Chap6: Cậu và tớ
-Khụ, khụ!
-Chị Hà Hà!
Hà An từ bên ngoài mang thuốc vào cho Hà Hà
-Chị ốm nặng thật! Đồ ngu! Sao lại để ốm thế này chứ!?
-Chị....
-Đừng nói gì cả, mẹ đi ra ngoài mua thuốc cho chị rồi. Em hiểu hiện tại chị không muốn gặp Minh Hà, nhưng em đã nên webchat bảo cả nhóm rồi.
-Chị...
[15 phút sau]
-Hà Hà!
Mộc Linh, Minh Hà từ đâu chạy vào phòng.
-Cậu không sao chứ???-Minh Hà lo lắng, cô tiến lại gần chỗ bạn
Hà Hà đẩy mạnh cô đến nỗi cô ngã xuống đất
-Á!
-Minh Hà!- Hà An thốt lên
Mộc Linh đỡ bạn đứng dậy.
-Hà Hà, tớ...
-Cút đi!
-Chị/ Cậu!
-Ra hết đi!
Cô chùm chăn kín người.
-Bọn em/ tớ sẽ để cậu yên một lúc vậy- Mộc Linh, Hà An thật vọng bước ra khỏi phòng
Minh Hà nhẹ nhàng bước ra chỗ cô.
-Hà Hà... Tớ xin lỗi...
-Đi đi!
-Tớ... xin lỗi... Đã biết cậu thích cậu ấy mà tớ cứ mong cậu ấy đến với tớ, giờ cậu ấy thích tớ, tớ rất hạnh phúc, tớ đã hạnh phúc đến nỗi như quên... tình bạn này... Nhưng lúc đó cậu đã nói với tớ rằng dù Lạc Vũ thích tớ hay tớ thích bạn ấy thì cậu sẽ luôn là bạn tốt của tớ... Tớ đã không coi câu nói ấy như một tình bạn mà coi như .... tình địch của mình đã rút lui.. tớ đã khiến Tuần Phong đau lòng... Tớ không muốn khiến cậu đau lòng nữa đâu.. Chúng ta có thể thay...
"Chát!"
-Hự!
Hà Hà ra khỏi chăn lấy tay phải tát thật mạnh vào má của Minh Hà.
-Hà Hà... tớ...
-Tớ tiếc gì chứ!?! Trước giờ cậu đã không coi tớ như bạn! Coi tớ là một con gấu bông rồi khi hỏng có thể vứt đi! Thay đổi tình hình!?! Mơ hồ! Điều đó là đối với cậu! Cậu đã không nghĩ đến cảm xúc Tuần Phong! Cảm xúc tớ! Mà có thể nói từ bạn là nói ư!?
-Hà Hà tớ... hức.. hức
-Cút đi!
-Tớ...
-Cút đi!
Hà Hà cho một cước vào bụng Minh Hà
-Khụ! Tớ...
-Cút! Tôi không muốn nghe cậu giải thích!
-.. Tớ biết... Nhưng cậu và tớ có thể thay đổi tình hình hiện giờ...
-Cút! Đi đi! Tôi không muốn nghe cậu nói!
Hà An và Mộc Linh ở ngoài cửa, hai người họ nghe thấy hết... Nhưng chẳng ai vào. Minh Hà và Hà Hà.. đó là chuyện riêng của hai người họ không nên để tâm, qua lần này.. Mong hai người họ... có tgeer vẫn là bạn tốt.
Mộc Linh cầm cái máy J7 Prime của cô ấy bấm gọi cho Lạc Vũ, máy bên kia trả lời
-Bọn này muốn gặp cậu, hẹn ở quán cà phê Lộc Tư.
-Hở!?!
Lạc Vũ chưa kịp trả lời thì Mộc Linh dập máy.
[20 phút sau, quán cà phê Lộc Tư]
-Hai cậu gọi tớ là có chuyện gì?
-Đồ chết tiệt nhà cậu! Đến đây tất nhiên nói về chuyện Hà Hà đấy
-Cc Hà Hà làm sao!?!
-Còn chút lương tâm cơ đấy, chị ấy chẳng muốn gặp Minh Hà, mà lời nói cửa Minh Hà cũng phải nói hơi cay cay, nghe này, tớ ghi âm trong máy.- Hà An lấy máy từ trong túi ra
"Nhưng lúc đó cậu nói dù Lạc Vũ yêu tớ hay tớ yêu cậu ấy thì tình bạn chúng ta không thay đổi, tớ đã không cảm kích về điều đó mà còn ngược lại còn coi như tình địch của mình rút lui.... Tớ xin lỗi, tớ đã làm Tuần Phong tổn thương tớ không muốn làm cậu tổn thương................."
-Thế nào?
-Tớ...
-Thật đáng chết! Đàn ông con trai mà chẳng biết làm gì khi biết hai cô gái yêu mình, để Hà Hà phải khổ tâm vì cậu, Minh Hà thì cậu lại mang cho cô ấy hạnh phúc! Vậy thì là công bằng chắc!?!- Mộc Linh tức giận
-Tớ.. thật sự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro