Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trách Nhiệm Bị Lãng Quên

Chương 5‬: Trách nhiệm bị lãng quên

Chuông điện thoại reo,

- A lo

- Lệ Ánh, chuyện anh bảo em tiến triển sao rồi?

-...

Sao được chứ? Lệ Ánh quên mất tiêu rồi còn đâu. Nếu Dũng không gọi điện thoại nhắc, chắc cô đã quên luôn mối thù gia đình cô phải trả. Lệ Ánh vò đầu. Có quá nhiều thứ khiến con người đau đầu.

- Em đang nói chuyện với ai đấy?

Lệ Ánh giật mình ngẫng đầu lên. Sao hôm nay Kiệt lại về sớm vậy chứ? Cô bối rối nói vào trong điện thoại:

- Xin lỗi, tôi không phải Kiều Anh. Bạn gọi nhầm số rồi nhé.

Nói rồi vội vã tắt máy. Kiệt cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô. Thấy Kiệt không đả động gì, cô cũng thở phào. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

- Chuyện em ngã xuống hồ bơi lần trước là có người cố ý?

Kiệt không nói cô đã quên luôn mất chuyện đó, giờ nghĩ lại, liên tưởng tới chuyện 3 năm trước, cô có hơi rùng mình.

- Không biết nữa! Lúc đó trời tối vậy, cũng không tập chung nên...

- Trong nhà chắc chắn có người muốn hại em. Ở đây không an toàn!

- Hại? Vì sao chứ? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà.

- Vậy chuyện 3 năm trước?

Lệ Ánh chợt nhớ tới Bình. Chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan tới Bình? Con người này thật đáng sợ. Cô còn chưa kịp làm gì cô ta mà cô ta đã phủ đầu trước.

- Vậy anh định làm gì?

- Dọn ra ngoài. Rồi anh sẽ điều tra chuyện này.

- Tùy anh!

Hôm sau, Kiệt thực sự đưa cô đi nơi khác thật. Anh muốn dẫn cô tới một nơi yên tĩnh nhưng trái lại, cô lại yêu cầu dọn tới gần nhà Kiệt. Do vậy, hai người dọn ngay tới cạnh nhà ông bà Chương. Mục đích chính của cô tất nhiên không phải là tới nhà Kiệt, chỉ là muốn chọc tức Bình thôi. Lệ Ánh mới nghĩ ra một điều, muốn trả thù Bình, cách tốt nhất là thân thiết với Kiệt ngay trước mặt cô ta.

Hôm sau, quả nhiên ông bà Chương bảo cô và Kiệt về ăn cơm tối. Ngồi cùng bàn ăn, cô liên tục gắp thức ăn cho Kiệt, Kiệt cũng vậy. Ông bà Chương thì gật gù khen hai đứa tình cảm gắn bó, chỉ có Bình là tức tối không biết nói gì. Mấy lần cô ta định bỏ lên phòng Lệ Ánh lại dùng kiểu khích tướng để bắt cô ta ngồi xuống.

Ăn cơm xong, bố mẹ Kiệt đi lên phòng. Lúc này Bình đã viện cớ ra ngoài. Nhìn khuôn mặt cô ta lúc đó thực tức cười. Trước mặt cô thì lên giọng bắt cô phải xa Kiệt nhưng trước mặt gia đình Kiệt lại tỏ ra khoan nhượng kiểu cách. Cô ta phải diễn như vậy không mệt sao? Lệ Ánh diễn cùng cũng thấy mệt lắm rồi.

- Lệ Ánh, em có muốn xem phòng em trước kia không?

Cô quay sang nhìn Kiệt. Từ khi Kiệt vào công ty làm việc, anh đã được mua một căn hộ riêng. Cô khi ấy, dưới danh nghĩa là vợ tương lai của anh cũng dọn ra ngoài sống chung. Do vậy, thời gian và kỉ niệm giữa hai người ở căn hộ mới có rất nhiều. Mấy tháng qua Kiệt đều tập chung giúp cô hồi phục lại trí nhớ tại căn hộ kia mà quên mất rằng ở đây hai người cũng có rất nhiều kỉ niệm. Nghĩ vậy Kiệt mới muốn dẫn cô lên phòng để khôi phục trí nhớ.

- Cũng được!

Lệ Ánh thực sự cũng muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ để thoát khỏi cái tình trạng không rõ nên làm gì này. Cô theo Kiệt bước lên phòng.Gian phòng này, hay chính là gian phòng trước kia của cô thực sự trông rất dễ thương. Nghe Kiệt nói, gian phòng này từ ngày nó dọn đi vẫn giữ nguyên trạng thái như thế, chỉ thỉnh thoảng có người tới quét dọn thôi. Nói thật thì cô đang cảm động.

Lệ Ánh nhìn khắp một lượt, gian phòng sơn màu hồngmộng mơ đúng tính chất của cô gái 18, trẻ trung, mơ mộng. Gian phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, trên tường còn treo rất nhiều bằng khen.

"Giải nhất công nghệ thông tin Hà Nội- Hồ Chí Minh"

"Bằng cống hiến công nghệ"

"Giải nhì ca múa nhạc thành phố"

"..."

Không ngờ ngày xưa cô đa tài thế. Và còn một tấm bằng nhỏ nhỏ trong nhất nữa.

" Giải nhất thi bơi cấp thành phố "

Bơi? Cái môn cô sợ nhất ấy ư? Trong đầu cô loáng thoáng tiếng kêu cứu. Hình như cô từng gặp tai nạn dưới nước, từng suýt chết chìm, cô ghét nước, ghét bơi. Kí ức mông lung khiến cô đau đầu. Kiệt chạy lại đỡ Lệ Ánh, ân cần hỏi:

- Sao vậy?

- Về nhà!

- Ừ, anh sẽ đưa em về.

Về tới nhà cô lại mơ hồ nghĩ về nước. Hình ảnh cô đang vùng vẫy trong nước cứ hiện về. Cô từng gần chết đuối sao? Sao Kiệt chưa bao giờ nói cho cô nghe?

Hai hôm sau, cuối cùng Kiệt lại đưa cô trở về nhà của Kiệt. Ngôi nhà to lớn ấy cô không thích gọi là biệt thự. Nghe chữ nhà có cảm giác ấm cúng hơn.

Kiệt cũng rất hài lòng về điều ấy. Sở dĩ anh đưa Lệ Ánh về vì anh đã điều tra ra người hại cô, một cô giúp việc mới vào. Và người sai khiến cô ta, tất nhiên trùng với dự đoán của Lệ Ánh, là Bình.Lần này cô thấy Kiệt giận thật sự. Anh đi tìm Bình nói chuyện. Nói những gì Lệ Ánh không biết, chỉ biết sau đó cô ta khóc lóc mếu máo tới xin lỗi cô. Nhìn vào mắt cô ta, rõ ràng vẫn chưa xong chuyện mà. Nhưng dù sao thấy bộ dạng cô ta như vậy, cô không khỏi đắc trí.

Hiệu suất làm việc của Kiệt cũng không tệ, tại sao chuyện 3 năm trước lại không điều tra ra chứ? Chẳng lẽ là vì anh muốn bao che cho Bình? Không, không thể nào.

Lệ Ánh đang ngồi thẩn thơ chợt lại một cuộc gọi:

- Việc anh bảo em, tiến hành sao rồi?

- Em...

- Em đã thích hắn?

- Không!

- Vậy thì tốt! Nhớ rằng hắn đã hại em thành ra như vậy. Chính hắn đã cùng Bình đã hãm hại em. Hơn nữa bố mẹ hắn lại độc chiếm công ti của bố em. Về lý về tình em cũng không được động tâm. Rõ chứ?

- Nhưng...

- Nhưng?

- À, không có gì. Em nhớ rồi!

- Bên đối tác đang thúc giục, em phải mau chóng lấy được mã khóa két sắt.

- Đối tác? Chẳng phải anh chỉ là bác sĩ thôi sao?

- Chuyện này em không hiểu đâu! Anh có việc rồi. Em hãy nhớ kĩ, không được động tâm. Anh cúp máy đây.

Không động tâm? Được sao? Cô đã động tâm rồi.

3 năm ở bên Dũng, Lệ Ánh cũng đã từng động tâm. Cô thích Dũng, sùng bái Dũng, không chỉ coi Dũng là ân nhân, cô còn coi Dũng như một người bạn trai nữa. Cô thấy được trong mắt Dũng những tia lửa phức tạp, hình như Dũng cũng có ý với cô. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi cô nhắc tới chuyện này, Dũng đều lưỡng lự một chút rồi gạt đi. Ngay cả lần này, khi Dũng đẩy cô tới bên Kiệt, mối tình đầu của cô, anh thực sự không lo cô sẽ một lần nữa động tâm sao?

Lúc đó cô đã suy nghĩ rất nhiều, buồn có, đau cũng có. Hình như Dũng có tình với cô, mà cũng hình như không phải. Lệ Ánh thực sự rất mơ hồ.

Sau khi gặp Kiệt, dù trong lòng rất căm ghét anh. Nhưng không thể phủ nhận trái tim cô đã bị Kiệt chinh phục. Nếu so với tình cảm cô dành cho Dũng, chỉ hơn mà không kém. Nhìn thấy Kiệt đau, cô cũng đau. Thấy Kiệt lo lắng cho cô, cô lại tự trách mình. Chỉ là nó sợ, khi cô thừa nhận yêu Kiệt, có khi nào Kiệt lại phản bội cô không? Còn với Dũng, bây giờ với cô, Dũng chỉ như một người anh trai, một người ân nhân. Nhưng dù vậy, với ân nghĩa 3 năm, cô cũng không muốn làm Dũng buồn, cô đành nói dối.

Lòng Lệ Ánh rất mâu thuẫn, nếu lấy mã két sắt đó, lấy phần mềm đó, phải chăng Kiệt sẽ ghét cô, sẽ không còn tốt với cô như bây giờ nữa. Với đàn ông, tình yêu và sự nghiệp, cái gì quan trọng hơn?

Có lẽ là cả hai, mà có lẽ cũng là chả gì cả.

Lệ Ánh muốn thử, muốn đánh cược một lần. Với Kiệt, tình yêu với cô quan trọng hơn, hay là sự nghiệp của anh?

- Em chưa ngủ à?

- Em chờ anh! (Chà chà, đổi cách xưng hô rồi kìa, chị cũng nhanh quá ha)

- Sao ăn mặc phong phanh thế kia?

Nói rồi Kiệt cởi áo ngoài ra khoác cho cô.

- Em muốn ngủ bên phòng anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro