CHƯƠNG 4 : NGỐC TỬ NHÀ NGƯƠI!
Hiến Thục đại ác ma hoàng đế khẽ nhíu mày nhìn nam nhân diện y phục xanh lục bảo ( người ta thích màu xanh a~~~ ) trên tay vẫn đang giữ khư khư cốc trà vừa bị hắc vào mỹ mạo của y....... Trái ngược với vẻ mặt không vui của hoàng đế là một tên đại ngốc không hiểu đại cuộc trong lòng đang vui như mở hội.
Ba
Một thanh âm chói tai vang lên tiếp sau đó là tiếng Mộc Thiên ngã xuống nền đất lãnh băng nhưng có phần thua kém so với người vừa gây ra cơ sự này
" Đau không? "
Một phen kinh hãi hiện lên trong đôi mắt trong như mặt nước buổi vào thu... Mộc Thiên không tài nào cất tiếng trả lời được vì đã bị khí thế đế vương kìa làm cho suy sụp ý thức .
Y tính sai sao?
Không đúng?
Có gì đó không đúng?
Cứ như thể là hai con người khác nhau đang cùng tồn tại trong Thục đế. Y muốn thấy là sự ôn nhu và say mê đối với y nhưng chỉ trong một khắc tia sáng yếu ớt đó đã tan biến... Một ánh mắt tràn đầy nộ khí, cái nhìn lạnh đến thấu xương này là sao? Y thực là hồ đồ cả lên rồi!!!
" Ngươi căm rồi à! Trả lời trẫm mau. "
Sau vài khắc lặng nhìn đối phương chờ đợi bất thành khiến Thục đế càng thêm phần khí nộ xung thiên không tiếc hung hăng xiết chặt cổ tay y là vực dậy đến bên mình mà dọa nạt
Ha.... Một tiếng cười nhạt nhẽo vang lên, và chủ nhân của nó lại khẽ dùng tay lau đi tia máu bên môi vô tự lự mà xem như mình bị chó cắn ( bậy hết sức)
" .... "
Lại không nhận được lời hồi đáp. Thục đế thực sự là muốn một đao chém chết tên hỗn xược trước mặt nhưng tạm tha cho hắn vì hắn còn dùng được
Mạnh tay ném Mộc Thiên về lại chốn cũ rồi bực tức mà di giá, xong cũng không quên ném lại một câu khiến Mộc Thiên như chết lặng : " Trong mắt đám quan lại kia ngươi là nam sủng của trẫm, còn trong mắt trẫm ngươi mãi mãi chỉ là quân cờ. Đừng mơ tưởng! "
Mãi mãi chỉ là quân cờ!!!
Đúng! Mãi mãi là như vậy
" Ta thề nếu kiếp này không giết được ngươi thì kiếp sau...kiếp sau...kiếp sau nữa cũng sẽ mãi bám theo ngươi ."
Tâm trí của Mộc Thiên xem ra vẫn chỉ biết đến việc trả thù mà quên mất tên hỗn đản kia xem y là cái gì rồi a~~~
...........................tiếp nào..................
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, trôi đi mãi không quay lại được dù chỉ một khắc của một khắc
Sau ngày y bị Thục đế tận tâm mà giáo huấn thì y căn bản là không gặp lại hắn thêm lần nào. Chỉ nghe các tỳ nữ vào giờ trưa thường hay bàn tán hắn đến chỗ nam nhân nào, phi tử nào và đặc biệt có cải nhau to tiếng với ân nhân của y không .
Y cũng thầm hiểu hắn mặc nhiên là có thể đã quên mất y, hoặc cũng có thể ân nhân đang ngăn cản ý định của y.... Y hình như quá đề cao nữ nhân đó rồi. Nàng ta không có nhiều tâm tư để nghĩ cho y đâu chỉ là... .
Đoạn Mộc Thiên định trở lại vào khuê phòng của y thì nghe đám nô tài cũ kể chuyện cho đám thị tỳ mới khá có hứng thú nên âm thầm đi đến nép sau thân cây mà tiếp thu ( khổ thân quá)
Một nội quan có vẻ đã ngoài ngũ tuần hiên ngang ngồi giữa mà khua môi múa mép về chuyện mình biết nhằm khẳng định điạ vị của chính hắn
" Các ngươi mới đến nên không biết thực ra thì...ay...biết nói sao đây... "
Dù Mộc Thiên không thích bộ dáng tỏ vẻ ta đây của hắn nhưng y vẫn muốn lưu lại để nghe cho trọn a~~
Khụ...khụ... Lão nội quan vờ ho vài tiếng rồi lại trở lại mục đích ban đầu : " Nhược Tâm cung trước đây là nơi ở của Quán Hà quận chúa của Yến quốc.... Cũng tức là đương kim hoàng hậu hiện ngụ Tiêu Phòng điện. Nói mới nhớ, mới đây cũng đã mười hai năm lão tử ta chưa gặp lại chủ nhân của ta... "
Bổng lão quan kia sụt sùi khóc làm bọn kẻ dưới hoảng loạn một phen nha.
Nguyên lại chỉ vì sau ngày lão theo quân chúa gả sang đây, à không phải gả bình thường mà là làm con tin. Thì lão bị nàng hắc hủi mà đuổi đi. Lão lấy khăn tay lau đi nước mắt giàn dụa mà kể tiếp
" Từ ngày chủ nhân của ta được phong hậu thì không còn ai nhìn thấy nàng nữa, chỉ thi thoảng lại có người nói thấy nàng trò chuyện cùng Tiêu phi và Nhàn hoàng phi nha . "
Haizzz... Chỉ có thể nói mong đợi mà đến lại thất vọng mà ra về. Câu chuyện hắn kể càng nghe càng loạn a.... Mộc Thiên chẳng muốn nghe thêm liền một mạch trở về ổ hảo chiếu cố bản thân nha
Bước vào khuê phòng ( càng lúc càng giống nữ nhân rồi nha) liền cảm thấy mình không hề đơn độc a..... Liếc nhìn qua vài cái rồi y thản nhiên ngồi xuống tự châm trà mà nhàn nhã hướng thụ
" Người đến là thần thánh phương nào a còn trốn làm gì ! "
Ngay tức khắc từ trên xà ngang một thân ảnh diện hoàng bào không nhanh không chậm đáp xuống ngồi đối diện y ....... Là Hiến Thục đế lâu ngày mới hiện thân trước mắt y
" Lại muốn đánh mắng ta? "
Hơi sửng người lại trong vài khắc rất nhanh chóng thục đế liền vô cùng bình thản mà nhếch môi cười nhè nhẹ : " Ngươi còn giận trẫm sao? Ai nha, bất quá là do hôm đó ngươi làm trẫm nhớ đến vài chuyện không vui nên.... "
Lời còn chưa nói hết liền bị thanh âm trong trẻo đánh gãy làm đôi : " Nên mới xem ta như thứ đồ chơi, thích thì yêu thương không thì chà đạp "
" Hảo a"
Đoàng.... Từng tế bào thần kinh của Mộc Thiên bị lời nói kia một lần nữa làm cho đứt đoạn. Vậy mục đích hôm nay hắn đến xin lỗi hay đến sát muối vào vết thương của y đây. Thật tàn nhẫn a.
" Trẫm nói cái đồ đầu đất nhà người nha.... Nên hãnh diện vì được chọn làm quân cờ của trẫm a~ "
Nói trắng ra là hắn không tìm được ai đủ trình để cùng hắn diễn trọn vỡ tuồng kì quái nên mới vác mặt mốc đến đây. Hoàng đế ơi là hoàng đế , ngươi thật không ra gì nha
" Ô.... Nói vậy ta cần tạ chủ long ân rồi. Phi... Phi... Ta khinh tên vô sĩ nhà ngươi. "
Lời không nên nói Mộc Thiên cũng nhìn không được mà quát thẳng vào mặt hoàng đế rồi còn gì nữa mà đại nghiệp trả thù cho gia tộc a.
Mộc Thiên nắm tay thành đấm mà siết chặt, nhắm nghiền hai mắt đợi cơn thịnh nộ của Thục đế một lần nữa giáng xuống nhưng lại có cái không đúng rồi a.
" Bu...ông ta...ra "
Một câu hoàng chỉnh giờ phút này Mộc Thiên cũng không tài nào thốt ra được.
Lúc này đây y đang cùng tên hoàng đế mà y căm ghét môi lưỡi không ngừng dây dưa. Mộc Thiên cảm giác như sắp vì thiếu không khí mà chết ngạt trong dục vọng mà Thục đế đang cố gắng áp đặt lên y. Y thà ngày đó chịu chết thảm cùng toàn gia cũng không muốn bị tên hỗn đản này lăng nhục a.
" Xin ngươi.... Đừng chạm vào ta a.... Cầu ngươi... "
Nghĩ tới những gì sẽ diễn ra tiếp theo nếu y không thoát được khỏi vòng tay Thục đế mà Mộc Thiên không khỏi hoảng sợ mà van xin kẻ thù tha mạng.
" Ngốc! Ngươi nói vậy chẳng khác gì mời trẫm chén sạch ngươi ."
...........hóng tiếp đi kkkk....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro