Chương 1: Trái táo
Thánh điện Grandiose là nơi đang diễn ra cuộc họp của các tổng lãnh thiên thần. Ở trốn này, đấng bề trên ban phát sự thông thái, và thiên thần- những hầu cận của Thượng Đế - cảm thấy sự hiện diện của Người ở gần hơn bất cứ nơi nào
Vết nhăn giữa đôi lông mày tuấn tú mỗi lúc lại hằn sâu trên trán của chàng thiên thần. Đầu ngón tay thon dài nóng nảy gõ từng nhịp lên bàn. Cuộc họp đã bắt đầu trước đó, cho tới giờ vẫn không có gì mới. Bởi các thần họp bàn thì ít mà dò xét ý tứ nhau thì nhiều. Chàng thiên thần ngao ngán, xô ghế đứng dậy.
"Có chuyện gì sao, tổng lãnh thiên thần Junsu?"
Ở phía đối diện, trưởng lão trên chiếc ghế nguy nga của ngài, từ tốn hướng về phía Junsu hỏi. Thiên thần mang chức danh tổng lãnh Junsu không giấu bực dọc, thẳng thừng chỉ trích.
"Tôi không thể chịu đựng cuộc họp chẳng đi tới đâu này thêm nữa. Xin thứ lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm. Mời các ngài cứ tiếp tục."
Trông thấy Junsu định rời đi, chàng thiên thần ngồi cùng phía với trưởng lão vội lên tiếng cản lại.
"Thôi nào, cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu mà ngài Junsu. Ngài nán lại với chúng tôi thêm chút nữa đi. từ giờ đến buổi trà chiều vẫn còn sớm mà."
Trên khuông mặt thanh tú rất thiện cảm ấy cười ôn hòa, Jackson vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên đồng hồ lớn trạm trên mái vòm thánh điện. Kim chỉ hai giờ. Còn một tiếng nữa mới tới "buổi trà chiều" quý hóa mà anh ấy vừa nhắc.
Bị nhắc khéo bởi Jackson, thiên thần luôn mang vẻ nhàn nhã ung dung, hoàn toàn lạc điệu với không khí cứng nhắc ở đây, Junsu thở dài, đành ngồi lại xuống ghế.
Câu chuyện chính hôm nay là cục diện cuộc chiến kéo dài ròng rã tại Thiên đường.
Đại chiến Thiện đường.
Năm trăm năm về trước, cuộc chiến của thiên thần và ác quỷ lên tới đỉnh điểm, Thiên đường biến thành chiến trường khốc liệt, một nửa thánh điện đã bị xâm phạm. Hơn nửa số thiên thần tham gia cuộc chiến đã chết, và một nửa Thiên đường rơi xuống nhân giới. Những thiên thần còn sống sót dốc toàn mạng bảo vệ cho khỏi nguyên của mọi thực thể sống - "cây sinh mệnh", nhằm duy trì vòng luân hồi. Cho tới bây giờ cuộc giằng co giữa thần và quỷ vẫn âm thầm tiếp tục trên một vũ đài mới, thế giới con người. Đức tin của còn người trở thành sức mạnh thần thánh chống đỡ cho cả "thế giới", bao gồm Thiên đường và Nhân giới. Nếu nói chính nguồn năng lượng mang tên "sức mạnh thần thánh" đã nhào nặng nên thế giới, tạo ra những hệ thống và các quy luật, cũng không hẳn là phóng đại.
Ở cực bên kia, những cảm xúc tăm tối sinh ra từ những trái tim cô đơn oán hận trở thành "sức mạnh bóng tối", gia tăng quyền lực của Satan - kẻ đứng đầu các ác quỷ.
Thiên đường và ma giới tranh giành nhau chi phối tình cảm và hành động của con người, mải miết củng cố sức mạnh của phe mình.
Ngày đó sẽ tới, khi ấy tất cả phải sẵn sàng cho cuộc trạm chán cuối cùng.
Có ba bồn phận của thiên thần.
Trong đó thiên thần bảo trợ dẫn dắt luân hồi ở Nhân giới là Labbuel (Thiên thần luân hồi)
Thiên thần chăm sóc "cây sinh mệnh" - khởi nguyên của mọi sự sống - được gọi là Zivi'l (Thiên thần hộ mệnh).
Và các thiên thần chiến đầu chống lại quỷ dữ, những kẻ đối nghịch với Thiên đường là Mikai'l (đội quân Thiên đường).
Mỗi thiên thần sinh ra sẽ được giao cho một trong ba bổn phận trên. "Bổn phận" được giao cho là công việc, là "cuộc đời" của thiên thần.
Vô số những trận thắng vang dội trên chiến trường đã khiến Tổng lãnh thiên thần Junsu thành một Mikai'l đáng ngưỡng mộ, một thiên thần mẫu mực luôn tận lực chiến đấu vì sứ mệnh được giao phó.
Các thiên thần, trong trong trói buộc của chế độ phân cấp nghiệt ngã và những luật lệ hà khắc, tồn tại để hoàn thành mọi nghĩa vụ thuộc chức phận của mình. Junsu cũng vậy. Lệnh của bề trên là tuyệt đối. Một khi lệnh triệu tập họp đã được đưa tới, ngài tổng lãnh chẳng còn cách nào khác, thu xếp vội vàng công việc của thống lĩnh một đội quân Thiên đường trong nửa ngày để miễn cưỡng có mặt trong cuộc họp hoàn toàn vô nghĩa đang diễn ra.
Những luận điểm cũ rích lặp đi lặp lại, Junsu chẳng bận tâm giữ gìn hình tượng mẫu mực, uể oải nhìn ra những vạt nắng ấm bên ngoài cửa sổ.
Khi Junsu lấy lí do còn nhiều việc, đúng là anh có việc thật. Đó là cuộc hẹn với đồng sự nhỏ tuổi của anh, cô gái đã lâu mới về lại Thiên đường. Anh đoán chừng trong một buổi chiều ấm áp thế này, kẻ kia hẳn đã tranh thủ say giấc trong lúc chờ mình.
"Là vậy đấy. Thông tin do thám chúng ta có được không thể sai. Thứ đang làm lung lay đức tin của các con chiên của chúng ta, lôi kéo họ gia nhập sức mạnh bóng tối là.... tà giáo đang lan truyền ở Bel Canto.''
Đến đây Junsu mới hướng chú ý trở lại cuộc họp. Những buổi truyền giáo cửa ác quỷ vẫn được tổ chức thường xuyên ở nhiều nơi tại Nhân giới, chỉ có điều chưa một thiên thần nào có thể xác thực.
"Nếu là Bel Canto thì đội của tôi trực tiếp điều tra là được thôi."
Bel Canto là vùng nằm trong quyền kiểm soát của đạo binh số bảy do Junsu thống lĩnh. Giàu có, phát triền bậc nhất ở Nhân giới, Bel Canto trở thành một nơi mà các nhà cầm quyền và các quý tộc mải miết kiếm tìm niềm thỏa mãi trong những cuộc tranh giành vương vị.
"Lần tập hợp này, có lẽ chúng đã dày công lên kế hoạch. Một chiến lược tỉ mỉ để ngăn ngừa mọi rủi ro..."
"Không cần nhiều lời. Bel Canto là do tôi quản lí."
Khước từ mọi ý kiến, lần này Junsu đã đứng hẳn dậy.
*****************
Lời ra tiếng vào là chuyện thường tình. Quan trọng nhất vẫn là "kết quả cuối cùng"
Bằng kỉ năng chiến đấu vượt trội và tài thống lĩnh ưu việt, Junsu tập họp một đội bất khả chiến bại hay còn được gọi bằng cái tên "bảy lưỡi gươm thánh". Đạo binh số bảy của Junsu đã chứng tỏ họ là một đội quân xuất sắc bằng năng lực và sự thể hiện trên chiến trường.
"Vậy thì, ngài tống lãnh Junsu, việc điều tra và xử lí nhóm những kẻ đang truyền bá tà đạo ở Bel Canto, xin giao cho ngài toàn quyền giải quyết. Các tống lãnh khác, không ai phản đối chứ? Tuy nhiên, tống lãnh Junsu hãy lượng sức mình đấy."
Đại thiên tầm điềm đạm cười và tuyên bố kết thúc cuộc họp. Thiên đường là nơi tôn ti vô cùng khắt khe. Các thiên thần cấp thấp hơn, trong mọi hoàn cảnh phải tuân theo quyết định của thượng cấp.
Nói cho đúng, có lẽ phục tùng đã trở thành bản năng in dấu trong họ. Thứ bậc của quyền năng là thứ bậc tuyện đối và duy nhất.
Một tống lãnh khác gườm gườm nhìn theo bóng lưng Junsu, hai tay siết chặt thành nắm đấm vì ghen tức, giữa chốn hội nghị chẳng hề nể nang.
"Tống lãnh Junsu. Nhớ lấy lời này của tôi."
"Gì đây? Hyojin"
"Cậu không kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Với con người chỉ dựa vào quyền năng thôi chưa đủ. Giống loài ti tiện ấy trở mặt nhanh lắm, chớ có để bị mắc lừa đấy."
Hyojin bỏ đi, mái tóc đen dài qua thắt lưng sóng sánh theo tường bước. Thiên thần ấy là thống lĩnh đạo binh số sáu, vùng Valuer của cô quản lí tình cờ tiếp giáp với vùng Bel Canto của Junsu. Đã nhiều lần bị Junsu cướp mất cơ hội thể hiện, nên cô vẫn luôn so đo kiếm mọi cớ để công kích anh.
Junsu và Hyojin cùng là tống lãnh thiên thần, tuổi tác có lẽ cũng tương đương nhau. Nằm trong số những thiên thần cố chấp nhất, Hyojin thuộc phe Ira bảo thủ. Bọn họ là một nhóm mang nặng tư Thiên đường độc tôn, coi con người là những sinh vật hạ đẳng, là bản sao thấp kém mà thượng đế tạo ra dựa theo các thiên thần. Đối với con người, thiên thần có thể "đứng ở trên cao mà ban phát ân điển che chở".
Kể từ sau đại chiến Thiên đường, để củng cố quyền lực của Thiên đường và đức tin của con người với Thượng đế, hệ tư tưởng này trở nên phổ biến.
Junsu cũng thuộc phe Ira miệt thị con người, nhưng so với Hyojin thì chẳng thấm vào đâu. Sau mỗi cuộc họp thế này sự chia rẻ giữa hai phe bảo thủ và ôn hòa lại càng sâu sắc hơn. Tất cả các tống lãnh dù không ai nói ra điều lo ngại trong khi các phe cánh cố chấp bảo vệ quan điểm của mình, ai sẽ bảo vệ Thiên đường nếu chiến tranh xảy ra.
Junsu rời khỏi đại thánh điện, vội vã bay đi.
Vườn địa đàng Geriesel nằm ở phía Tây đại thánh điện Grandiose, cách khoảng ba mươi phút bay.
Chỗ này cỏ xanh và hoa rực rỡ ngày này qua tháng khác. Một đài phun khổng lồ ở trung tâm đem nước chảy tới mọi ngóc ngách. Heeyeon vắt vẻo trên một cây táo cạnh đài phun nước tận hưởng giấc trưa muộn. Một giấc ngủ thật xa xỉ nhưng với Heeyeon chẳng có lí do gì để không lãng phí thời gian trong một chiều nắng ấm thế này.
"Ngủ vậy không sợ ngã hả?"
Tiếng nói dội xuống từ bên trên khiến Heeyeon giật bắn.
"Oái!"
Quá bất ngờ Heeyeon thiếu chút nữa đã rơi xuống dưới mà chẳng kịp mở cánh nếu không có Junsu tóm lấy tay giữ lại.
"Có sao không?"
"J-Junsu! cảm ơn anh nhé, may mà không ngã"
" Em.... vẫn nhanh mồm nhanh miệng thật."
Hãy còn ngái ngủ, Heeyeon cười ngây ngốc rồi dùng cánh bay lên ngồi trở lại trên cành cây,
"Thì.... Junsu vẫn là Junsu đấy thôi."
"Tống lãnh thiên thần Junsu chứ? Chẳng có thiên thần cấp dưới nào dám gọi tùy tiện như em đâu."
"Nae. Em đã được học 'với đồng sự phải yêu thương chân thành, nhất là xưng hô tốt nhất hãy thoải mái không nên cứng nhắc' mà"
"..."
Theo lệ, các thiên thần phải thực hiện nhiệm vụ theo cặp. "Cặp đồng hành" chính là hai thiên thần không cùng cấp bậc, thiên thần cấp bậc cao hơn sẽ chỉ bảo và giú đỡ cho đồng sự trẻ hơn của mình. Đổi lại thiên thần cấp thấp hơn phải tôn trọng và tuân theo mọi mệnh lệnh của thượng cấp. Tại một nơi hóa sắc như Thiên đường, dựa theo lời răn của Thượng đế "mỗi hành động là viên đá xây dựng nên niềm tin không gì lay chuyển", những luật lệ tương tự như vậy được đặt ra.
Heeyeon tất nhiên đã sẵn tính phóng khoáng và tinh quái, chẳng bao giờ để trong đầu những lề thói phức tạp chốn thiên đường. Những phảm chất mang tính bản năng của thiên thần từ lúc sinh ra ít khi thay đôi, nhưng có thể ương ngạnh và bất kham như Heeyeon thì rất hiếm gặp.
Junsu không ngỉ ngợi mà mỉm cười, anh nhớ tới kẻ mà đã dạy cho cô những điều ấy, gã bạn cũ có đôi mắt nâu sôi nổi và ấm áp.
"Thế hội nghị các tống lãnh thiên thần xong rồi ạ?"
Heeyeon hái lấy hai trái táp mọng đỏ, vừa nhai táo vừa hỏi, thuận tay đưa cho Junsu quả còn lại.
"Như mọi khi. Hội họp, đến phát chán." - Miệng vừa nhai táo Junsu trả lời
"Ừm"
Táo chín vị ngọt vừa vặn, cắn một miếng lớn mới thật đã.
"Junsu, thế giới của con người cũng hay lắm."
Ba tuần ừa rồi ở Nhân giới là chuyến tập huấn dành cho những thiên thần trẻ như Heeyeon. Chuyến tập huận cuối cùng với tư cách một thiên thần tập sự đã kết thúc mà không có bất kì trở ngại nào, Heeyeon trở về thiên đường và chính thức trở thành một thiên thần.
"Ở dưới đó, đồ ăn ngon nhiều vô kể. Rồi quần áo mà mọi người mặc thì đến là kì cục, còn nữa..."
"Có chuyện ấy sao... từ hôm nay em đã là thiên thần rồi à?"
"Vâng một thiên thần 'hẳn hoi' luôn ấy"
"Ừm, hẳn hoi mà vẫn bắng nhắn thế này thì xem ra..."
"Hả... Junsu là đồ xấu xa. Trả lại báo đây!"
"Sao vậy được. Táo này là của cây, là em tự ý...."
"Aa, biết rồi, biết rồi. Thật là!"
Heeyeon ngắt lời Junsu, ương bướng quay mặt đi.
Tống lãnh thiên thần tự hỏi, không phải chính mình mới nên nổi giận sao?
"Khụ khụ. E hèm. Dẫu sao... chúc mừng em đã thăng cấp."
"!"
Heeyeon quay ngoắt lại vừa lúc bắt kịp khuôn mặt vốn chỉ quên cau có đang cố giãn ra một cách vụng về.
"Cảm ơn anh, Junsu! Từ bây giờ em phải cố gắng hết mình đấy nhỉ."
Cô nhe răng cười, vừa tinh quái vừa hồn nhiên. Cũng đã sớm quên hết mọi tự ái khi nãy, Heeyeon khấp khỏi nghĩ về công việc trong vai trò mới của mìn.
Bất cứ lúc nào có Heeyeon, mọi chuyện đáng ra phải là thế lại lộn xộn hết cả. Giống như nụ cười hiếm hoi như vàng trong cát kia của Junsu, hẳn là ngoài Heeyeon chưa có thiên thần nào từng may mắn được bắt gặp. Junsu là kẻ cứng nhắc, dù chuyện gì đều điềm đạm đến lạnh lùng, với việc kết giao cùng ai đó cũng hoàn toàn không hứng thú. Trong vài chục năm nay, kể từ khi có "thiếu nữ" kia bên cạnh kẻ lãnh đạm ấy đã từng chút từng chút một đón nhận những điều xa lạ mới mẻ từ cô.
Sự chân thành phóng khoáng của cô đã đem đến cho Junsu - Kẻ vẫn luôn xa cách với xung quanh, luôn chỉ biết có sứ mệnh và chức trách - những sự dễ chịu nho nhỏ mà đáng giá.
"Nhưng đừng rơi từ trên cây xuống 'một lần nữa' vì cố quá đây. Anh không tin sẽ kiếm thêm ra được một thiên thần có cánh nào lại từ trên cây ngã xuống được đâu."
Đôi cánh trắng bung rộng sau lưng Junsu, mang anh hòa vào bầu trời
Junsu nhẫm tính giờ trà chiều cũng gần tới, có thể nhân đó làm tiệc kỉ niệm thăng cấp cho Heeyeon, cô đồng sự đang nhặng xị càu nhàu đuổi theo phái sau.
_______________
Nguyên một buổi tối của tui đó T_T vote cho tui đi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro