc đó nghen" Yui mở vài trang ra đọc
"Chưa đọc thì đừng đọc, trả đây đi" Haruka tức giận thiệt rồi nhưng nào có làm cho Yui ngừng lại. Yui mở tới trang Haruka đang đọc, bỗng chốc đỏ mặt
"Đã bảo đừng có đọc mà" Haruka bỏ cuộc ngồi huỵnh xuống đất
"Vậy ra Paru-chan thích đọc mấy cái này hả" Yui đưa quyển sách cho Haruka mà mặt đỏ gấc lên, chuyện là trời xui Sój khiến sao mà Yui lại đọc đúng ngay cảnh hot trong truyện
"Không liên quan tới chị" Haruka nhận lại quyển sách một cách tức tối
"Paru-chan thiệt là đọc mấy cái hại não này hả?"
"Đã bảo không liên quan tới chị đọc gì thì kệ tui, tới đây làm gì?"
"Muốn gặp em đó mà"
"Còn tôi không muốn gặp chị"
"Em không ăn trưa sao?"
"Có rồi" Haruka lấy trong túi ra cái Melonpan
"Chị ăn cùng được không?"
"Miễn đi ha"
"Ngôn tình rất hay nhỉ! Không biết trong trường có ai biết em đọc ngôn tình không nhỉ!"
"Nè!! Không được nói với ai đâu đó" Haruka bẻ một góc cho Yui
"Không nói thì không nói nhưng mà không ăn được"
"Mắc mớ gì không được?"
"Tay Yui bị thương rồi không ăn được do hôm bữa cứu ai đó đó"
"Vô lý... Vô lý hết sức"
"Ngôn tình á!"
"Rồi ~~~ giờ chị muốn sao nữa đây"
"Đút cơ"
"Miễn đi ha"
"Cho em 5 giây suy nghĩ đó"
"Được rồi nhưng chị đừng nghĩ cái cách này được sử dụng lần nữa"
"A~~~" Yui há miệng thật to, Haruka xé nhỏ một miếng bánh bỏ vào miệng Yui nhưng ngặc nổi cái bánh tỉ lệ nghịch với miếng bánh, lấy cớ đó Yui ngậm luôn hai ngón tay của Haruka vào miệng mình
"CHỊ LÀM GÌ VẬY" Haruka hoảng hồn rút tay ra, tiện thể tính tặng cho Yui một bạt tay nhưng Yui đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Haruka, kéo cô về phía mình đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Haruka
1 giây ~~
2 giây ~~
3 giây ~~
...
...
...
n giây
~ Tùng ~ Tùng ~ Tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi
Bấy giờ Yui mới thả môi Haruka ra, Haruka hai mắt tròn xoe, ngẩn người ra:"Chị...Chị..."
"Ngon ... Tuyệt.." Yui cười gian xảo :" Paru-chan chúng ta thử lại một lần nữa nhá"
Haruka không nói không rằng, cầm quyền sách chạy ngay ra cửa để lại Yui mặt gian xảo đứng đó
Tại phòng hiệu trưởng
"Không là không, nhiệm vụ tiếp cận Yui đã giao cho em rồi không thay đổi nữa"
"Nhưng mà... giao cho Milky cũng được mà"
"Không nói nhiều nữa, em mau vào lớp đi" Aki-p nói lớn giọng
Tại một nơi chả gần cũng chả xa
"Paru-chan, nghe rồi nhá! Thì ra thứ em muốn biết là những thứ của thế giới Vampire sao?" Yui cười nham hiểm
-Ngươi có vẻ tìm được mục tiêu mới rồi nhỉ- Một âm thanh khá lạ truyền vào tư tưởng của Yui
*OKAMI*
-Ngươi vẫn còn nhớ tới ta thì đúng là vinh hạnh cho ta quá! Cô gái đó phải chăng ngươi đã biết...-
*Ngươi dám đụng vào nàng ta lần nào thỉ đừng trách ta*
-1000 năm trước ngươi đã không thể làm được thế ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể sao-
*Bây giờ ta không một mình, khi đó ta đã quá tinh tưởng ngươi*
-Yuihan ta đã từng rất yêu ngươi, trước kia là thế và bây giờ cũng vậy! Ngươi mãi mãi thuộc về ta-
*Ta cũng đã từng rất kính trọng ngươi*
-Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi nhưng là trong hoàn cảnh nào thì ta không biết đâu . Ha.....HA...- Tới đây dòng tư tưởng truyền tới bị ngắt đi
END Chap 6
Sojkon: Cá tháng tư mà chơi không vui gì hết à! Về fic này mấy bạn có để ý Okami-san xuất hiện từ chap 2 là ai không dạ! Không thì cứ google-sama không tính phí nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro