Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nghỉ phép

‪Chương 2 ‬: Nghỉ phép

Sáng hôm sau,

- Nay anh không đi làm à?

Lệ Ánh nhìn Kiệt vẫn trong bộ quần áo ngủ, nghi vấn hỏi. Từ ngày về đây sống cùng Kiệt, chỉ thấy anh ta trong tuần đầu tiên là không rời cô nửa bước thôi, còn đến tuần sau đã đi làm bình thường, chỉ là thỉnh thoảng lại gọi điện về hỏi thăm cô, phiền chết được.

- Anh xin nghỉ phép hai tuần rồi?

- Anh chẳng phải là vị tổng giám đốc mình đồng da thép sao? Chẳng phải anh coi công việc hơn mạng sống sao? Sao giờ lại nghỉ phép dài hạn vậy? Định về hưu rồi sao?

Lệ Ánh cười mỉa mai. Không để ý tới giọng điệu châm chọc của cô, Kiệt chỉ cười, dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô, nói:

- Gần đây anh đã cố ở lại tăng ca, làm thêm giờ, cố gắng giải quyết hết công việc của cả hai tuần này để có thời gian dẫn em đi chơi. Em không buồn vì những ngày trước anh lạnh nhạt với em chứ?

- Sao tôi phải buồn?

Lệ Ánh không thèm liếc nhìn Kiệt, nói. Nhưng không hiểu sao trong cô len lói một cảm giác ấm áp vô cùng. Sao vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã bị vẻ đạo đức giả của Kiệt làm cho lu mờ tâm trí rồi?

Nhưng khách quan mà nói, Lệ Ánh thật sự nghĩ, liệu cô có nhầm lẫn gì không? Kiệt và Bình rõ ràng có vẻ như không có tình cảm. Nhưng không, không đúng, nếu không có tình cảm sao hai người lại kết hôn? Nhớ hôm đó, nếu không có cô xuất hiện, có lẽ Kiệt và Bình đã chính thức thành vợ chồng rồi. Đến lúc này anh ta vẫn muốn gạt cô. Kiệt đúng là một tên Sở Khanh đáng khinh bỉ mà. Uổng cho cái vẻ ngoài đường hoàng sáng sủa, thật không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

- Ủa, Lệ Ánh? Em ăn dâu sao?

- Thì sao?

- Anh nhớ em bị dị ứng với dâu mà?

- Đó là chuyện của tôi, mắc mớ gì tới anh?

- Ok, ok, thôi được rồi! Em ăn sáng đi, lát chúng ta lên đường!

- Đi đâu?

- Thiên đường.

Cái thiên đường mà Kiệt nói chính là ngoại thành Hà Nội. Cũng đúng thôi, đang sống trong lòng cái thế giới xô bồ ngột ngạt đó thì rõ ràng cái không khí trong lành ở đây đúng là thiên đường. Kiệt dẫn cô tới một nông trại, nơi đây trồng rất nhiều rau cỏ.

- Đừng nói nông trại này của anh nha?

- Em nói coi.

- Điêu, không tin. Công ty ZiZi rõ ràng chỉ chuyên về lập trình, lấy đâu ra nông nghiệp?

- Sở thích đặc biệt của anh thì sao?

- Anh có sở thích biến thái như vậy?

- Biến thái? Haha, thú vị thật! Em quên nông trại này là chính em nói anh xây dựng hả? Cái gì mà chồng cày vợ cấy đó.

- Tôi nói? Hừ, nực cười. Không ấn tượng!

- Thôi không sao, cứ để từ từ.

- Tôi muốn đi dạo.

- Anh dẫn em đi.

- Không cần,muốn đi mình!

- Thôi được. Cẩn thận lạc đó!

Nói rồi Kiệt mang đồ đạc tới chỗ nghỉ ngơi, để lại mình Lệ Ánh lăng xăng trong vườn. Nhìn những người nông dân chất phác làm việc, không hiểu sao cô có một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Có thể Kiệt nói đúng, nơi này là cô bảo anh ta làm, coi vậy đi.

Mục đích Lệ Ánh muốn đi dạo thực chất là muốn dò hỏi về đĩa phần mềm đó. Cô đã lục tung cả nhà vẫn không thấy, ở công ty cô cũng từng đến, từng vào phòng làm việc của Kiệt tìm rồi đều không có kết quả. Biết đâu anh ta lại giấu ở nơi này? (Cô nương ơi, sao em không đến tìm ở mấy ngân hàng bảo hiểm két sắt ấy, có vẻ khả quan hơn đấy)

Kết quả tìm kiếm vô hiệu. Hôm thứ hai, Kiệt đột ngột có nhã hứng đưa Lệ Ánh lên đồi thông ngắm...cỏ. Dù không muốn nhưng cuối cùng cũng bị anh ta thuyết phục. Buổi đi chơi thực sự rất vui vẻ.

Trên đường về, xe của họ bị chặn bởi một số người nông dân, trông họ có vẻ khá kích động. Những người nông dân này đều là những người đã từng làm trong nông trại của Kiệt nhưng do một số lỗi mà bị đuổi việc. Lẽ ra họ có thể về quê làm việc nhưng do ai đó đã tung ra thông tin về sai xót của họ khiến trong làng ngoài làng không ai muốn thuê họ khiến họ trở nên thất nghiệp. Tiền trợ cấp lẽ ra được đến tay họ cuối cùng cũng không thấy đâu nên họ muốn đòi lại công bằng.

Nếu không biết gì có lẽ Lệ Ánh cũng sẽ tin rằng Kiệt là một ông chủ quá vô tình, hà khắc, triệt đường sống của người khác. Nhưng đáng tiếc cô lại nhận ra người đứng đầu của nhóm người này. Cô từng bắt gặp anh ta ở nhà Dũng. Việc này là do Dũng làm ư? Trả thù Kiệt đúng là không sai nhưng như vậy có hơi quá đáng không? Ảnh hưởng tới bao gia đình như thế?

Việc thương lượng giữa hai bên nghe vẻ khá tốt. Hình như Kiệt thật sự không biết gì về việc này, nên đã đứng ra hứa sẽ điều tra. Còn nói mấy lỗi họ mắc phải chỉ là lỗi nhỏ, có thể quay lại nông trường làm việc. Con người Kiệt, nhân tính vốn là hơi kém, là một kẻ phụ tình, cũng mưu mô nhưng Lệ Ánh không thể phủ nhận, Kiệt là một ông chủ tốt. Trong 2 tháng qua cô có thể khẳng định được điều này.

Có lẽ mọi việc đã giải quyết xong nếu tên kia không một lần nữa kích động mọi người. Lúc này những người dân mất bình tĩnh thật sự, lời qua tiếng lại, không ai chịu nghe Kiệt nói nữa. Bỗng một người quá kích động, cầm viên gạch ném về phía Kiệt, mà chính xác hơn là ném về phía cô. Oái, người này mắt hơi có vấn đề nha. Cô còn chưa kịp định thần thì bỗng có một bóng người chắn trước mặt cô. Và máu...

Không khí trở nên căng thẳng. Dần dà lại thành hỗn loạn. Người chạy lại hỏi han, người bỏ chạy, người bất động. Còn cô, trong khoảnh khắc chỉ kịp đỡ lấy đầu Kiệt cố ngăn máu.

- Anh làm cái gì vậy? Sao lại đỡ giúp tôi? Cấp cứu. Gọi xe cấp cứu mau lên.

Giọng Lệ Ánh trở nên lạc hẳn đi. Kiệt nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, tuy rất mệt vì mất máu nhưng vẫn mỉm cười:

- Không phải muốn anh chết sao?

- Anh chết như vậy thì bình thường quá! Tôi còn chưa kịp hành hạ anh nữa mà! Tôi không muốn, không muốn anh chết bây giờ! Nghe rõ chưa?

- Em đang lo sao?

- Tôi chỉ lo cho những người kia thôi. Nếu anh chết không phải họ sẽ phải đi tù sao? Họ cũng chỉ là nhất thời kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro