Chương 1 : Ta , y và nàng
Sau ngày cả đại gia tộc Liễu gia trong một đêm trở về cõi vĩnh hằng khắp vùng Giang Nam lòng người muôn trùng bất an, phập phồng lo sợ... Một phần là do chiến sự đang chuyển biến bất thường, một phần do sự kinh sợ dành cho vị tân vương Hiến Thục đế. Thục đế chỉ vì Liễu gia từ chối cung ứng quân lương, ngân lượng cho quốc khố mà tàn nhẫn xuống tay trảm lập huyết toàn gia... Tiếng khóc than ai oán vang dội cả đất trời, máu đỏ nhuộm sông sâu, chim chóc ngừng ca hát ,ông trời cũng rơi lệ vì khối oan kia
~~~ Ba năm sau ~~~
Giữa đại điện nguy nga tráng lệ bá quan văn võ quỳ rạp xuống dưới chân Hiến Thục để đầy lo lắng. Y một thân hoàng bào vẫn trầm lặng nhưng sát khi lại vây quanh nhìn đám quan lại không xem lời y ra gì kia, họ luôn miệng can ngăn, đòi đem mạng mình ra uy hiếp đế vương
- Bệ hạ, chúng thần cầu xin ngươi hồi tâm chuyển ý.
Họ đồng loạt hô vang cả đại điện
Hừ một tiếng Thục đế tức giận vung kiếm đe dọa : " Trẫm thân là vua một nước hà cớ gì phải gì phải tuân lời các ngươi. Các ngươi là vua hay là trẫm".
- Bệ hạ suy xét.
Chúng thân không dám bất tuân phản chúa nhưng việc người muốn tuyển nam nhân vào cung hầu tẩm thật sự...thật sự không hợp với đạo lý. Thừa tướng khẩn khoảng can gián
- Đạo lý ? Lời trẫm là thiên ý.
Thục đế thực tức giận đến mức muốn giết hết đám quan lại kia
Cả đại điện một phen chấn động kinh hoàng, họ không ngờ vị hoàng đế do họ một tay nâng đỡ lại thành ra nông nổi này... Họ trong tâm thật bi ai xen ân hận vì nhìn nhầm vương tử kia năm nào
Vẫn là những lời cũ ngoài phản đối không có ai tán thành đạo thánh chỉ kia bất chấp quân vương đang long nhan đại nộ đầy sát khí cho đến khi một nữ nhân thân ngự xiêm y xanh lục bảo, cười ôn nhu bước từng bước từng bước tiến vào đại điện.
Nàng hiệu Quế Hiên quận chúa thê thất của Khai Tường quận vương kiêm đại tướng quân. Trong tay nàng nắm giữ một nữa giang sơn, một nữa binh quyền , không ai hiểu được tại sao Thục đế lại tin tưởng nữ nhân kia đến vậy... Có một điều mà tất cả họ đều công nhận nếu so độ tán ác nàng chỉ đứng sau Thục đế
- Hoàng huynh, huynh sao lại để các đại thần phải đau lưng mỏi gối vậy a.
Nàng cất giọng yêu kiều phá vỡ bầu không khí rợn người
- Quận chúa xin người can ngăn vương thượng.
Bá quan nhất tề cầu xin
- Ân~ Không phải các ngươi không biết từ xưa đến nay nam sủng không phải không có... Bổn nương mạn phép thỉnh giáo ai trong số các ngài ở đây trong phủ không giấu vài tiểu mỹ nam a. Nàng lại cười nhưng là cười chế nhạo
- Chuyện này... Chuyện này...
Run sợ là những gì họ đang gánh chịu , giờ đây ngoài câm nín tuân mệnh họ còn nói được gì
Thục đế bất giác cười to khi nghe biểu muội lý giải... Y thực quá nóng giận mà quên mất điểm yếu của đám tiểu nhân tự cho mình là quân tử kia. Đúng chỉ có thể là Quế Hiên mới bình tĩnh được như vậy, lần này y phải hảo hảo chiếu cố tâm nguyện của nàng a. Từ xưa đến nay mỗi lần nàng lên điện đều có âm mưu phía sau cư nhiên lần này cũng không ngoại lệ
...còn tiếp...
Cho bổn tọa xin nhận gạch đá về xây nhà a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro