Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 (Chương kết) : Trở Về Bên Anh

Chương 14: Trở về bên anh

Lòng có chút sợ hãi, Lệ Nhi cầm lấy một thanh gậy đi về phía cửa. Vừa mở cửa, một người đàn ông to cao người đầy máu me đổ rạp xuống đất.

- Dũng?

Lệ Nhi ngạc nhiên suýt nữa thì la lên. Nhưng kịp định thần lại, Lệ Nhi ra khóa chặt cửa, đỡ Dũng vào trong. Lệ Nhi dải một chiếc chiếu xuống nền gỗ cho Dũng, vào đun nước lá cầm máu và giúp Dũng rửa vết thương.

Mãi tới khoảng 2, 3 giờ sáng Dũng mới dần tỉnh lại.

- Lệ Ánh?

Dũng nhìn Lệ Nhi ngây ra một lúc, rồi chợt tỉnh táo lại, hắn sửa lại lời nói của mình:

- Lệ Nhi? Sao em lại ở đây? Em đã cứu anh?

- Anh nghỉ ngơi đi đã, có gì mai nói!

Lệ Nhi nhẹ nhàng giúp Dũng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã dính đầy máu cũng đã rách hơn nửa.

- Chỗ em không có trang phục nam. Sáng mai em sẽ đi mượn cho anh.

- Em không hỏi anh vì sao lại đến đây ư?

- Nếu anh muốn nói thì tự khắc sẽ nói, không cần em hỏi.

- Lệ Nhi, em thay đổi rồi.

- Em vẫn như vậy thôi. Hai năm không gặp chắc anh không quen đó thôi.

- Anh đã giao lại LD cho em trai anh, không quản lí nữa.

- Anh cam tâm sao? Anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó.

- Ý em là những thủ đoạn của anh?

- Tùy anh hiểu!

- Anh thực sự rất mệt mỏi, bố anh đã kì vọng ở anh quá nhiều. Nay em trai anh đã lớn, giao cho nó thực ra anh cũng an tâm phần nào.

- Như vậy thì sao anh lại bị thương?

- Em quan tâm anh?

- Chỉ là muốn biết! Anh không nói cũng được.

- Anh muốn đi du lịch một chuyến, vô tình ghé qua đây, lại nghe được cuộc nói chuyện của một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia, bị chúng phát hiện và đuổi bắt.

- Buôn bán ma túy? Anh báo cảnh sát chưa?

- Báo rồi nhưng không rõ họ giải quyết sao rồi. Lúc đó anh chỉ biết chạy, thấy nhà em còn sáng đèn nên liều mình vào kêu cứu.

Đây có thể xem như ý trời không? Đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi sợi dây ràng buộc này. Lệ Nhi nhìn bộ dạng Dũng, không khỏi đau lòng:

- Ở đây đêm về rất lạnh, anh đắp thêm chăn vào đi. Mai em sẽ gọi điện cho người nhà anh.

- Anh thực không muốn về. Để anh ở lại đây không được sao?

- Tùy anh. Vậy coi như anh ở trọ, mỗi tháng đóng tiền nhà là được.

- Em... không hận anh sao?

- Em đã nói rồi, em tin anh có nỗi khổ riêng, cũng tin anh không phải người xấu. À, còn chuyện này nữa. Chị gái em... sao rồi?

- Bình từ sau hôm đó trở nên điên điên dại dại đã được đưa đến viện tâm thần rồi. Thỉnh thoảng người nhà bác Chương vẫn vào thăm nhưng có vẻ tình hình không tốt lắm.

- Không, ý em là...

- Lệ Ánh?

Dũng đã thay Lệ Nhi nói nốt mặc dù nói ra cái tên này hắn cũng thấy rất đau.

- Ừm.

Lệ Nhi nói, hơi cúi đầu. Dũng dùng ánh mắt e ngại nhìn Lệ Nhi.

- Sau khi em đi được một thời gian, nhà Kiệt bị đoản mạch điện, cả ngôi nhà đều phát cháy. Xác Lệ Ánh... đã hóa thành tro rồi.

Lệ Nhi ngây người ra, đến cuối cùng vẫn là không hiểu, người con gái đáng yêu nhường đó rốt cuộc đã gây ra họa gì mà lại phải chịu đau khổ đến vậy. Đến cuối cùng, Lệ Nhi có tư cách gì mà đòi tranh giành chồng của Lệ Ánh chứ. Lần đó, Kiệt chọn Lệ Ánh vốn không hề sai. Người con gái đó, chắc chắn đã được hóa thiên thần. (Làm ác quỷ vui hơn thiên thần đó chị)

Từ hôm đó, Dũng sống chung cùng Lệ Nhi.

- Chị Nhi, chị Nhi! Ai vậy? Đẹp trai quá à! Người yêu chị đó hả?

- Không có! Anh ấy là anh trai chị.

- Anh trai? Nhìn sao cũng không giống!

- Tại anh ấy giống bố chị còn chị giống mẹ.

Đáp lại lời thắc mắc của những người trong làng, Lệ Nhi chỉ đành nhận Dũng là anh trai. Cũng chẳng biết sẽ ra sao, chỉ rõ rằng họ sống êm đẹp được như thế trong 1 tuần.

Trời sắp nổi giông, chợt bên ngoài lại nghe tiếng gõ cửa. Dũng qua làng bên xin việc vẫn chưa về, có lẽ là Dũng. Lệ Nhi vội ra mở cửa nhưng...

- Anh...

Sau một hồi ngượng ngùng không biết nói gì, Kiệt cầm chén trà lên đặt trên môi, khẽ hỏi:

- Em ở đây sống tốt chứ?

- Rất tốt!

- Theo anh trở về đi.

- Em không muốn về.

- Nhưng em là vợ hợp pháp của anh.

- Lúc anh nói những lời đó với em đã không coi em là vợ anh rồi.

- Anh xin lỗi, đó là bất đắc dĩ.

- Thôi, chuyện xưa rồi. Em cũng không quan trọng nữa.

- Nhưng anh thấy quan trọng. Anh yêu em.

Lệ Nhi ngây người một lúc. Hình như đây là lần đầu tiên Lệ Nhi nghe ba chữ này từ miệng Kiệt nói ra. Hai năm rồi, có phải quá muộn không?

- Ai cho anh biết nơi này?

- Dũng gọi điện cho anh.

- Dũng? Quan hệ giữa các anh thật tốt.

Lệ Nhi cười mỉa mai.

- Lệ Nhi, theo anh trở về. Đừng trẻ con vậy nữa.

- Đây là nhà em, em không muốn đi đâu hết.

Lại nghe tiếng đập cửa. Lệ Nhi ra mở cửa, một lần nữa bắt gặp Dũng trong tình cảnh máu me.

- Là bọn chúng... bọn chúng muốn trả thù anh.

- Bọn chúng? Bọn buôn ma túy?

Lệ Nhi nhìn Dũng, lòng bồn chồn hỏi lại. Dũng gật mạnh đầu rồi đẩy tay Lệ Nhi, giục.

- Em mau theo Kiệt rời khỏi nơi này đi. Bọn chúng đã biết chỗ này chắc chắn không để chúng ta yên. Là anh hại em. Mau đi đi.

Lệ Nhi đang chần chừ bỗng một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô.

- Nếu là bọn buôn ma túy thì sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta mau đi thôi.

- Còn đồ đạc?

- Không cần! Về anh sẽ mua lại cho em.

Nói rồi Kiệt định kéo Lệ Nhi ra cửa sau nhưng cô lại rụt tay lại.

- Còn phải đỡ anh Dũng nữa.

Kiệt lúc này mới quay sang nhìn Dũng. Cứu Dũng sao? Cứu người đã hại chết vợ anh, người đã cố ý chia rẽ anh và Lệ Nhi, người khiến công ty anh điêu đứng, người khiến em gái anh phải nhập viện tâm thần. Đáng sao?

- Cậu ta tự làm tự chịu. Chúng ta đi thôi.

Kiệt không có được bản tính thiện lương như Lệ Ánh và Lệ Nhi. Kiệt chỉ là một con người rất bình thường. Anh không có quyền hận sao? Sau bao chuyện như thế.

- Không, không phải đâu. Anh Dũng vì vô tình mới nghe được cuộc đối thoại giữa bọn buôn ma túy, cũng vì báo cảnh sát mà bị bọn chúng trả thù. Em không thể bỏ anh ấy.

- Lời cậu ta nói vậy em cũng tin ư? Sau bao nhiêu chuyện cậu ta đã làm.

- Em tin! Em tin anh Dũng không phải người xấu.

- Em nghe lời Kiệt, đi đi. Anh bị thương nặng vậy, đi theo chỉ làm gánh nặng thôi.

Mãi Dũng mới chịu lên tiếng, đẩy Lệ Nhi vào Kiệt, giục chạy trốn.

- Không! Anh là anh trai em mà. Anh không đi em cũng không đi.

Lệ Nhi nói, rưng rưng nước mắt.

- Em không hận anh sao?

Lệ Nhi quệt nước mắt, ra sức lắc đầu như một đứa trẻ.

- Anh đã hại chết chị gái em.

- Không, em không tin. Anh yêu chị ý như vậy chắc chắn sẽ không làm chuyện đó. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.

- Em đúng là một cô gái ngây thơ lương thiện. Anh xin lỗi vì đã tổn thương em. Anh...

Không kịp nói hết câu, Dũng đã cảm thấy như có bàn tay đang nhấc người hắn lên. Dũng ngẩng mặt lên, là Kiệt.

- Không nhanh thì cả ba cùng gặp nạn. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ nhanh chóng tới đây. Lúc này chúng ta phải nhanh chóng rời đi đã.

- Kiệt...

- Không cần nói gì cả. Lên lưng tôi, tôi sẽ cõng cậu đi.

Lệ Nhi ở bên cạnh cũng thúc giục.

- Phải đấy, anh lên lưng anh Kiệt đi.

Không còn sự lựa chọn khác, cũng không còn thời gian, Dũng leo lên lưng Kiệt, cả ba cùng rời đi. Họ đi bằng lối cửa sau, chạy qua một nương ngô rộng, chạy thẳng tới một khu rừng rậm.

- Kiệt, em... em không đi nổi nữa.

- Cố lên, vịn vào tay anh. Qua khu rừng này là tới đồn cảnh sát ở dưới chân núi rồi. Một chút nữa thôi.

"Pằng"

- Á á á...

Lệ Nhi giật mình khi nghe tiếng súng, theo phản xạ la lên.

Kiệt vội bịt miệng Lệ Nhi lại. Dũng trên lưng Kiệt, thều thào:

- Bọn chúng chỉ dùng súng cảnh cáo, vốn không thấy chúng ta. Em la như vậy rất dễ bị phát hiện.

Lúc này Lệ Nhi mới bình tĩnh lại, cúi đầu nói:

- Em xin lỗi.

- Không, là lỗi của anh. Anh đã liên lụy hai người.

- Không nói nhiều nữa, mau chóng rời khỏi đây thôi.

Ngữ điệu của Kiệt cương nghị khiến lòng Lệ Nhi được trấn an. Mỗi khi ở bên người đàn ông này Lệ Nhi tưởng như dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ chống đỡ cho cô, cô không còn thấy sợ nữa. Đến cuối cùng trong những lúc nguy khốn, chỉ có Kiệt mới khiến Lệ Nhi vững tâm. Vẫn không thể phủ nhận, Lệ Nhi vẫn còn rất yêu anh. Dù tình yêu đó có là tội lỗi, cuối cùng vẫn cứ là không dứt ra được. Yêu là gì, tình là gì Lệ Nhi không cần biết nữa. Chỉ biết rằng khi ở trong vòng tay của người đàn ông này, Lệ Nhi có chết cũng thấy cam lòng.

- Bỏ tôi xuống đi, không hai người không chạy thoát nổi đây đâu.

Dũng vừa nói dứt câu bỗng nghe tiếng còi cảnh sát kêu ngoài bìa rừng.(Chúa ghét cái còi này, cứ yên lặng vào bắt có phải hơn không)

- Cảnh sát tới rồi, chúng ta có thể sống rồi.

Lệ Nhi vui mừng lay mạnh cánh tay Kiệt.

- Á!

Kiệt cắn răng lại chịu đau. Lệ Nhi hốt hoảng vén tay áo Kiệt lên.

- Anh bị thương rồi?

- Không sao, vừa rồi vô ý va vào vào khúc cây thôi.

- Cậu đã bị thương vậy rồi bỏ tôi xuống đi. Tôi vẫn còn cố đi được.

- Cậu nghĩ tôi muốn cõng cậu lắm sao? Yên lặng đi!

Kiệt nổi cáu quát lên. Lệ Nhi nhìn hai người đàn ông trước mặt. Rõ ràng họ vẫn coi nhau như những người bạn nhưng vì sao lại phải trở mặt thành thù như vậy. Tiếp xúc với Lệ Ánh cũng hơn một năm, Lệ Nhi hiểu chị cô, chắc chắn chị cô sẽ không mong hai người đàn ông này vì chị mà oán hận nhau.

- Đứng im!

Trong lúc không ngờ tới, vài tên đã đứng ngay trước bọn họ. Lúc này Dũng kiên quyết không ngồi trên lưng Kiệt nữa mà nhảy xuống. Kiệt nắm lấy tay Lệ Nhi kéo ra phía sau lưng anh, Kiệt lấy thân mình che chắn cho Lệ Nhi. Cảm giác này... rất ấm áp.

Một lát có một tên chạy đến, ghé tai tên đang chĩa súng vào bọn họ nói gì đó bằng tiếng dân tộc, bọn họ nghe không hiểu. Sống ở đây 2 năm Lệ Nhi cũng chỉ nghe loáng thoáng được mấy từ "bỏ đi", "chạy", "lũ cớm". Tên đang chĩa súng vào bọn họ suy nghĩ một lúc rồi hất hàm, bảo bọn đàn em tới giữ bọn họ lại. Vì trong tay chúng có súng, không ai dám phản kháng đành để mặc chúng trói và dẫn đi.

Chúng đi rất nhanh như một sự chạy trốn. Có lẽ chúng bắt họ làm con tin. Dũng lúc này trông rất yếu, có lẽ vì mất máu quá nhiều. Trong đám người đó có một người trông rất trẻ, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lệ Nhi. Người này trông rất quen nhưng Lệ Nhi không nhớ đã gặp ở đâu rồi.

Chúng cứ đi, đi mãi vào tận trong rừng sâu, cảm giác đã an toàn, một tên ghé vào tai tên thủ lĩnh vừa chĩa súng vào bọn họ. Hình như nói cái gì có chữ "giết", Lệ Nhi theo phản xạ tóm chặt lấy tay áo Kiệt. Kiệt cũng nắm chặt lấy tay Lệ Nhi, dùng ánh mắt kiên định trấn an cô.

- Không sao đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

- Em tin anh.

Lệ Nhi không hiểu sao nhưng những lời Kiệt nói lúc này, lời nào cô cũng tin. Kiệt nói sẽ bảo vệ cô chắc chắn anh sẽ làm được. Lệ Nhi không thấy sợ nữa nhưng vẫn đặt bàn tay mình trong tay Kiệt. Một lát có tiếng ho từ phía sau, Lệ Nhi quay đầu lại, phát hiện ra Dũng đang chảy mồ hôi rất nhiều. Toàn thân hắn run lên, hình như Dũng đang lên cơn sốt. Có lẽ là sốt rét.

- Dũng, Dũng, anh sao rồi?

- Anh... anh rất lạnh.

Lệ Nhi không nghĩ nhiều, vội đưa vòng tay ra ôm lấy cơ thể Dũng. Kiệt nhìn thấy cảnh này, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Dũng. Ba con người như không để ý tới chuyện họ đang gặp nguy hiểm. Bỗng,...

- Lệ Nhi! Cẩn thận!

Chỉ nghe tiếng Kiệt thét lên, Lệ Nhi cảm nhận được bàn tay Kiệt đang đẩy cô sang một bên nhào người ra che chắn cho cô.

"Pằng"

Tiếng súng lại vang lên chói tai. Lệ Nhi không còn biết chuyện gì nữa. Khi định thần lại, chỉ thấy Kiệt đang ôm chặt lấy thân Dũng. Từ phần bụng Dũng, máu chảy ra loang cả tấm áo hòa cùng những vết máu đã khô. Lệ Nhi nhớ, vừa rồi Kiệt lao tới đỡ đạn cho cô nhưng Dũng đã nhanh hơn, đẩy Kiệt ra, lĩnh một phát đạn đó.

Cảnh xung quanh rất hỗn loạn. Trong lúc bọn họ đang rối rít xem tình hình của Dũng thì đột nhiên, người thanh niên mà trên đường rất hay nhìn Lệ Nhi quay ra chĩa súng vào tên thủ lĩnh.

- A...

Đột nhiên Lệ Nhi la lên, cô nhớ ra rồi. Anh ta chính là anh cảnh sát đã đưa cô tới đấy. Hai năm không gặp Lệ Nhi nhất thời quên mất. Nghe có tiếng súng, cảnh sát cũng nhanh chóng ập tới chỗ này, chỉ nghe tiếng dẫm đạp lên lá cây.

- Anh yên tâm đi, lát nữa sẽ có người đưa anh tới viện. Anh sẽ không sao đâu.

Dũng nhìn hàng nước mắt của Lệ Nhi, lắc đầu.

- Em quên anh là bác sĩ ư? Tình trạng của anh, anh hiểu rất rõ. Anh chỉ lo cho em thôi. Đừng trẻ con như thế, quay về bên Kiệt đi. Anh biết hai người vẫn rất yêu nhau mà.

- Dũng...

Lúc này Kiệt mới lên tiếng. Bất chấp cảnh hỗn loạn xung quanh, ba con người vẫn nhìn nhau như không quan tâm đến điều gì nữa. Dũng nhìn Kiệt, cười:

- Đến cuối cùng, vẫn là tôi thua cậu. Trái tim Lệ Ánh, đến chết vẫn không bao giờ dành cho tôi.

- Ý cậu là sao?

- Có lẽ cậu không biết, Lệ Nhi bị mắc bệnh tim. Sau khi đưa Lệ Nhi về chỗ tôi, cô ấy đã bị phát bệnh, mê man suốt. Lúc đó Lệ Ánh cũng nắm chắc mình không qua khỏi nên đã cầu xin tôi thay tim mình vào cho Lệ Nhi.

- Tim của em?

- Đúng, đó chính là trái tim của chị gái em. Đến cuối cùng, vẫn là anh thất bại. Nhưng không lâu đâu, ít ra tôi có thể xuống gặp Lệ Ánh trước cậu.

- Nói em biết, có phải người hại chết chị Lệ Ánh không phải anh đúng không?

- Chính là anh!

- Không, em không tin. Anh nói dối em.

Lệ Nhi ra sức lắc đầu, nước mắt rơi xuống dàn dụa. Dũng giơ bàn tay dính đầy máu của mình lau nhẹ đi những giọt nước mắt của Lệ Nhi.

- Anh không nói dối em. Tuy anh không trực tiếp gây ra cái chết của Lệ Ánh nhưng cũng vì anh mà cô ấy mới chết. Tai nạn năm đó thực ra là do bố của anh sắp xếp.

- Bố của cậu?

Kiệt dường như không tin vào tai mình, hỏi lại.

- Đúng vậy. Dù sao bố tôi cũng mới mất rồi tôi không cần che giấu nữa. Thực ra năm đó, người khiến mẹ Lệ Ánh hiểu nhầm bác Từ và bỏ đi chính là bố của tôi. Tôi cũng mới biết thì ra năm đó, bố tôi cũng yêu mẹ Lệ Ánh. (Aizzz, rắc rối quá. Mình cũng đang muốn nổ đầu đây, kiếm đâu ra lắm sự thực thế chứ?) Tai nạn của vợ chồng bác Từ cũng do bố tôi gây ra. Sau này khi nhìn thấy Lệ Ánh, ông cũng sinh hận mà muốn hại chết cô ấy. Sau khi biết chuyện đó tôi đã vội lái xe đuổi theo, đến nơi thì chiếc xe đã bốc cháy. Nhưng cũng may, Lệ Ánh chưa chết... Khụ... Khụ...

Dũng lại lên cơn co giật, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Lúc này cũng có vài người khiêng cán tới.

- Anh đừng nói nữa. Bây giờ anh cần yên tâm chữa trị đã.

- Không, anh không muốn đi. Anh biết anh không sống được bao lâu nữa, bây giờ anh chỉ muốn sớm gặp Lệ Ánh để chuộc lỗi thôi.

- Không, anh không có lỗi gì cả. Mau lên cán đi. Không anh sẽ chết mất.

Nước mắt Lệ Nhi càng lúc càng rơi nhiều. Kiệt đứng bên giữ lấy vai Lệ Nhi để cô không run lên.

- Kiệt, tôi xin lỗi. Tuy tôi không trực tiếp gây ra tai nạn nhưng nếu không phải vì lòng riêng, nếu tôi mau chóng đưa Lệ Ánh vào viện, mọi thứ có lẽ đã khác.

- Vậy chuyện... chuyện anh hành hạ chị Lệ Ánh, là không có đúng không?

- Đúng là anh không dùng dao như anh nói nhưng... anh đã cho cô ấy sử dụng ma túy.

- Ma túy... cậu... cậu dám...

Vừa bắt đầu cảm thông cho Dũng, nghe câu nói này của hắn, Kiệt lại rít lên như muốn xé xác hắn ra.

- Đúng, lúc đó tôi thực sự điên rồi. Lúc đầu chỉ vì muốn giúp Lệ Ánh qua được cơn đau giúp cô ấy không chịu đau đớn nên mới cho cô ấy sử dụng chất đó nhưng sau nhìn bộ dạng cô ấy cầu xin tôi cho thuốc, tôi đã không kìm được mà tăng liều. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ thất bại. Trong lúc thần trí cô ấy mơ hồ nhất, đến lúc cô ấy bị cơn nghiện dày vò, đến lúc chết, cô ấy vẫn chỉ gọi một cái tên. Kiệt, chính là cậu đó. Lúc ấy tôi đã rất giận, tôi bắt cô ấy phải nói yêu tôi nhưng đến cuối cùng, trước khi nhắm mắt, cô ấy cũng chỉ nói yêu cậu.

Kiệt nghe những lời Dũng nói, lòng lại thắt lại.

Lệ Nhi vươn tay lên, nắm chặt lấy tay Kiệt. Nhận được hơi ấm từ bàn tay, Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Lệ Nhi. Gương mặt này, trái tim này, người con gái này... Bất chợt, Lệ Nhi đưa tay Kiệt đặt lên lồng ngực mình để nghe con tim cô đang đập rộn nhịp.

- Chị ấy sẽ không vui nếu nhìn thấy anh như vậy đâu.

Dũng nhìn hai người, nhắm mắt lại, cười, tự giễu mình. Đến cuối cùng, hắn vẫn tuột tay người con gái hắn yêu. Một lần nữa, Dũng yêu mà không dám nói. Dũng đã chẳng dám nói với Lệ Nhi rằng, người hắn nhìn thấy trong 3 năm sống chung là Lệ Nhi chứ không phải Lệ Ánh, Dũng chưa từng xem Lệ Nhi là người thay thế. Chỉ có điều, hắn sợ, sợ trái tim đập trong lồng ngực Lệ Nhi, sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn.

- Kiệt, những việc tôi đã làm với công ty cậu, cậu... có thể tha thứ cho tôi không? Chúng ta... sẽ mãi là bạn chứ?

Kiệt nhìn Dũng nhưng không trả lời. Dũng nhìn Kiệt, lại tự cười mình. Làm sao có thể tha thứ chứ. Dũng thấy trong lồng ngực mình dội lên một cơn đau, mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, chỉ nghe thấy bên tai một giọng nói vô cùng kiên quyết:

- Mãi mãi là bạn!

Dũng từ từ nhắm mắt, trên môi vẫn nở nụ cười.

- Không, Dũng! Anh Dũng!

Tiếng Lệ Nhi vang vọng ra cả khu rừng. Kiệt ôm trầm lấy Lệ Nhi, cô áp mặt lên vai anh.

- Đừng khóc nữa! Dũng đã ra đi thanh thản rồi.

- Anh... anh sẽ không như anh Dũng... bỏ lại em chứ?

Lệ Nhi ngẩng đầu lên nhìn Kiệt qua hàng nước mắt.

- Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu, Lệ... Nhi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro