Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Viên Mãn


Rốt cuộc, tình là gì? Cái gì là duyên, là nợ. Đến cuối cùng Lệ Nhi vẫn không thể trả lời được câu hỏi, vì sao cả ba chị em cô đều yêu Kiệt. Nhưng đã là duyên, là nợ thì đâu cần lí do. Cái gì là nhân, là quả đôi khi cũng rất mơ hồ. Bình vì tà tâm mà phát điên lên như thế, cả bố mẹ Lệ Nhi, cả bác Từ cũng cùng mất như vậy, như một câu chuyện về ông công ông táo, đến cuối cùng cũng chẳng rõ có thực có kiếp sau để ba người gặp lại. Còn cả bố của Dũng nữa, ông cũng mang di căn bệnh ung thư mà qua đời. Đây có xem như là nhân quả? Dũng cũng là vì muốn trả nợ cho chữ tình mà ra đi. Đến cuối cùng vẫn không hiểu, một chữ "tình" thôi sao lại rắc rối đến nhường ấy. Như Lệ Nhi, Kiệt và Lệ Ánh, mối nhân duyên này rốt cuộc là gì? Người con gái như Lệ Ánh vì sao lại phải chết? Vì sao một cô gái không liên quan như Lệ Nhi lại bị quấn vào tranh đấu trên thương trường này, phải chăng vì là số phận, số phận muốn Lệ Nhi nối tiếp đoạn tình dang dở giữa Kiệt và Lệ Ánh.

Một vòng tay ôm ngang eo Lệ Nhi, cảm giác ấm áp khiến cô mỉm cười.

- Vừa đi thăm Bình về à?

- Vâng, chị ấy vẫn vậy nhưng trông có vẻ khỏe mạnh có lẽ là sống không tệ.

- Em đã chuẩn bị xong chưa? Lát cùng anh ra thăm Dũng và... Lệ Ánh.

- Em chuẩn bị xong cả rồi. Anh gọi cu Bin đi.

Trước phần mộ của Lệ Ánh và Dũng.

- Bố, mẹ! Đây là ai vậy? Sao dì này trông giống mẹ vậy?

- Cu Bin ngoan, con không được gọi dì. Đây cũng là mẹ của con. Con ra chào mẹ đi.

Cậu nhóc hiếu động chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên mộ rồi mỉm cười:

- Con chào mẹ. Mẹ nhìn đẹp quá! Đẹp y như mẹ con vậy!(Ôi cái miệng, nhóc như vậy thì con gái nhà người ta biết sống sao giờ)

Nghe Bin nói, Kiệt bỗng mỉm cười hài lòng.

"Lệ Ánh à, anh sẽ giữ lời, không bao giờ quên em."

- Còn đây là chú Dũng! Con chào chú đi.

Lệ Nhi khẽ nhắc.

- Con chào chú! Oa, chú Dũng đẹp trai ghê. Sau này con lớn con sẽ đẹp trai y như chú Dũng vậy!

- Chương Gia Vĩ!

Kiệt tỏ thái độ không vui nhìn cu Bin.

- Con là con trai của ai hả?

- Dạ, của bố Chương Gia Kiệt!

Cu Bin trả lời, có chút không phục. Câu này nói quá nhiều rồi, không cần nghe cũng biết câu tiếp theo bố sẽ nói gì.

- Con thấy bố và chú Dũng ai đẹp trai hơn?

"Biết mà. Ông bố này. Có vậy mà cũng so đo, xấu tính. May mà mình giống mẹ yêu của mình chứ nếu không thì... đáng ghét"

- Bố!

"Không cam tâm, không cam tâm. Mình không muốn trả lời câu hỏi này mà. Thực ra Bin mới đẹp trai nhất chứ, bố và chú đều già rồi."

- Vậy con muốn giống ai?

- Bố.

"Lại thế, bắt chẹt mình. Bố có biết trên đời này người con ghét nhất chính là bố không? Cướp mẹ của con còn không đủ lại còn cướp luôn cả mẹ xinh đẹp kia nữa. Còn chưa kể con nhóc lớp bên suốt ngày khen bố đẹp trai trước mặt con. Đáng ghét, đáng ghét."

- Tốt! Chương Gia Vĩ, chào mẹ và chú rồi đi về nào. Mai con còn phải lên lớp sớm nữa!

- Nghỉ một buổi không được sao?

- Không!

"Đáng ghét."

- Chào mẹ xinh đẹp, chào chú đẹp trai, con về đây. Bố con bắt con về đi học nếu không nhất định con sẽ ở lại chơi với hai người.

"Bạn của tôi, tôi đã giao Lệ Ánh cho cậu, ở nơi đó, cậu không được làm cô ấy tổn thương nữa. Bằng không, nhất định tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Kiệt khoác tay lên vai Lệ Nhi, dắt theo cu Bin rời đi. Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến trái tim Lệ Nhi chợt đập rộn ràng, tràn đầy sức sống.

-the end- 20062015.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro