Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NGƯƠI NHÌN TA LÀM GÌ!!!!

Sau một hồi lâu buồn chán ngự thư phòng nghe các đại thần ca thán tình hình thiên tai với xem qua vài mật thư do tự tay Khải Tường thân bút từ biên ải cử người phi ngựa cấp tốc bất kể ngày đêm thì Thục đế tung tăng....nhầm thư thái sải bước tìm mỹ nam tử vừa rồi nhưng mãi chẳng thấy được bóng y

- Người đâu... Hừ... Tìm nam nhân đó cho ta mau.

Thục đế hầm hừ trừng mắt quát đám tiểu quan vô tội đang bất lực

Bọn họ chỉ biết nhìn nhau hồi lâu và nhất loạt thầm than vãn : hắn ở đâu người không biết sao nô tài biết

Nhận thấy như đang bị người dưới phớt lờ càng làm Thục đế thần tình thêm bốc hỏa đen mặt lại : " Không phải ngày thường bọn vô dụng các ngươi giỏi lắm sao!!!  "

- Bệ hạ,  sao người không nhờ người hỏi quận chúa  .

Một tiểu quan lấy hết dũng cảm cất giọng lãnh lọt xua nịnh góp lời

Chẳng lẽ ta không biết sao!!!  Thục đế thoáng chốc thả lỏng tâm tình nhưng vẫn không mở lời truyền dụ Quế Hiên...... Y thực tâm rất muốn đi hỏi nàng ta song cũng chỉ vì lời hứa năm nào mà đành ép sự căm giận lại trong tâm

Bọn người dưới thấy chủ tử thất thần lo lắng gọi : " Bệ hạ,  vậy có cần.... " lời chưa kịp dứt đã bị đánh gãy bởi ánh mắt giận dữ của chủ nhân... Vội quỳ rạp xuống : " Nô tài tội
đáng muôn chết!!! "

Không quan tâm đến chúng thần đang thập phần kinh hãi,  Thục đế vội vàng chuyển bước,  khẽ phất tay áo rộng di giá đến Nhược Tâm cung ( trước đây gọi là Bích Thủy hiên sau đó bị nữ nhân nào đó tự ý đổi thành cái tên u ám này)

Thêm một chút ngạc nhiên....nhìn nhau hồi lâu đám tùy tùng kia mới hoàn hồn lại mà đuổi theo chủ nhân tàn ác nhưng kì lạ kia dù muốn biết là họ đang đi đâu

~~~~ Nhược Tâm cung phong nhã ẩn mình trong khuôn viên ngập tràn phù dung hoa ~~~~~~~

Sau khi được dụ lệnh đặc biệt mà Quận chúa ném lại khi vội vã hồi phủ không hiểu vì nguyên do gì thì các thám gián nô tỳ trong các cung như đại loạn cả lên

Về phần của Mộc Thiên thì y được đưa đến Nhược Tâm cung này

Y ngồi thẫn thờ nhìn đám hạ nhân chạy qua chạy lại trước mắt không tránh khỏi đau đâu,  ù tai, mệt mỏi

Một nữ tỳ rảnh rỗi đến bên nhìn chầm chầm Mộc Thiên như đang ngắm nhìn vật báu trân quý gì đó làm y ngại ngùng mà lãng tránh a~~

- Trên mặt ta có gì sao!?!

Mộc Thiên dùng mặt ngốc ngẩn lên chậm rãi cất giọng

- Đẹp a~~~

Nữ tỳ kia không ngần ngại mà dùng ánh sáng lung linh tận tâm mà ngấm nhìn mỹ nhân

Biến thái nữ nhân!!!!  Mộc Thiên vô giác rùng mình khi bị ánh mắt thèm khát kia dán chặt lấy mình... Y sao phải chịu cảnh này cơ chứ có ai cứu giúp không y nguyện dùng thân đền đáp a~~~ 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Đến trễ chi bằng đến đúng lúc. Thục đế thở không ra hơi vờ tiêu sái bước vào.....Toàn thể cung nhân nhanh chóng phục hành lễ : " Tham kiến bệ hạ.  "

Các ngươi là ai?  Không quan tâm đến họ Thục đế đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trước người trưng ra mắt ngây ngô ngồi không lay động dù một chút...

- Ngươi. . . .ngươi. . . .Còn không mau hành lễ!!!  Lão thái giám hướng Mộc Thiên mà nghiêm mặt

Hành lễ... Đừng mơ mà y chịu quỳ gối khuất phục dưới chân kẻ máu lạnh kia.... Có chết cũng đừng mong thấy được cảnh đó 😡😡😡😡😡

Không những không tức giận vì hành động phi lễ của y mà Thục đế còn cảm thấy càng lúc càng có hứng thú đặt biệt với nam nhân này nha ~~~~

Phất phất tay đuổi đám đuôi dai dẵng,  phiền phức kia ra xong thì y đi thẳng đến bên nam tử mặt chẳng chút biểu cảm buồn vui.....

- Tên?

  Phải nói là Thục đế quá kì lạ mới đúng hết câu để nói rồi sao a 😵😵😵✨✨

Vẫn là khuôn mặt anh tuấn nhưng lãnh băng như cũ và cũng chẳng mảy may liếc nhìn đến vị đế vương đang thỏa mãn ngấm nhìn thân hình lả lướt,  mỏng manh chẳng khác gì nữ nhân của y

- Mộc Thiên...còn ngươi! 

Hơi choáng một chút khi có người dám nói chuyện ngang hàng với y.... Nhưng chỉ một khắc sau đã thản nhiên mà cất lời

- Gọi ta là Vệ.

Thực tâm Thục đế muốn một mạch nói rõ tên họ ra cho y biết nhưng tôn nghiêm đế vương lại không cho phép a.

Tên của tên ác nhân nhà người nghe không hay chút nào hết..  Ta hận chết tên cẩu Vệ nhà ngươi. Trong nội tâm của Mộc Thiên điên cuồng phẫn uất

Miệng nam nhân khẽ vờ lẫm nhẫm tên của Thục đế khiến lãnh băng hoàng đế khẽ nhếch môi lên tạo thành đường cong tuyệt mỹ vô cùng

Sau một lúc lâu tranh cãi nội tâm phức tạp thì Mộc Thiên đánh liều ngẩn lên nhìn cho rõ tên ác nhân mà y căm ghét nhưng lại vô tình nhìn thấy nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ phi thường của ác nhân

Hắn đang cười.... Cười với mình....cười vì mình sao?... Hắn cười cái gì chứ! Cười nhạo hay cười vì thích sự lạnh nhạc này của y.... A~~~ suy nghĩ nhiều làm Mộc Thiên thêm phần bấn loạn mà quên mất rời mắt khỏi ác nhân kia

Thục đế nhẹ nhàng tiến đến người đang vô thức nhìn y đến ngẩn ngơ mà hạ thập thân người tỏ vẻ ngạc nhiên : ' Ngươi nhìn trẫm làm gì!!!  Có phải thích trẫm rồi không.  '

Không biết là vô tình hay cố ý mà Mộc Thiên vung tay cầm lấy chum trà hất vào mỹ mạo của Thục đế và rất tự nhiên cất lời : " Mơ đủ chưa a.  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro