Chap 3: Lần chạm mặt đầu tiên
Cả hai bay đến phố Ravén Fair đường 4-4. Senyu hạ xuống sân sau nhà sau đó bật khóa cửa chỉ bằng một cái búng tay. Rồi cả hai cùng đưa Meko đang nửa tỉnh nửa mê vào nhà. Xong xuôi, cậu dùng bùa dán lên trước cửa để tạo kết giới cấm xâm nhập. Aki ở bên trong vừa ôm gương mặt mới bị tát sưng phồng lên vừa dùng dây trói Meko lại rồi quăng cô ả vào xó tường. Senyu và Aki cả hai cùng ngồi phịch xuống ghế sofa thở phào nhẹ nhõm. Aki lên tiếng:
- Này, cậu tạo kết giới chưa đấy, tôi không muốn bị làm phiền bởi những "vị khách không mời" đâu
- Ha, đừng lo, trách nhiệm của tôi chính là bảo vệ những "vị khách không mời" tránh xa khỏi cậu mà - Senyu cười khẩy đáp. Cậu biết rằng, một hồ ly lâu năm như Aki, nếu đang tức giận mà lại gặp những kẻ quấy rối, có lẽ cô sẽ phát điên, không kiềm chế nổi thú tính mà giết sạch hết bọn họ mất.
- À này, mặt cậu... có lẽ bị thương khá nặng đấy - Nói rồi Senyu đứng dậy đi lấy hộp sơ cứu vết thương.
Aki vừa nghe nhắc đến vết thương, móng tay liền mọc dài ra, mắt hằn lên sắc vàng đáng sợ, gương mặt dữ tợn hiện ra, cô gằn từng tiếng một:
- Con tiểu nha đầu chết tiệt, ta sẽ nhớ những gì xảy ra hôm nay!
- Mà cũng quá quắt thật, không cho người khác dùng nội công chống đỡ nhưng lại dùng nội công của mình để đánh, trò hạ lưu như vậy, đúng là chỉ lũ rác rưởi mới có thể nghĩ ra - Senyu tay vừa vò nắm lá thuốc, vừa dùng thần chú di chuyển một số dược liệu khác, tất cả gói lại vào một chiếc khăn. Rồi đưa đến cho Aki. Đón lấy túi thuốc, Aki vừa đắp lên, mặt vừa nhăn nhó cằn nhằn:
- Mẹ kiếp, đau thật, lát nữa con nhỏ Meko tỉnh dậy, phải ép nó khai ra Ashita đang rụt cổ trốn nơi đâu, tôi sẽ đi tìm và cho con ả một bài học nhớ đời, sống-không-bằng-chết!
Senyu gật đầu đồng ý, còn nói thêm nếu có đánh nhau, nhớ lấy được cái đuôi của Ashita, vì đó sẽ là một nguyên liệu hoàn hảo cho loại dược "tán ái hồn" mà cậu nung nấu chế tạo bấy lâu nay. Tuy nhiên nói dễ làm khó, đâu thể gặp là đánh ngay lập tức, rồi cứ cho là đánh được thì cũng chưa chắc đã thắng lợi, không phải vì Senyu xem nhẹ công lực của Aki, mà là Ashita thủ đoạn rất ghê gớm. Cậu đang tự nhủ khi thời điểm đến nhất định phải cùng Aki hợp sức tấn công ả ta thì Aki lên tiếng:
- Senyu, tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện..
Senyu linh cảm điều chẳng lành, nhưng vẫn buộc phải gật đầu
Aki tiếp tục:
- Đó là tôi muốn một chọi một với cô ta, tôi phải lấy lại danh dự cho dòng tộc Hồ ly, điều đó chỉ có thể thành công khi tôi đánh một mình
Senyu ngẫm nghĩ một lát, biết khó lay chuyển sự cương quyết của Aki, đành thuận theo, nhưng cậu cảnh báo:
- Thấy cậu quyết tâm như thế tôi cũng không làm khó, nhưng nghe cho rõ, với tư cách là một nhà tiên tri những sự việc xảy ra ở tương lai gần, tôi tặng cậu ba từ
MÁNH KHOÉ
NGUỴ TẠO
NHỤC DỤC
Đây là ba từ khóa tôi có thể dùng cảm nhận của mình mà có được, nó dành cho lần đối mặt sắp tới, hãy cân nhắc.
Aki tập trung nghe kĩ, sau đó gật đầu, rồi tạm biệt Senyu về nhà.
Trời nhá nhem tối.
Những ánh đèn đường trong thành phố, những biển báo trước cửa hàng đang dần hé rạng tạo thành hàng nghìn đốm sáng lập loè, căn nhà nhỏ trong đường 2-4 phố Ravén Fair cũng không ngoại lệ, hai chiếc đèn hình ma trơi tỏa ra thứ ánh sáng xanh biếc dịu mát. Kiến trúc đối xứng được áp dụng cho mặt tiền của căn nhà, tạo ra sự cân bằng dễ nhìn. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài.
Chẳng ai dám nghĩ với diện tích tầm thường mà vẻ ngoài căn nhà cho thấy, bên trong có thể chứa hơn mười nghìn người.
Mà chủ nhân của căn nhà thuộc kiểu phóng khoáng, nội thất bên trong không quá cầu kì, chủ yếu cho dễ thở một chút, dọn dẹp cũng đỡ cực (cho dù là làm phép hay dọn tay thì cũng thực mệt mỏi).
Đồng hồ điểm 11h đêm, Senyu kiểm tra xem Meko đã tỉnh chưa, đoạn nới bớt dây trói cho cô nàng dễ hô hấp. Sau đó bản thân cũng đặt lưng xuống giường thiếp vào giấc ngủ, hôm nay cậu biết mình sẽ nằm chiêm bao. Đó là một loại trực giác.
Trong mơ, cậu nhìn thấy khung cảnh hoa lệ của lễ hội rước thần từ xưa, sau đó cậu nghe thấy thoang thoảng tiếng người gọi vang : Mau ra mà xem, kẻ chặn lễ rước chính là điềm báo cho sự lụy tàn của ngôi làng này, nhất định là quỷ dữ, giết!
Sau loạt hỗn âm huyên náo của quần chúng, họ bắt đầu chạy thật nhanh ngang qua cây cầu lớn để đuổi theo vật thể choàng áo đen bí ẩn mà họ nói là quỷ kia.
Có vẻ như họ không thể nhìn thấy cậu, nghĩ rồi cậu sải bước đi ngang ngõ hẻm lớn được tạo bởi hai vách nhà đẹp nhất trong ngôi làng, đang đi bỗng nghe tiếng gọi đằng sau "Haru", cậu quay lại thì thấy một thiếu niên trạc tuổi, gương mặt hết sức ngạc nhiên đang hai mắt chằm chằm nhìn cậu thật lâu, cảm giác ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can cậu vậy.
Bỗng có tiếng động lớn làm cậu choàng tỉnh ra khỏi cơn mộng.
Nhìn qua cây cột, Senyu biết mình đã sơ hở khiến Meko trốn thoát. Cậu thở dài và rồi ôm chổi đuổi theo, Meko là con chuột chũi tinh, cô ta độn thổ thoát thân cực nhanh, vì là yêu quái nên con người không thể nhìn thấy cô ta nếu không có sự cho phép. Còn trong trường hợp của Senyu, cậu vẫn có thể vô hình nhờ dùng bùa ẩn thân. Đuổi theo, ngang qua mọi nơi, đến hẻm lớn √25, do địa điểm phức tạp khiến cậu bị mất dấu. Đang loay hoay lùng sục và lắng tai nghe động tĩnh của Meko, thì bỗng cái mà cậu nghe được lại là tiếng gọi " Haru". Cậu giật mình quay lại, nhìn thấy vị thiếu niên nọ hệt như giấc mơ ban nãy, cả bốn mắt nhìn nhau, hoang mang, bối rối. Định lên tiếng hỏi là ai thì một tia sáng vụt qua dưới chân chạy nhanh về bìa rừng, chính là Meko, cậu vội không một lời từ biệt cưỡi chổi bay nhanh truy đuổi, để lại chàng trai nọ đang xám xịt mặt mày vì khó hiểu. Bất quá chàng liền đi theo xem, vì cái gì mà tên nhóc cưỡi chổi kia cả việc tiếp chuyện mình cũng không màng đến.
Sâu trong rừng, quả nhiên là cạm bẫy, một chút cũng không dấu vết, lần này bị chơi rồi, vì Senyu không biết nơi này là thế trận thiên la địa võng đã được sắp đặt từ trước, đây là muốn cậu không còn đường lui, từ từ mà chết.
Những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện, những âm thanh giống hệt nhau phát ra ở muôn nơi, tất cả đều mục đích thôi thúc trí óc cậu phát điên. Bị trúng kế, Senyu đầu óc quay cuồng, ngã quỵ xuống, ôm đầu đau đớn, trong cơn hỗn loạn, cậu cố lắm mới nhớ ra được câu thần chú tạm thời ngưng đọng âm thanh, hình ảnh. Vừa hô xong, mọi thứ mới ngưng lại, nhưng phải ra khỏi đây thật nhanh nếu không sẽ rất xui xẻo mà bỏ mạng lại. Đang tập trung suy nghĩ, cậu bị Meko tấn công từ phía sau, một khúc gỗ lớn tiến đến đập mạnh vào phần chân khiến Senyu ngã xuống đau đớn la lên thảm thiết. Quằn quại, cậu vô vọng nắm lấy từng ngọn cỏ như thể níu giữ chút sức lực cuối cùng. Meko từ từ tiến đến, cười ngạo nghễ, nói:
- Không muốn ra tay đâu nhưng, nếu tôi giết cậu, Ashita sẽ vui và trọng thưởng cho tôi, haha
Nói rồi ả giơ vuốt chuẩn bị giáng đòn, thì từ đằng xa, một thanh kiếm xuyên ngang tay ả, khiến pháp trận bị lung lay, xa xa bước đến, vị thiếu niên lúc nãy tỏa sát khí ngút trời, gằn giọng nói:
- Ở địa phận của ta dám tạo pháp trận đả thương kẻ khác, ngươi hẳn là chán sống!
Nói rồi hắn vung tay, pháp trận bị hóa giải, mọi thứ trở lại như cũ. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đưa Meko về giam giữ, sau đó quay lại nhìn Senyu đang nằm co người, ngất lịm đi, chẳng hiểu sao, vì cớ gì mà hắn bỗng một tay xốc bế cậu lên, quyết định đem về nhà chữa trị.
Lúc về đến nhà lớn, mọi yêu quái trong tộc đều xôn xao bàn tán với nhau về cậu trai mà thiếu chủ đã bế trên tay, mà mang về chữa thương thì cũng coi như có thể hiểu được đi, cơ mà cớ gì lại cho ở hẳn trong phòng của thiếu chủ mới chịu chứ??? Tất nhiên từ hôm đó trước cửa phòng thiếu chủ toàn là những tiểu yêu thuộc loại "tay sai nghe lén" đắc lực, có hậu duệ đi ngang qua hỏi thì cũng trơ trẽn nói do sợ người đang bên trong phòng kia lai lịch không rõ ràng, lỡ lúc hắn tỉnh dậy có ý đồ xấu với thiếu chủ nên phải đứng ngoài đây canh chừng (Senyu : Hừ! Ông đây ứ thèm có ý đồ xấu đâu nhé >.<).
Lúc đầu bốn hậu duệ cũng ngăn cản lắm, nhưng về sau thì chính họ cũng nhập cuộc nghe lén cùng mấy con tiểu yêu kia luôn, aiyo, quả thực tò mò mối quan hệ của thiếu chủ và cậu trai kia quá đi!
Trong khi mọi người đang bên ngoài xì xào thì bên trong, người cũng đã dần tỉnh, Senyu nằm ưỡn ẹo cọ quậy trong vòng tay rộng lớn của hắn trong khi mắt còn nhắm nghiền, bỗng hắn bật cười, nghĩ thầm nhìn mặt cậu khi ngủ thật ngây ngốc, nhịn không được bèn bẹo má cậu một phát khiến Senyu giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn quanh thì thấy mình đang nằm ở phòng lạ, trên giường lạ, và hơn cả là trong vòng tay của người lạ??? Nhìn thấy tên này còn mặc đồ hở hang chỗ này hững hờ chỗ nọ, cơn mẫn cảm nổi dậy, cậu theo phản xạ tránh ra xa, rồi luống cuống hỏi:
- Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai?
Hắn từ từ kéo xiêm y lên, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ thật muốn trêu ghẹo cho thỏa mãn, hắn chầm chậm vuốt tóc rồi thong thả nói:
- Là kẻ nào hôm qua đã đến chỗ này, quỳ lạy xin được ngủ nhờ một đêm, lại còn đòi phải ngủ cùng người đứng đầu gia tộc, dòi ta ôm, đòi ta âu yếm?
Cậu nghe vậy mặt biến sắc, bối rối vò đầu:
- Ủa.. Ta nhớ ta đâu có, không có như thế, không phải sự thật..
Nói rồi cậu đỏ mặt leo xuống giừờng, định tháo chạy thì bị một trận đau quặn thắt ở chân khiến mình ngã quỵ, hắn vội đỡ cậu rồi nói:
- Bị thương nặng thế này còn đòi đi đâu nữa, ở lại đây, chừng nào có sự cho phép của ta mới được phép rời đi!
Senyu lắc đầu, kiên quyết gạt tay ra bỏ đi, hắn thấy vậy liền vác cậu lên đặt vào giường, Senyu giãy giụa vung tay chân tứ phía nhưng vô dụng vì vết thương nặng, không đủ lực. Cậu lên tiếng:
- Để tôi cưỡi chổi về, tôi tự chăm sóc mình được
- Không-là-không, lời của ta là mệnh lệnh, ai đã vào nhà lớn đều phải tuân theo!
- Anh là cái quái gì mà tôi phải nghe theo chứ hả??? Còn chả biết có phải tên biến thái nào muốn chiếm tiện nghi của tôi hay không?
- Tamaki Shenzo! Thiếu chủ đời thứ VII, đã đủ lớn đối với cậu chưa? Cứ đợi đấy, việc chiếm tiện nghi ta không cần cậu nhắc nhở, ăn đậu hũ cũng còn có thể.
Nghe đến ba chữ ăn đậu hũ, mặt cậu vừa ngượng vừa tức đỏ như trái cà chua, tuy vậy vì không muốn hắn biết mình chửi nên nói bằng tiếng Anh:
- Anh không có cái gan đó đâu, Pervert!
- Cậu dám chửi tôi là đồ đồi truỵ? - Shenzo vừa nói vừa tiến đến đè cậu ra giường, tư thế bây giờ là mặt đối mặt hai người, vô cùng ám muội. (Senyu: hjc, không ngờ hắn biết tiếng Anh, xui quá T.T)
- Được, hôm nay ta đã có tiếng là dâm tà, đồi truỵ thì phải có miếng, cậu sẽ thích điều này...
Shenzo một tay giữ hai tay của Senyu, một tay gỡ lớp áo mỏng trên người cậu ra, Senyu chống cự vô vọng, chẳng còn sức nào, cơ thể như bị tê liệt, hắn hôn lên cổ, rồi xung quanh vành tai, thì thầm đầy kích thích:
- Haru, thật tuyệt khi hai ta lại được hòa làm một như thế này!
Chờ đã, hắn gọi cậu là Haru? Hắn biết tên thật của cậu sao? Cậu mở mắt nhìn hắn, thấy tròng mắt trong suốt như thiên hà, nhìn lại cậu đang tê liệt toàn bộ thân thể, như thể cả hai bị thôi miên khi làm những điều đụng chạm xác thịt vậy...
Đúng lúc cửa gãy khóa bung ra cái rầm. Cả hai đều bừng tỉnh, nhìn ra thấy một đống yêu quỷ ngã nhào vào trong phòng, ra là thấy chuyện xảy ra bên trong giữa cậu và hắn kích thích quá, bọn chúng nghe lén đến mức đè vào cửa sơ ý làm gãy cả chốt (Shenzo: Hừ.. tại sao mình lại có đám thuộc hạ nhiều chuyện này chứ? -_-)
Cả đám quay qua quay lại nhìn nhau, không ai nói gì, Senyu ngại quá lấy thân cuốn vào trong chăn như cục bông, Shenzo cũng ôm luôn cái cục bông Senyu mà che cơ thể mình rồi ra lệnh đám kia đi ra ngoài hết, đến khi đi hết, con người đang cuộn tròn trong chăn kia mới lí nhí lên tiếng:
- Tôi ghét anh... hôm nay là ngày xấu hổ nhất đời tôi...
Giọng nói ủy khuất làm thiếu chủ có chút mủi lòng, thế hắn liền đem con người trong chăn kéo ra ngoài, xoa nhẹ vào lưng rồi nói:
- Nếu ghét thì ở lại đây lâu một chút để trả thù tôi cho cậu bõ ghét, được chứ?
Senyu gật gật, trong đầu còn nói thầm sẽ cho hắn biết tay, vậy mà vài phút sau lại ở trong lòng người ta ngủ thiếp đi. Thật khó hiểu mà
(Aki: Và sau đó họ t****g nhau hahaha ∆.∆)
(Senyu: Aki tôi giết cậuuuu >...<)
Về phần Aki, sau khi qua nhà không thấy Senyu cũng có chút linh cảm không hay, liền truy tìm thì thấy manh mối phần lớn nằm trong bìa rừng, lần theo dấu chân thì dẫn đến nhà lớn gia tộc Tanaku? Hửm, nhưng Senyu làm gì trong đây nhỉ, cậu ấy chơi thân với thiếu chủ gia tộc này sao? Vì theo Aki biết tối hôm qua Senyu không về nhà, mà được phép ngủ lại qua đêm trong nhà lớn thì chỉ có thể một là thân thiết, hai là người rất quan trọng, ba là người chiếm được nhiều cảm tình của kẻ đứng đầu mà thôi, Senyu là loại nào đây nhỉ...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy
Kuroji Tsuba từ từ tiến đến, cả hai chạm mặt, bốc mùi yêu khí,
Tsuba giơ móng vuốt thận trọng đi xung quanh hỏi giọng ngạo nghễ:
- Ngọn gió nào đã đưa tiểu thư yêu hồ đây đến đại lãnh Tamaki thế?
- Là muốn tìm người, đơn giản vậy thôi, hy vọng đại thiếu chủ đây đừng suy đoán lung tung mà mất đi vẻ uy nghiêm - Aki nói xong nhếch miệng cười nhẹ, những chiếc đuôi lộ ra xù lông đầy uy hiếp đối thủ.
Hai người tỏa ám khí bừng bừng đe dọa nhau, cảm giác thiếu điều sẽ lao vào xé xác nhau ra thì bỗng có tiếng cửa hé mở, rồi kế đó là giọng của người hầu:
- Thiếu chủ Shenzo cho mời hai người vào ạ!
-End chap 3-
Spoiler chap 4: Hiểu lầm sẽ được giải quyết? Manh mối mới được tìm ra?
(Tsuba: Shenzo... cậu ta quen biết với gia tộc hồ ly sao? Còn cho cô ta vào nhà? Thật không thể tin nổi =.=)
(Shenzo: Có cách nào giữ một người ở lại mãi mãi không nhỉ? *cười dam dang* >.>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro