Chương 7: Em gái
Chương 7: Em gái
Hình như thái độ hôm trước của Lệ Ánh vẫn không làm Dũng thỏa mãn, hôm nay Dũng hẹn cô ra ngoài ăn. Từ lúc trở về bên Kiệt, hai người chưa từng dùng cơm chung. Bữa cơm này lại quay trở lại đề tài cũ. Cô nói cô không muốn lấy phần mềm đó nữa, hẳn nhiên là Dũng rất tức giận, kéo cô ra ngoài.
Không rõ Dũng định kéo cô đi đâu, hình như là trở về bệnh viện tư nhân của Dũng ở ngoại ô. Chẳng lẽ Dũng lại muốn ép cô trở về?
Đang không hiểu nguyên do, định lên tiếng hỏi chợt cô thấy từ đằng sau có một chiếc ô tô lao thẳng tới chỗ xe Dũng. Con đường này khá nhỏ, không đủ cho hai xe qua lại. Dũng đang cố ngoặt tay lái nhưng chiếc xe kia đã lao nhanh tới. Có cái gì đó quen thuộc. Cảnh này xuất hiện trong đầu cô không chỉ một lần.Người cô bị vướng dây an toàn, không thể cử động. Cố kéo sợi dây ra thì thấy Dũng cũng đang tăng tốc, cô theo quán tính va mạnh vào ghế, tay nắm chắt dây an toàn không dám tháo nữa.
Hai chiếc xe đuổi nhau cho tới khi ra đến một công xưởng đã bị bỏ hoang từ lâu. Dũng chợt phát hiện ra xe đang bị rỉ xăng, cứ như vậy chắc chắn sẽ bốc cháy. Lần đó, hình như cũng là rỉ xăng như vậy.
Lệ Ánh sợ hãi nhìn Dũng, Dũng vội nhắc cô tháo dây an toàn, cô vội vã nghe theo, chiếc xe của Dũng ngoặt sang một hướng khác khiến đầu cô va đập mạnh vào cánh cửa. Lúc này, khoảng cách với chiếc xe đằng sau có xa hơn một chút vì chiếc xe kia không nghĩ Dũng sẽ ngoặt, vẫn theo quán tính lao về trước. Nhưng chiếc xe của Dũng, vạch xăng càng lúc càng thấp. Đến một lùm cây, Dũng bảo cô mở cửa, đi chậm lại hơn chút rồi... 1... 2... 3... nhảy!
Cả hai cùng nhảy xuống lùm cỏ. Có xây xát nhưng do xe đã giảm tốc độ nên không quá nguy hiểm. Lúc này cũng vừa lúc chiếc xe kia ngoặt lại nhưng không tiến tiếp, chỉ dừng ở cách hai người họ không xa. Ở khoảng cách này, cô có thể lờ mờ nhìn thấy người trong xe. Là Bình. Lại là cô ta. Cô ta thực sự muốn giết cô. Cả chuyện rỉ xăng này, chắc chắn cũng là do cô ta làm. Cô ta chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể tàn ác như vậy.
Chiếc xe đằng trước lao được thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn lại, vài giây sau thì phát nổ. May mà Dũng tính toán chuẩn thời gian nếu không lúc này cả hai chắc cũng hóa thành tro.
Một lúc lâu, xe Bình mới tiến lên phía trước tới chỗ xe vừa phát nổ. Nhưng trong xe trống trơn, không có ai. Rõ ràng xương người rất khó đốt và phải mất rất nhiều thời gian cũng như nhiệt độ mới hóa tro được. Tất nhiên Bình cũng sẽ không tin hai người họ tự bốc hơi. Ba năm trước Bình đã sai lầm, cô ta không thể sai hơn nữa. Cô ta ngoặt xe lại, thét lớn:
- Dũng! Anh ở đâu, ra ngay đây cho tôi!
Dũng? Người Bình muốn tìm sao lại là Dũng? Hôm trước họ đã nói những gì? Sao Bình lại muốn giết Dũng? Tuy tiếp xúc với cô ta không nhiều, cũng thấy cô ta không phải người tốt nhưng rõ ràng Lệ Ánh biết, cô ta sẽ không dám giết người. Nếu không trong những ngày cô sống cùng Kiệt, cô ta sẽ không chỉ dọa xuông và làm mấy việc vớ vẩn ấy. Rõ ràng cô vốn không phòng bị quá nhiều, nếu thực muốn giết cô thì rất đơn giản. Có lẽ phải chịu một tác động rất lớn nên cô ta mới như vậy. Nhưng bào chữa cho cô ta làm gì, 3 năm trước, cũng đâu có lí do gì mà cô ta lại hại cô.
Lệ Ánh quay sang nhìn Dũng. Với sức con gái của Bình rõ ràng sẽ không so được với Dũng, nếu cô ta xuống xe, kẻ bị thiệt chính là cô ta, còn nếu cứ ở trên xe, chỉ cần men theo những đường nhỏ là coi như cắt đuôi được cô ta. Cô đang tính nói với Dũng thì bỗng phát hiện ra chân anh đang chảy máu.
- Anh không sao chứ?
- Chắc anh không đi nổi nữa rồi, em chạy trước đi. Đi tới những ngõ nhỏ, gặp người thì kêu cứu.
- Em không thể bỏ mặc anh được!
Đang loay hoay không biết làm thế nào thì cô bỗng nghe thấy tiếng động cơ, vừa ngẩng mặt lên đã thấy xe Bình lao tới chỗ cô. Cô có thể chạy, nhưng còn Dũng? Anh đã cứu cô một mạng, nếu không 3 năm trước cô đã chết rồi. Cũng nên trả mạng này cho anh rồi.
Lệ Ánh hít thật sâu rồi đứng dậy cách chỗ Dũng khoảng hơn 1 mét. Cô nhắm chặt mắt lại, chờ một sự va chạm mạnh.
- Lệ Ánh! Không! Đừng! Em không thể chết!
Át lẫn tiếng Dũng là tiếng xe Bình đang lao tới. Khi chiếc xe chỉ cách cô tầm 50 mét, Dũng từ phía sau vội hét lớn:
- Cô không thể làm thế! Lệ Ánh là em gái cô! Cô không thể!
Em gái? Dũng đang nói gì vậy chứ? Cô cũng không nén nổi ngạc nhiên. Cô biết đây chỉ là lời nói dối. Nếu Bình là con của bố mẹ cô thì không có lý nào bố mẹ cô lại không biết. Nhưng hình như lời nói dối vô căn cứ này có tác dụng với Bình. Cô nghe được tiếng xe phanh gấp. Nhưng hình như vẫn có gì không ổn.
Cô vẫn cảm nhận được ở trước ngực rất đau, toàn thân cũng đau như bị một vật gì va mạnh vào. Người cô như bị đẩy ra xa một chút, không còn sức mà ngã khuỵu xuống. Cô thấy người cô như ươn ướt. Cô nghe tiếng Dũng hét gọi tên cô. Cô nghe được tiếng mở cửa xe vội vã. Ai đó nâng đầu cô lên. Cô mệt mỏi không buồn mở mắt.
Trước khi bất tỉnh cô vẫn còn nghe giọng một người con gái thất thanh kêu tên cô, giống như khi ấy, cô cũng thất thanh kêu tên một người con gái.
Lệ Ánh nhanh chóng được đưa vào viện. Dũng cũng được đưa vào theo nhưng không phải vào cấp cứu như cô. Sau 1 tiếng kiểm tra và băng bó, cuối cùng Dũng cũng cố chống nạng đứng ở phòng cấp cứu. Bên ngoài, Bình cũng đang vô cùng lo lắng. Đúng là Bình rất ngốc khi tin lời Dũng, nhưng cách đây 3 năm, không phải Bình chưa từng nghi ngờ điều này. Vì một số chuyện, Bình thực sự nghĩ liệu có phải Lệ Ánh là em của cô? Chuyện Bình nghi ngờ, chắc chắn Dũng không biết. Sau đó cô đã thử kiểm tra ADN với bố mẹ Lệ Ánh nhưng kết quả không như suy đoán của cô. Sau cái chết của Lệ Ánh, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhưng bây giờ Dũng đột nhiên nhắc lại, không lẽ... Lệ Ánh cũng không phải con ruột của ông bà Vương, cô ấy thực là đứa em của cô?
Có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi Dũng. Cả việc vì sao biết được chuyện 3 năm trước? Hôm đó vô tình gặp ở nhà Kiệt, Dũng đã uy hiếp Bình. Dũng nói Dũng có chứng cứ chứng minh Bình là người gây ra vụ tai nạn năm ấy. Dũng muốn Bình giúp hắn lật đổ công ty Kiệt.Bình đã rất sợ. Không còn cách nào khác, Bình đành nghĩ tới hạ sách này. Cô rất sợ. Sợ Dũng sẽ không tha cho cô. Nhưng Bình chưa kịp hỏi thì đã bị cảnh sát đưa đi lấy lời khai và thẩm vấn. Cô bị coi là nghi phạm trong chuyện này.
Dũng ngồi bên ngoài khá lâu, lòng bồn chồn lo lắng. Vì cớ gì anh lại để cho Lệ Ánh trở lại nơi này? Nếu anh có thể chấp nhận cô, phải chăng hai người đã có một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, không còn phải dối dối lừa lừa như vậy nữa. Rốt cuộc là vì sao? Bây giờ anh thực rất hối hận rồi. Năm đó cũng vì một chữ "yêu", vì yêu mà hận. Bây giờ thì sao? Anh lại không dám thừa nhận tình cảm của mình?
Chuông điện thoại reo, cấp dưới báo cho Dũng biết Kiệt đang về tới. Ánh sáng phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Anh có nên đi không? Nếu anh rời đi, không phải anh thực sự đẩy cô cho Kiệt sao? Nhưng nếu ở lại đây, toan tính bao năm qua của anh sẽ tàn như tro bụi. Có nên không? Người con gái này... có đáng để anh hi sinh sự nghiệp như vậy không? Cuối cùng Dũng cũng quyết định rời khỏi. Vì giai nhân, có một số người sẽ từ bỏ cả sự nghiệp. Nhưng, người con gái này...không phải giai nhân anh muốn có.
Vừa nhận được tin nó gặp tai nạn, Kiệt vội bỏ công việc trở về. Trên đường đi, Kiệt đã rất sợ, sợ cô lại phải rời xa hắn, sợ lần này sẽ không chỉ là 3 năm nữa. Tay Kiệt nắm chặt vô lăng của, mồ hôi vã ra mặc dù trong xe vẫn bật điều hòa. Trên đường đi, đã mấy lần Kiệt vượt đèn đỏ, không đủ nhẫn nại để chờ đợi (anh trai à, anh như vậy là không có được à nha, nhỡ bị cảnh sát rượt thì sao?). Cuối cùng cũng tới viện, Kiệt hỏi nhân viên trực ban rồi lao nhanh tới cửa phòng cấp cứu, muốn lao vào nhưng bị mấy bác sĩ ngăn lại. Lúc này, Kiệt thật sự đã mất đi dáng vẻ ôn nhu hàng ngày.
Bộ quần áo đẫm mồ hôi chưa kịp thay, mái tóc rối bời, trên mắt hiện lên một vầng thâm quầng do mất ngủ. Kiệt đã cố hoàn thành sớm công việc chỉ vì muốn về sớm với cô, chờ đợi nụ cười hạnh phúc của cô, nhưng tại sao lại như vậy?
Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, Kiệt vội chạy tới cửa phòng. Vị bác sĩ đi ra ngoài, tháo băng khẩu, nhìn Kiệt bằng ánh mắt ái ngại.
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện lại vừa hết máu...
- Tôi cùng nhóm máu với cô ấy!
Không đợi bác sĩ nói tiếp, Kiệt vội lên tiếng. Bác sĩ nhìn cậu trai trẻ trước mặt một lát rồi gật đầu:
- Cậu đi làm xét nghiệm đi!
Một lát, ra lấy kết quả xét nghiệm, mắt Kiệt dán chặt vào tờ giấy, sao lại không thể truyền chứ?
- Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với ngân hàng máu của bệnh viện khác, nếu may mắn thì... Đây là một nhóm máu hiếm.
- Để tôi!
Chợt bên ngoài có tiếng nói, là Bình. Bình tiến tới gần bác sĩ:
- Tôi cùng nhóm máu với bệnh nhân!
- Em... Kiệt định lên tiếng thì Bình ngăn lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng:
- Sẽ không sao đâu!
Dù rất ngạc nhiên nhưng Kiệt cũng để cho Bình vào kiểm tra, nhóm máu của Bình thực sự phù hợp. Lệ Ánh qua cơn nguy kịch. Nhưng, tại sao? Tại sao lại như vậy?
Đợi Lệ Ánh ngủ say Kiệt mới nhẹ nhàng rời khỏi. Chuyện của cô, cảnh sát đã nói rõ cho Kiệt. Bình là người bị tình nghi nhiều nhất nhưng không có chứng cứ, lại được bảo lãnh nên được tạm thả ra. Phải chờ đến khi Lệ Ánh tỉnh dậy mới rõ ràng được. Lúc này anh muốn hỏi Bình rất nhiều chuyện, cả chuyện 3 năm trước, nhưng rồi lại không dám. Anh sợ biết sự thật. Mà có lẽ anh đã biết sự thật rồi, chỉ là muốn trốn tránh. Một sự thật như vậy, anh không thể chấp nhận được.
Kiệt uống rượu. Uống thật say để cố quên đi. Hôm nay trời đổ mưa to khiến cả người anh ướt nhẹp. Mùi rượu kết hợp với nước mưa quyện vào quần áo hắn rất khó chịu. Anh tới bệnh viện. Đã quá giờ thăm nuôi nhưng do anh có quan hệ với viện trưởng nên được đặc cách. Anh ngồi nhìn người con gái trên giường vẫn đang yên giấc. Cô thực sự rất đẹp, một nét đẹp hồn nhiên dịu dàng khiến người ta nhìn một lần sẽ rất khó quên.
Anh đưa tay lên nắm nhẹ lấy tay nó rồi vội rụt tay lại. Anh sợ bàn tay dính nước mưa lạnh buốt này sẽ làm lạnh tay cô. Anh sợ chỉ một cử chỉ nhỏ của anh cũng sẽ làm cô tan biến. Người con gái này luôn khiến người khác muốn nâng niu bảo vệ như thế.
***
- Anh Kiệt! Anh Kiệt! Anh Dũng bắt nạt em kìa!
Con nhóc mắt trong veo chạy lại bên hắn. Khi ấy cô còn nhỏ lắm, mới 3 tuổi. Dáng người mũm mĩm xinh xắn rất thích được hắn bế. Con nhóc chạy ra sau lưng Kiệt, lè lưỡi về phía Dũng. Dũng hậm hực nhìn Kiệt:
- Cậu cứ như vậy sẽ dạy hư nó đấy! Bé tí tuổi đầu mà suốt ngày đi trêu chọc người lớn!
- Hứ, anh trêu em thì có. Em chỉ mượn tạm bộ tam cúc của anh mà anh rượt em khắp nhà như thế!
- Dũng! Như vậy là cậu không đúng rồi!
- Cái gì? Cậu lại bênh nó nữa! Cậu có biết nó cầm bộ tam cúc của tớ rắc ra khắp nhà không? Báo hại tớ bị mẹ mắng.
- Em nó còn nhỏ như vậy, cậu không dọn giúp nó bị mắng cũng đúng!
- Này! Tớ mới là bạn thân của cậu cơ mà! Sao lại bênh nó thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro